"Phù..."
An Nhĩ Thuần nhẹ nhõm trong lòng, nếu lúc nãy chẳng may có hành động gì khác thường thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa.
Cô chỉnh lại khuôn mặt của mình, cười tươi nhìn lại Hàn Tử Thần.
"Mọi người ăn xong rồi sao?"
"Phải rồi... mau ăn tiếp thôi kẻo nguội."
Lạp Mạn phá vỡ bầu không khí ngạt thở đó. Mọi người có lẽ cũng muốn thoát khỏi nó nên bữa ăn lại trở về bình thường.
Làn này cô và Vân Dương đã có đề tài để nói rồi nên nhìn cô không còn bị tách biệt nữa. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc vui vẻ.
Trước khi giải tán tất nhiên cũng phải có vài lời nói khách sáo:
"Đại tỷ nấu ăn ngon thật đấy"
"Vậy lần sau mong mọi người lại đến."
"..."
Tất nhiên là cô cũng chỉ khách sáo đáp lại thôi, người có quyền kiểm soát căn nhà đang ở đây làm gì có chuyện cô có thể thay lời Hàn Tử Thần mà nói chứ.
—————
Một ngày khác lại bắt đầu.
Sáng sớm đột nhiên có tin tức mới được cập nhập khiến An Nhĩ Thuần cảm thấy ngày hôm nay thật tuyệt.
"Hôn ước bất thành. Quý Gia và Nhĩ Gia tranh quyền trên một dự án mới."
Cô biết ngay mà, Quý Gia làm sao có thể để yên khi người con trai của họ bị hành hạ đến nỗi mặt mũi cũng không còn nguyên vẹn đến như vậy.
Chỉ là không biết hôn ước này thế nào rồi? Hôm nay, lần đầu tiên cô muốn về Nhĩ Gia xem náo nhiệt.
"Thần, hôm nay em muốn xin nghỉ phép."
"Ừ."
"..."
Có chút ngây người khi Hàn Tử Thần đồng ý nhanh như vậy, cô nhất thời không phản ứng kịp.
—————
Đứng trước cánh cổng của Nhĩ Gia, An Nhĩ Thuần tươi cười bước vào.
Vừa đến phòng khách đã thấy tất cả mọi người ở Nhĩ Gia đều ở đây. Còn có cả người "chú" của cô: Nhĩ Dập, vợ của ông ta: Cảnh Y Nhân và cả người "anh" của cô: Nhĩ Minh. Ngoài ra còn có "ông nội" của cô: Nhĩ Hiếu cũng ở đây.
Người ông nội này chính là người năm đó bảo Nhĩ Trung đón cô từ côi nhi viện đi. Thời gian cô tiếp xúc với người ông này cũng không nhiều nhưng cô biết người này không đơn giản.
Lần đầu tiên cô thấy toàn bộ Nhĩ Gia tập trung đông đủ. Đơn giản vì hai anh em nhà Nhĩ Gia không được hoà thuận cho lắm. Vì sao? Còn không phải vì cái gia tài đồ sộ này sao.
"Con ranh này, rốt cuộc mày đã làm gì mà động đến Quý Gia vậy?"
"..."
Vừa trông thấy cô Thải Lâm đã không khỏi bực tức. Nhìn khuôn mặt của bà ta, tâm tình An Nhĩ Thuần lại càng tốt lên.
"Không phải vì cuộc đính hôn do mấy người sắp đặt sao? Tôi chỉ đi chào hỏi chút thôi mà."
"Nhĩ Thuần, ăn nói cho cẩn thận. Chúng ta là ba mẹ của con đấy." Nhĩ Trung nhăn mày.
"À... bây giờ ông mới biết ông là ba của tôi sao? Tôi thì đến bây giờ vẫn chưa biết đấy."
"Tôi đã nói rồi mà. Năm đó sao tự nhiên lại nhận con ranh này làm con nuôi chứ. Quyết định của em trai cũng thật sáng suốt đi." Trong lời nói của Nhĩ Dập không khỏi có giọng điệu chế diễu.
Năm đó khi sau khi Nhĩ Trung kết hôn mà mãi vẫn chưa có con. Nhĩ Hiếu tức giận bắt Nhĩ Trung phải nhận nuôi một đứa con, chẳng lâu sau thì Thải Lâm có thai. Thế là An Nhĩ Thuần cũng bị bỏ bê từ đấy, chỉ là không ngờ sau đó.
Cũng may con đầu lòng của Nhĩ Dập là con trai nên hắn cũng có chút tài sản trong Nhĩ Gia. Cũng chính vì vậy nên Nhĩ Trung mới vội vã nhận muôi cô mong vớt vát được chút gì đó.
"Anh lo quản tốt con trai của mình đi. Không biết bây giờ đã làm được cái gì rồi."
Nhĩ Trung tất nhiên cũng không thể chịu nhẫn nhịn như thế, ngay lập tức cũng phản công lại.
Nhắc đến Nhĩ Minh cũng không có gì ngoài một từ - ngu, hai từ - ngu ngốc, ba từ - quá ngu ngốc.
Bản thân là con trai lại sống trong hoàn cảnh được mọi người cưng chiều thế này nên Nhĩ Minh vô cùng hống hách, ngang ngược. An Nhĩ Thuần nhớ lúc nhỏ liên tục bị người này bắt nạt.
Mãi đến khi lớn lên, tính tình của Nhĩ Minh cũng không thay đổi nhiều. Hắn liên tục thua cá độ, cờ bạc, nhiều lúc làm ở công ty của Nhĩ Gia thì bị người ta lừa đến mãi khi Nhĩ Hiếu phát hiện ra thì hắn liền bị đuổi khỏi công ty.
Đến bây giờ hắn làm gì hay sống như thế nào thì An Nhĩ Thuần không biết, cũng không mấy để tâm.
"Chị... rốt cuộc chị đã làm gì mà khiến Quý Gia tức giận như vậy?"
Mẫn Mẫn không biết lấy đâu ra dũng khí để lên tiếng trong hoàn cảnh này, chắc là cô ta muốn chuyển sự chú ý của mọi người lên cô đây mà.
Nhìn vẻ mặt giả tạo của Mẫn Mẫn khiến An Nhĩ Thuần có chút buồn nôn. Cô ta vẫn luôn giỏi giả vờ như vậy.
Nếu lúc này An Nhĩ Thuần mà là đàn ông thì sợ rằng cô sẽ ghê tởm đến dị ứng với con gái mất thôi.
Mọi người trong ngôi nhà này cũng thật buồn cười đi. Từ lúc vào nhà đến giờ cô đã làm gì đâu mà cứ khăng khăng việc Quý Gia trả thù là lỗi do cô.
Nhìn những ánh mắt đang tập trung về phía mình. Cô cũng đứng vững mà cao giọng.
"Tôi không về để giải thích vô bổ với mấy người. Tôi chỉ muốn nói rằng hôn ước này sợ không thành rồi..."