Tên truyện: Bóng Đêm Luân Hồi Vô Tận
Tác giả: Tà Yến
Thể loại: Hiện đại, đoản văn, bệnh kiều, huynh đệ, tam quan đổ nát, chút ít máu tanh.
Editor: ♪ Đậu ♪ (kuroneko3026.wp.com)
5 (Hoàn).
Tôi tên Shimizu Nami, năm nay chuyển đến học một trường trung học cũ ở Kanagawa.
Nghe những bạn học trong lớp kể, trường học này thường có nữ sinh biến mất kỳ bí —— có người nói do thần giấu, bị Yama-uba bắt lên núi.
(*) Yama-uba là một nữ yêu quái sống một mình trên những ngọn núi phủ đầy băng tuyết và dụ dỗ những người hành hương vào nhà của bà để ăn thịt họ.
Nhưng loại tin đồn hù con nít đó chỉ để tán dóc thôi, tôi khá để ý thầy giáo đang dạy quốc văn trong lớp —— Hắc Trủng Mộ.
Ôi chao! Ở cái địa phương hẻo lánh nhỏ bé đây mà lại xuất hiện một người thầy giáo anh tuấn tài giỏi, khí chất thanh nhã thế ư?
Tôi cảm giác mình lãi rồi.
Sau đó, không chút thấp thỏm nhớ mong nào, tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình với thầy. Kiểu đàn ông như thế, dù có lục tung ở Tokyo rộng lớn cũng chưa chắc tìm được!
Tôi tự đấu tranh rất lâu, cuối cùng cũng lấy dũng khí —— nhân lúc tan học không người, tôi lén viết thư tình nhét vào hộc bàn làm việc của thầy.
Không ngờ lại nhận được hồi âm cực kỳ nhanh!
"Nếu không ngại, thứ bảy này mời đến nhà tôi làm khách,
Thêm nữa: Đến lúc đó, hãy mang theo tấm thư mời này. Hoan nghênh tiểu thư xinh đẹp đến thành phố của chúng tôi.
Hắc Trủng Mộ."
Thật là lời mời lãng mạn!
Khi tôi phát hiện ra tờ thư này trong cuốn làm văn được phát xuống, tim tôi suýt nữa nhảy lên từ cuống họng.
Thầy Hắc Trủng là đang... chấp nhận lời tỏ tình của tôi? May mắn quá!!
Tôi cẩn thận gấp tờ thư màu sắc trang nhã bỏ vào túi áo, đồng thời lòng cũng đầy mong chờ đến cuối tuần.
"À... Cho hỏi thầy Hắc Trủng có ở đây không ạ?"
Theo địa chỉ viết kèm ở mặt sau tờ thư, tôi tìm đến một căn biệt thự biệt lập.
Không ngờ nhà của thầy Hắc Trủng lại lớn như thế...
Tôi hiếu kỳ nhìn ngắm bốn phía. Xung quanh đây chỉ có một căn nhà này, có vẻ khá hoang vắng.
Cửa trước mặt "xoạch" một tiếng, mở ra.
Nhưng điều làm tôi giật mình đó là xuất hiện sau cửa không phải thầy Hắc Trủng, mà là một thiếu niên tướng mạo tuấn tú hơi rụt rè.
"Mời vào, anh hai ra ngoài mua đồ rồi, sẽ về ngay."
"À, ngại quá quấy rầy rồi ~"
Hóa ra là em trai của thầy Hắc Trủng, chẳng trách nhìn cứ quen mắt. Nhưng sao cậu ấy... nhắm mắt? Không nhìn thấy sao?
Tôi vừa suy nghĩ lung tung vừa cởi giày vào trong.
"Mời dùng trà."
"Cảm ơn, phiền cho em rồi!" Tôi vội vàng nhận chén trà từ tay thiếu niên ngồi quỳ đối diện chiếc bàn thấp, cúi đầu uống một ngụm.
Tôi tò mò đánh giá gương mặt cậu ấy, vừa nhấp nhấp uống trà.
Trà pha rất thơm, từ miệng chén bay lên làn khói mờ, làm mờ đi gương mặt tuấn tú của thiếu niên.
Tôi bỗng cảm thấy thiếu niên rất đẹp, đẹp đến mức yêu dị.
Căn phòng ấm quá.
Trong góc phòng chất một vài cuốn tạp chí và ruy băng màu sắc sặc sỡ.
Đồng hồ treo tường, tích tắc...
Thầy Hắc Trủng.
Thầy Hắc Trủng còn chưa về sao?
Không biết bắt đầu từ lúc nào, mí mắt trên với mí mắt dưới vật lộn với nhau.
Buồn ngủ? Ngày hôm qua tôi đâu có thức khuya.
Tôi cố lên tinh thần —— Nami, ở nhà người khác không thể làm chuyện thất lễ được!
Nhưng đầu tôi không nghe theo sai bảo mà nện cái "cộc" xuống bàn.
—— Không ngờ tôi không thấy đau.
Trong lúc thần trí hốt hoảng, hình như cậu thiếu niên đến bên cạnh tôi, nhét một vật giấy gấp gì đó cho tôi.
Tôi theo bản năng nắm chặt nó trong tay, nhắm mắt lại —— bị bóng tối vô hạn nuốt chửng.
—— Hoa Bỉ Ngạn chỉ dành tặng cho những người đi về bờ Bỉ Ngạn.
—— Mà tôi với anh hai tặng nó cho cô, vậy cũng đồng nghĩa với bóng đêm và luân hồi vô tận.
- Hết -