[Đạo Mộ Bút Ký] Lôi Vũ Dạ (Đêm Giông Bão)

Chương 4

Từng tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang trên đầu, khiến cho người ta có cảm giác như đang ở chiến trường đầy khói lửa.

Trước mắt chớp lóe, những hạt mưa trút xuống như dệt nên một tấm lưới bạc, đập vào trên người đau rát.

Trương Khởi Linh đi dọc theo con sông, vừa thở hổn hển nặng nề vừa quan sát khu rừng trước mặt.

Nơi đây là...

Cả người đột nhiên trở nên cứng ngắc.

Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

Lê đôi chân không ngừng đổ máu loạng choạng tiến về phía trước.

Bảy năm chín tháng lẻ ba ngày.

Tám trăm bốn mươi mốt đêm giông bão.

Bản thân làm sao vượt qua được, hắn cũng không rõ.

Đau đớn đến chết lặng, cuối cùng cũng không còn nghe được thanh âm đó.

Tên Ngô Tà trở thành cấm kỵ, không ai dám nhắc tới, bởi vì có lần Bàn Tử lỡ miệng nói ra, hắn đã một đao chém đôi huyết thi trước mặt.

Hắn xuống mộ càng ngày càng nhiều, mỗi lần đều không kiêng dè mà xông lên mở đường, mọi người đều nói hắn muốn đi tìm chết.

Thật ra không phải, hắn còn chưa muốn chết, nếu chết rồi, mỗi khi một ngày mới bắt đầu, hắn không thể trở về nhìn Ngô Tà mỉm cười, đó là hình ảnh đẹp nhất trên đời này, mỗi lần nhớ lại đều làm hắn không nỡ chết đi.

Chỉ là, hắn đã không còn phải bảo vệ ai nữa, cho nên mới không cần phòng ngự.

Lần này cũng vậy, hắn bất chấp phá hàng, kết quả là chạm tới cơ quan, bị dòng nước ngầm mãnh liệt cuốn đi.

Hóa ra mạch nước ngầm kia thông tới nơi đây.

Hắn nhếch mép gượng cười.

Trước giờ hắn đều tránh đến nơi này, không nghĩ hôm nay lại bị nước ngầm cuốn tới, một lần nữa đứng trong khu rừng này.

Trên người dường như có rất nhiều vết thương, chỗ nào cũng đang chảy máu không ngừng, men theo địa thế nơi này, phía trên hình như có một thác nước, lúc hắn ngã xuống đã bị nội thương, mỗi khi hít thở đều mang theo vị máu, trong ngực lại đau nhức nhối.

Mưa xối xả làm cho thân thể càng lạnh lẽo, mỗi bước chân đều trở nên mơ hồ như bước đi trên bông.

Trước mắt dần tối lại, tiếng sấm đinh tai nhức óc lúc đầu cũng rời xa.

Như vậy... Cũng tốt...

Cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, không còn những đêm giông bão, mỗi khi tia chớp lóe lên đều là hình ảnh Ngô Tà co rúm lại, mỗi lần tiếng sấm nổ vang là thanh âm run rẩy của Ngô Tà....

Lạnh quá... Đau quá...

Đây chính là cảm giác khi chết đi sao....

Hắn mơ hồ nghĩ, cuối cùng yếu ớt ngồi xuống bên một thân cây.

Chỉ có thể đến đây thôi sao....

Ý thức dần rời bỏ, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì khác, nhưng nụ cười của người ấy lại hiện lên giữa bóng tối vây quanh.

Ngô Tà...

Ngô Tà...

Nhớ đến cái tên này, trái tim nóng rực như muốn bốc cháy.

Rất muốn một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu, một lần nữa nghe cậu gọi.....

....Tiểu Ca....

Cậu rất ít khi kêu tên hắn, chỉ run rẩy nhẹ nhàng kêu một tiếng "Tiểu Ca".

Duy nhất một lần gọi tên của hắn, chính là đêm ấy.

...... Tôi nghĩ tôi thích anh, Trương Khởi Linh.

Nhớ rất rõ giọng điệu của cậu khi nói câu này, mỗi một chữ đều giống như ngừng lại thật lâu, khóe miệng hắn bất giác cong lên.

Hóa ra lúc sắp chết sẽ không cảm thấy đau đớn, trong lòng chỉ còn mùi vị ngọt ngào đọng lại.

Ngô Tà luôn trách hắn thường xuyên biến mất, không nghe ngóng được tin tức của hắn làm cậu luôn lo lắng.

Ngô Tà, cậu sẽ không bao giờ lo lắng về chuyện này nữa.

Tôi đã trở về đây, nơi mà cậu đang ngủ say.

Ngày ấy, hắn mang theo cả người đầy thương tích muốn đem Ngô Tà đi, nhưng bên ngoài khu rừng này có một khoảng đất trống rất lớn, vả lại tin tức bị bại lộ, hắn sợ bên ngoài có thể có người gài mìn phục kích, không còn cách nào khác đành chôn cất Ngô Tà tại chỗ.

Hắn nhớ rõ bùn đất phủ lên trên khuôn mặt trắng nõn, cuối cùng lấp kín lại không thể thấy được gì nữa...

Nhưng thân thể vô lực của hắn bây giờ không còn sức đến được nơi đó, chỉ có thể cắm Hắc kim cổ đao trên sườn núi.

Ngô Tà, tôi không thể về bên cậu.

Chẳng biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn và lạnh lẽo cũng không còn, thế giới xung quanh là một mảnh tĩnh lặng.

Thật im lặng...

Không còn nghe thấy gì...

Bản thân hắn không thích tranh cãi ồn ào, luôn một mình cô độc ngẩn người.

Là Ngô Tà đã mang theo ánh mặt trời rực rỡ xông vào thế giới của hắn, ở cạnh hắn nói rất nhiều chuyện, còn hắn chỉ biết yên lặng lắng nghe.

Tựa như hôm đó nghe được tâm ý của cậu, rõ ràng hắn kích động không sao kiềm chế được, nhưng vẫn không nói lời nào.

Cuối cùng, khiến cậu rời đi trong thất vọng...

Ngô Tà, rất muốn được nghe thanh âm của cậu một lần nữa.

Sẽ nói tất cả những gì cậu muốn nghe.

.......Tiểu Ca.

Ừ, chính là giọng nói nhẹ nhàng này.

".....Tiểu Ca...."

Trước khi chết còn có thể nghe được, thật tốt.

"Tiểu Ca?"

Giống như Ngô Tà đang thực sự đứng trước mặt gọi hắn.

Biết rõ là ảo giác, nhưng vẫn không kìm được ngẩng đầu.

Mơ hồ có thể thấy cậu.

Tựa như lúc mới gặp, vẻ ngoài nhẹ nhàng sạch sẽ cùng với khuôn mặt luôn tươi cười.

"Ngô....Tà......" Khẽ gọi tên cậu.

Quả nhiên, nụ cười kia càng tươi hơn một chút.

"Tiểu Ca, đúng là anh rồi." Vẫn là thanh âm hoạt bát từng xuất hiện rất nhiều trong những giấc mơ của hắn.

"Ngô Tà..... Ngô Tà...."

Thật tốt, cuối cùng cũng có thể gặp cậu.

"Tiểu Ca, anh bị thương?!" Giọng cậu đầy lo sợ, giống như cái lần ở dưới đấu giúp hắn tránh khỏi nguy hiểm.

"Ngô Tà, tôi nhớ cậu."

Ngô Tà, cậu tới đón tôi phải không? Lần này, đừng rời khỏi tôi trước.

Muốn vươn tay ra, cả người lại bất lực.

"Tiểu Ca, chắc anh mệt lắm nhỉ, đi lâu như vậy mà?" Ngô Tà ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt hắn.

"Ừ, đi rất xa, đi rất nhiều năm...."

"Vẫn đi tìm quá khứ sao?" Trong giọng nói mang theo chút cô đơn, hắn có thể tưởng tượng được Ngô Tà đang cau mày.

"Không, tôi chỉ muốn trở về bên cậu."

Vốn dĩ đi xa như vậy, đi nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn chỉ muốn trở về bên cậu thôi.

"Tiểu Ca, anh...thích tôi sao?" Nghe hắn trả lời, Ngô Tà dường như rất vui vẻ, thanh âm nhẹ nhàng xen lẫn rất nhiều chờ mong.

"Ngô Tà, tôi yêu cậu." Hóa ra nói dễ dàng như vậy mà hắn lại từng bỏ qua cơ hội.

".... Anh....Tại sao lúc ấy anh không nói?" Bởi vì xấu hổ nên cậu hơi tức giận hỏi.

"Yêu, không nói ra miệng vẫn là yêu." Hắn nghĩ hành động sẽ chứng minh tất cả, lại không biết đó là khoảnh khắc cuối cùng.

".....Muộn Du Bình." Một lúc lâu sau cậu mới đáp lời, cúi đầu than thở một tiếng, sau đó Ngô Tà nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

"Ngô Tà...." Cả người tự nhiên có sức lực, hắn cũng ôm lại Ngô Tà.

Cuối cùng hắn cũng mỉm cười, tự đáy lòng hắn cảm tạ món quà mà thần chết ban cho.

"Ừ, tôi đây." Ngô Tà khẽ nói, vùi đầu vào trong hõm vai hắn.

Mưa dần ngớt, màn đêm qua đi, sương mù trong rừng mưa dâng lên bao phủ tất cả trong mờ ảo.

Xuyên qua làn mưa bụi là bóng dáng mơ hồ dưới tàng cây, đến cùng vẫn là một người, nhưng tựa như có hai người đang siết chặt lấy nhau.

_HẾT_

(Tác giả đùa bạn đấy, dưới đây mới là HE nè =)))))

"Cái tên Muộn Du Bình chết tiệt không biết tiết chế, rõ ràng bị thương mà còn có thể làm hăng say như vậy, con mẹ nó có còn là người hay không....."

Ngô Tà xoa xoa thắt lưng đau nhức, cảm giác cả người muốn rã rời, lại không thể không rời giường để chuẩn bị bữa sáng và thuốc cho tên sắc ma đã chà đạp cậu cả đêm.

Đem đồ ăn sáng và thuốc để lên bàn, Ngô Tà thấy Muộn Du Bình còn chưa dậy, cậu liền ngồi lên chiếc ghế bành bên cạnh định nghỉ ngơi một chút.

Nghiêng đầu ngắm người đang ngủ say trên giường, vài năm không gặp, hắn đã gầy đi rất nhiều, tối hôm qua.... Xương cốt trên người hắn làm cho cậu thấy hơi đau, sáng nay lúc tỉnh dậy vẫn mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu, nếu không phải hắn đang bị bệnh, chỉ sợ cậu cũng không giãy ra nổi.

Muộn Du Bình, mấy năm nay chắc chắn hắn rất khổ.

Ngô Tà thở dài trong lòng.

Nghĩ đến chuyện tất cả mọi người đều tưởng cậu đã chết, Ngô Tà lại cười tự giễu, không ai ngờ được, có lẽ là nhờ chú thuật dưới cổ mộ, bị chôn vùi trong đất sẽ sống lại, vết thương trên người đã lành nhưng lại mất trí nhớ.

Cậu lần mò đi ra khỏi khu rừng kia, trước khi hôn mê thì lạc tới một thôn nhỏ hẻo lánh, sau đó được người ta cứu rồi cứ thế ở lại nơi ấy.

May mắn là người trong thôn chất phác nhiệt tình mới giúp một người mất trí nhớ lại chỉ còn hai bàn tay trắng như cậu có thể sống tiếp.

Nhưng cậu có một thói quen rất kỳ lạ, vào những đêm giông tố sẽ trốn vào khu rừng kia, co người lại dưới bụi cây, trong đầu chỉ có một bóng người mơ hồ.

Muộn Du Bình, chắc chắn đời trước lão tử nợ anh rồi!

Thầm mắng trong lòng, mất trí nhớ, sau đó lấy lại ký ức, tất cả đều vì hắn.

Nhớ tới đoạn đối thoại lúc trước trong rừng, Ngô Tà bất giác mỉm cười.

Thoạt nhìn băng sơn, trên thực tế lại là muộn tao.

Lần này anh đã nói yêu tôi trước, để xem về sau tôi xử lý anh thế nào...

Trong lòng âm thầm tính toán, Ngô Tà dần thấm mệt, sau đó ngủ thϊếp đi trên ghế.

Trương Khởi Linh nằm trên giường chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Ngô Tà ngồi đối diện, chân mày khóe mắt đều là ý cười.

Không phải nằm mơ, Ngô Tà thật sự còn sống, đúng là hắn đã tìm được cậu.

Lúc Ngô Tà dậy thì hắn cũng tỉnh rồi, lén nhìn tất cả hành động của cậu, trong lòng tràn ngập hạnh phúc không nói nên lời.

Tiếc nuối duy nhất, chính là Ngô Tà không còn sợ sét đánh nữa.

Nhưng không sao, hắn vẫn có cách để ôm cậu vào lòng.

Trương Khởi Linh khẽ cười, bao nhiêu mờ mịt âm u đều tan đi, nụ cười này, mang theo tất cả ngọt ngào sung sướиɠ.

Thời gian của hắn đã dừng lại vào một đêm giông bão, rồi khởi động lại cũng vào một đêm giông tố.

Vòng luân hồi của sinh mệnh, nào ai có thể đoán được kết cục.

Nếu một ngày thế giới này tan biến, hắn cũng muốn ôm chặt lấy người kia hòa vào cát bụi.

- ---------------------------

Đôi lời của editor: còn một phần đặc biệt nữa thôi là hết rồi nhé mọi người:>>