Ban đầu An Nhĩ Thuần vốn chỉ định chơi vui thôi, ai ngờ cô càng đánh càng hăng. Số tiền thắng được cũng không hề nhỏ, đấy là đối với cô thôi còn đối với ba cái con người kia thì số tiền này vứt đi cũng được.
Đang định bảo người chia bài ván tiếp theo thì Lạp Mạn lên tiếng:
"Đại tỷ, cũng muộn rồi. Mai tỷ và Thần còn phải đi làm đúng không?
"Đúng vậy! Hay là hôm nay dừng ở đây thôi" Từ Vũ cũng cười ngượng.
"..."
"Vậy cũng được, hôm nay dừng ở đây thôi."
Hạ mấy lá bài trên tay xuống, An Nhĩ Thuần nhìn thấy vẻ mặt khó xử của họ cô cũng cảm thấy thông cảm.
Thật ra từ đầu cô biết rằng họ sẽ nhường mình nên cô mới cố ý giảm số tiền cược xuống để tránh họ thua nhiều. Hơn nữa cái con người ở sau lưng cô này làm sao có thể để cô thua được.
"Thần cũng muộn rồi! Về thôi."
"Ừ..."
"..."
Thiên Mạc không chịu được nhăn mày: "Aizz, mấy người đừng ở đây tình cảm nữa được không? Ở đây toàn cẩu độc thân thôi."
Lạp Mạn cũng gật đầu: "Quả nhiên không dễ chịu chút nào."
"..."
Cười chào một cái với họ, An Nhĩ Thuần và Hàn Tử Thần lái xe về biệt thự của hắn.
Vừa bước vào cửa, cô lên tiếng trước: "Thần, mai em định về Nhĩ Gia."
"Làm gì."
"Em định lấy một số đồ của mình ở đó. Hơn nữa, bây giờ em ăn bám nhà anh như vầy cũng không phải. "
"Là ở."
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hàn Tử Thần, An Nhĩ Thuần không khỏi cười nhẹ: "Vâng. Là ở... Nhưng vẫn có một số đồ lúc nhỏ khi rời khỏi côi nhi viện em để ở đó. Em muốn lấy lại nó vì ít nhất nó không phải đồ của Nhĩ Gia."
"Ừ..."
"..."
"Mai về cùng em."
"Thật ra c..."
"..."
Đang định nói tiếp thì nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Hàn Tử Thần cô cũng không nói tiếp nữa. Cười một cái với hắn "Ừ."
—————
Hôm nay cả An Nhĩ Thuần và Hàn Tử Thần đều không đến công ty nữa.
Mới sáng sớm, cô đã thay đồ để chuẩn bị về cái nơi mà trước đây cô coi là nhà đó rồi.
Đứng trước cánh cổng rộng lớn của Nhĩ Gia, An Nhĩ Thuần có chút do dự khi bước vào. Một tháng cô không quay lại đây rồi, những thay đổi của nó cô không mấy quan tâm.
Chắc là cũng mới sáng sớm nên cô vừa bước vào của đã thấy Nhĩ Trung ở nhà. Có chút không ngờ khi An Nhĩ Thuần mất tích một tháng đột nhiên trở về. Nhĩ Trung nhất thời im lặng.
Không quan tâm người đang ngồi ở phòng khách, An Nhĩ Thuần trực tiếp kéo Hàn Tử Thần lên phòng của cô.
Lúc này, Nhĩ Trung mới nhìn người đàn ông mà An Nhĩ Thuần dẫn về không khỏi nhíu mày.
"Một tháng không về nhà. Vừa về đã dẫn đàn ông về là sao?"
"Việc của tôi không liên quan đến ông."
"Mày..."
"..."
"Ai da... xem cô Đại tiểu thư Nhĩ Gia dẫn ai về thế này."
"..."
Thải Lâm vừa bước từ trong nhà ra đã không khỏi một câu khinh bỉ. Theo sau tất nhiên là cũng không thể thiếu cô em gái diễn viên Mẫn Mẫn của cô nữa.
Vừa nhìn thấy Hàn Tử Thần, ánh mắt của Mẫn Mẫn không khỏi sáng lên.
"Chị Thuần, anh đẹp trai này là ai vậy?"
"..."
Nhìn ánh mắt của Mẫn Mẫn, An Nhĩ Thuần có chút khó chịu. Cô kéo Hàn Tử Thần ra sau mình, dù thân hình cô không đủ cao để che được hết con người to lớn của Hàn Tử Thần lúc này nhưng ít nhất, cô không muốn Mẫn Mẫn nhìn người đàn ông của mình.
Hàn Tử Thần nhìn thấy hành động của cô tạm thời cũng không biết phản ứng thế nào. Chỉ biết theo ý muốn của cô, hắn nhìn tấm lưng người phụ nữ đang che cho mình.
Thật buồn cười mà, lần đầu tiên hắn nấp sau lưng một người phụ nữ. Lại còn là người phụ nữ của hắn chứ.
"Mẫn Mẫn, cô tự trọng một chút. Dù là ai thì cô cũng không với tới được đâu."
"..."
Bỏ lại câu nói ấy An Nhĩ Thuần kéo một mạch Hàn Tử Thần về phòng mình luôn.
—————
Nhìn người con gái đang khó chịu trước mặt, Hàn Tử Thần xoa xoa đầu cô tỏ vẻ không hiểu.
"Sao vậy?"
"Chỉ muốn anh tránh xa người nhà Nhĩ Gia ra thôi!"
"Không thể..."
"Em không phải người nhà họ."
"Vậy thì được."
Nghe thấy câu trả lời của Hàn Tử Thần, cũng không biết phản ứng tiếp theo như thế nào. Cô quay người lại thu dọn đồ đạc trong tủ.
"Đây là phòng của em. Nó không được hoành tráng lắm."
"Ừ..."
Cô quay lại nhìn cái người vừa phát ra câu nói ấy. Lúc này hắn phải ôm chầm lấy cô an ủi chứ sao lại thản nhiên như vậy hả?
Cũng không biết vì tức giận hay muốn Hàn Tử Thần để ý đến mình mà cô không thèm quan tâm đến hắn nữa. Cô nhanh chóng thu dọn đồ của mình.
Nhìn người con gái đang cố tình ngó lơ mình, Hàn Tử Thần cũng không để ý nữa mà tập trung quan sát căn phòng này của cô.
"Thật nhỏ." Đó là phản ứng đầu tiên, sau đó thì "bẩn" tiếp đến là "xa"...
Toàn bộ những từ ngữ không đẹp nhất hiện lên trong đầu của Hàn Tử Thần. Cô gái này sao có thể sống trong môi trường như thế này chứ.
Nhưng Hàn Tử Thần không biết, đã có lúc còn sống trong một môi trường tệ hại gấp trăm lần nơi đây. Nếu như có thể sống bình yên ở căn phòng này dù chỉ một ngày thôi thì An Nhĩ Thuần cũng cảm thấy ngày đó thật tuyệt vời rồi.