Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 25: Cuộc gọi bất ngờ

Mời hết mọi người vào nhà, An Nhĩ Thuần đóng ngay của lại.

Dù sao thì trong nhà vẫn có vẻ ấm cúng hơn một chút. Nhìn hơi lạnh thoát ra từ mấy cái thùng, cô mới thắc mắc.

"Đồ đông lạnh à?"

"Thần bảo phải mang thực phẩm tươi đến." Vĩnh Hy xoa xoa hai bàn tay trả lời.

"Vậy sao?"

"..."

Mở cái thùng ra, An Nhĩ Thuần cảm thấy một hơi lạnh xông thẳng vào mặt cô khiến cô xoa xoa hai bàn tay đã lạnh cóng của mình.

Một chút hải sản, một chút rau và hoa quả, một chút thịt... những cái một chút ấy đã được gộp lại và ấn tất cả vào một cái cao ngang đùi cô.

Hàn Tử Thần từ trên gác bước xuống, nhìn thấy mấy người ở dưới này cũng không nói gì. Hắn vòng qua mấy tên "bạn thân" của mình rồi cũng nhìn vào cái thùng đấy.

"Thích không?"

"Có..."

"..."

An Nhĩ Thuần nói thật có chút vui vẻ.

"Hôm nay trời hơi rét, vậy thì ăn lẩu đi. Được không?"

"Ừ..."

Hàn Tử Thần bỏ lại câu đó rồi bước vào bếp, tự mình pha một cốc caffe rồi lại ra phòng khách ngồi đợi.

Thấy vậy, Phong Vĩ cũng ngồi xuống luôn. Hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau không nói câu nào làm không khí trở nên lạnh hơn.

Trong lúc đó An Nhĩ Thuần đang chỉ đạo mấy người bạn thân khác của hắn bê cái thùng vào chả khác gì sai vặt cả. Thật ra thì đối với những con người học võ như bọn họ thì chiếc thùng này chả đáng là bao nhưng lại có cảm giác giống như bị sai vặt ấy. Không thích chút nào.

Vừa vào đến bếp, nhìn những người "dưới một người trên vạn người" đang làm việc vặt giúp mình An Nhĩ Thuần có chút khó xử.

Nếu như họ từ chối làm thì thật sự cô cũng không có quyền bắt họ làm. Chỉ là họ coi trọng cô vì cô là người phụ nữ của Thần thôi... chắc vậy.

Cứ nghĩ đến là An Nhĩ Thuần cảm thấy có chút đau lòng. Thân phận của cô không hề xứng với thần một chút nào cả, nếu không phải nhờ đêm hôm đó. Sợ rằng bây giờ hai người vẫn không biết người kia là ai.

"Thuần cô không sao chứ?"

"Hả?" Tiếng nói của Thiên Mạc kéo cô trở lại thực tại.

Cảm thấy khuôn mặt của mình ươn ướt, cô đưa tay lên sờ thử.

"Cô khóc rồi!" Cũng không biết đã bao lâu rồi An Nhĩ Thuần khóc trước mặt người khác.

Khi cô càng cố gắng lau khô người giọt nước mắt ấy đi thì những giọt nước mắt khác lại tiếp tục chảy xuống. Càng lúc càng nhiều.

Cô vừa lau nước mắt vừa nói không được rõ ràng lắm, tiếng nức nở đã bắt đầu lấn áp tiếng nói của cô.

"Lạ quá... tôi không hề... muốn khóc chút nào mà..."

"..."

"Lạ quá..."

"..."

Khi tất cả những người có mặt trong bếp đều không biết phản ứng thế nào thì Hàn Tử Thần đột nhiên từ phòng khách đi vào. Thật ra hắn có cảm giác rất lạ, ngay khi có cảm giác đó tự nhiên có gì đó thôi thúc hắn đi vào bếp.

Đến cả Phong Vĩ cũng có chút ngạc nhiên. Làm trong hắc đạo bao nhiêu lâu, việc tin tưởng vào trực giác là một điều tất yếu nhưng cảm nhận của Hàn Tử Thần đến mức như vầy thì cũng quá phi lí rồi.

Cảm nhận được hơi ấm của Hàn Tử Thần, An Nhĩ Thuần như có một chỗ dựa đột nhiên khóc to hơn.

Nhìn người phụ nữ đang nức nở trong lòng mình, Hàn Tử Thần cũng không biết phản ứng thế nào. Hắn chỉ biết ôm cô vào lòng, truyền hơi ấm của mình cho cô để cô có thể an tâm hơn một chút.

Cũng không biết cô khóc bao lâu, chỉ biết thời gian nó không dài cũng không ngắn.

Nhìn mấy người xung quanh nhìn mình với khuôn mặt khác lạ, An Nhĩ Thuần mỉm cười lại một cái.

Đột nhiên...

*Ting... *Ting...

Tiếng chuông điện thoại của An Nhĩ Thuần vang lên. Vội vàng mở máy, cô cũng không để ý mấy người ở đây trực tiếp nghe máy luôn.

"Alo..."

"Cái con này, sao mấy ngày không gặp lại khóc rồi? Có phải ai bắt nạt mày không?"

"Sao có thể chứ? Bây giờ ai dám bắt nạt tao?"

"Vâng... Bây giờ giá trị của chị Thuần nhà ta đã tăng lên rồi, cũng không biết là còn nhớ đến cô bạn này nữa không đây?" Bích Thuần giả vờ giận dỗi.

"Ai đấy nhỉ? Sao lại biết số của tôi?" An Nhĩ Thuần cũng giả bộ theo.

"Mày được lắm!!! Không bạn bè gì hết nữa..."

"Hahaha... Đùa chút thôi. Sao hôm nay không ở nhà ôm ấp với chồng mà rảnh rỗi gọi cho tao vậy?"

"Hazz... còn không phải vì mày sao? Đột nhiên có cảm giác không tốt."

"Tao không sao."

"Ừ. Vậy tốt rồi."

"..."

"Thuần. Mày phải hạnh phúc đấy."

"..."

Cả hai người đều im lặng một chút, có lẽ là để dành thời gian cho người kia suy nghĩ.

Nhìn những người đang đứng bên cạnh mình lúc này, An Nhĩ Thuần tự tin đáp lại.

"Nhất định rồi."

"Cũng đừng để bản thân chịu ấm ức."

"Ừ."

"Càng không để ai bắt nạt."

"Mày tự hỏi xem có ai dám bắt nạt tao chứ."

"Ừ, vậy tốt rồi. Mấy ngày nay trời bắt đầu rét rồi, mày đừng có phong phanh như trước nữa đấy."

"Biết rồi bà nội ạ."

"Còn nữa, tay mày mùa này hay bị lạnh, tốt nhất là nhớ đeo găng tay đấy. Mấy ngày nay tao với chồng phải bận đi công tác, tạm thời sẽ không ở thành phố được. Giữ gìn sức khoẻ đấy."

"Mày cũng vậy."

"..."

Cả hai người đều im lặng lúc rồi đồng thời cúp máy. Cũng không biết như thế nào, An Nhĩ Thuần nhìn một lúc khá lâu vào chiếc màn hình đã đen lại từ bao giờ.

Một lúc sau, cô mới nhìn lên những người đang bên cạnh mình lúc này.

"Chuẩn bị ăn lẩu thôi mọi người."