Tiệc sinh nhật ba mươi lăm tuổi của Ninh Dục Thừa mang theo một đứa bé nghe nói là con trai hắn lên sân khấu, dẫn tới sự chú ý của các nhà riêng, nhưng điều này cũng làm cho những danh viện(1) nhớ thương vị trí phu nhân của gia chủ Ninh gia có hy vọng.
Chung quy Ninh Dục Thừa lúc trước là dầu muối không vào, hiện tại rốt cuộc nứt ra, không thấy chỉ nhìn thấy đứa nhỏ, không có mẫu thân của nó sao, trẻ con luôn là dễ dỗ nhất, lấy mức độ được yêu thương của nó, làm cho đứa bé này thích liền cách vị trí này gần hơn một bước.
“Còn nhớ chị không?” Minh Mị nhìn thấy Thư Sảng, trong lòng có chút phức tạp, đứa bé này thật sự là em trai mình.
“Ừ.” Thư Sảng gật gật đầu, nó nhớ chuyện sớm, nhớ được chị gái này, “Chị ăn mất một nửa cánh gà mật ong của em.”
Biểu tình trên mặt Minh Mị vỡ ra, hùng hài tử này, chỉ nhớ một số chuyện không nên nhớ.
“Đã lâu chưa được ăn đồ ăn ba ba làm.” Thư Sảng chợt cúi đầu, lúc này mới giống một đứa bé.
Minh Mị nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cô cũng không biết Thư đại ca thế nào, hẳn sẽ không bị cậu… Minh Mị lắc đầu, sẽ không.
“Qua vài ngày nữa chính là sinh nhật con, ba ba con nói sinh nhật con em ấy sẽ về thăm con, ngoan.” Ninh Dục Thừa đi tới, cúi thấp người, sờ sờ cái đầu nhỏ của Thư Sảng, hắn vẫn đối xử với Thư Sảng giống như một người lớn, cũng chỉ có lúc nhắc tới ba ba nó mới giống một đứa trẻ.
Đừng nói Minh Huy cùng Minh Mị, Ninh Hiểu Hiểu cũng giống như thấy được khủng long thời tiền sử vậy, đây chính là đứa em trai lãnh tâm lãnh tình kia của mình? Không phải giả trang chứ!
Ninh Tả Kỳ đứng ở phía sau bĩu môi, xòe tay, rất là bất đắc dĩ, không phục không được, lôi kéo lão ba đã bị dọa choáng váng nhà mình đi sang một bên, xem chuyện cười của nam nhân này chỉ sợ sẽ bị ghi sổ tính toán sau.
Thư Sảng gật gật đầu, nó rất nhớ ba ba, chỉ là nói chuyện video căn bản không được, chính là nhớ ba ba.
Ninh Dục Thừa đứng lên, “Đi thôi, qua bên kia ăn bánh ngọt, mấy ngày nữa sinh nhật con đặt cho con một cái bánh ngọt lớn hơn nữa được không?” Ninh Dục Thừa rất ngốc, không biết dỗ trẻ con.
Thư Sảng lắc đầu, “Ba ba sẽ nướng bánh ngọt cho con, lớn như vậy ăn không hết rất lãng phí.”
Ninh Dục Thừa gật gật đầu, “Vậy hôm nay ăn nhiều một chút, ăn không xong thì quá lãng phí.”
Thư Sảng gật đầu, tiếp nhận một miếng bánh ngọt lớn, ngồi sang bên cạnh chậm rãi ăn, bánh ngọt hình như thêm rượu, Thư Sảng thấy trên mặt hồng hồng, buồn ngủ.
Tiệc sinh nhật còn chưa tới giai đoạn cắt bánh ngọt, chủ nhân bốc đồng đã cắt một miếng cho con nhà mình, như vậy đủ để chứng minh địa vị của đứa bé này cao thế nào, nhất là sau khi phát hiện nó ngủ, Ninh Dục Thừa liền tự mình ôm nó đem về phòng ngủ, điều này ở trước kia căn bản là không có khả năng!
“Ninh Tả Kỳ.” Vinh Tử Hiên chạm cốc với hắn, “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lúc này chú trẻ nhà cậu cũng gặp hạn?” Vinh Tử Hiên cười rất giống một con hồ ly.
“Có lẽ đi, ai biết được?” Ninh Tả Kỳ không quan tâm, chú trẻ cũng không phải máu lạnh bình thường.
“Làm sao không thấy một vị khác?” Lòng hiếu kỳ của Vinh Tử Hiên rất nặng.
“Sao? Tìm hiểu tin tức thay em gái cậu?” Ninh Tả Kỳ như cười như không, đồng đội như heo của Vinh Tử Hiên rất nhiều.
“Cậu cảm thấy có thể sao?” Vinh Tử Hiên trợn trắng mắt, nha đầu ngốc không biết trời cao đất rộng, được việc không đủ bại sự có thừa, “A? đó là ai?”
Một nam nhân tóc xanh lam xuyên qua đại sảnh như đang đi qua chốn không người, đi đến trước mặt Ninh Dục Thừa vừa đưa con về phòng, hai tay đưa cho hắn một cái hộp, “Đây là quà sinh nhật chủ nhân nhà ta tặng cho Ninh gia.”
Ninh Dục Thừa từng gặp qua nam nhân này, thường xuyên đến đưa ăn mặc dùng cho Thư Sảng, là người của Thư Duyệt. Hắn nhận hộp, mở ra nhìn, là một thứ gọi là quang não giống như trên cổ tay Thư Sảng, bản trưởng thành.
“Ta kháo.” Ninh Tả Kỳ nhịn không được bạo thô tục, ném Vinh Tử Hiên liền sáp lại gần, đưa tay muốn lấy đến xem xem, Ninh Dục Thừa nghiêng người một cái, đậy hộp lại, “Của chú.”
Thái dương Ninh Tả Kỳ nổi lên gân xanh, “Chú đừng ngây thơ như vậy được không, cho cháu nhìn một chút, chỉ nhìn một chút thôi.”
Ninh Dục Thừa cầm hộp chắc chắn ở trong tay, “Nói cho chủ nhân của cậu, quà tôi rất thích.”
Eva gật gật đầu, “Tiểu chủ nhân đâu?”
“Vừa ăn bánh ngọt, sơ sót của tôi, trong bánh ngọt có Brandy, nó ngủ, tôi đưa nó về phòng.” Ninh Dục Thừa tỏ vẻ rất xin lỗi, làm cho người không rõ tình hình mở rộng tầm mắt.
“Ta có thể đi nhìn cậu ấy chứ?” Eva mang theo hoa quả tươi cho tiểu chủ nhân ăn.
“Đương nhiên.” Ninh Dục Thừa để quản gia dẫn hắn đi lên tìm người, Ninh Tả Kỳ còn đang làm giãy giụa cuối cùng, muốn xem bản trưởng thành một chút, thứ này rất cao đại thượng. Ninh Dục Thừa một cái mắt lạnh trừng sụp Ninh Tả Kỳ, chỉ có thể ngượng ngùng thu móng vuốt của mình về, tuy rằng lá gan của hắn lớn hơn người bình thường, nhưng cũng không dám vuốt râu chú trẻ.
Toàn bộ tiệc sinh nhật, khóe miệng Ninh gia thủy chung ngậm ý cười nhè nhẹ, dọa sợ một đám phàm nhân, Ninh gia đây là mừng được quý tử? Các loại suy đoán lan tràn trong đám người, tự nhiên cũng bao gồm người thần bí đến đưa quà tặng kia, nghe ý tứ chỉ sợ chính là mẹ đứa bé kia, về phần vì sao không lộ mặt, còn có người suy đoán là con gái gia tộc thần bí nào, người ta không cho phép cô xuất thế, chỉ có thể giao con cho Ninh gia nuôi dưỡng, người đến tặng quà kia nhìn qua cũng không giống người bình thường.
Buổi tối, Ninh Dục Thừa rửa mặt xong quay về nằm trên giường, đeo quang não ở trên cổ tay, bấm số gọi điện thoại cho Thương Vân.
Một màn hình sáng dựng đứng lên, lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Dục Thừa đều nhìn ngốc, như vậy rất vượt quá tưởng tượng.
Thương Vân đang xem một cuốn sách rất dày, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, đầu cũng không nâng lên, “Có chuyện gì không?”
“Không có gì? Chỉ là muốn cảm ơn quà của em, phần lễ vật này rất quý giá.” Ninh Dục Thừa chỉ là muốn gọi vào dãy số kia, lại không nghĩ ra muốn nói cái gì.
“Không có gì, anh mà treo thì con tôi phải làm sao?” Thương Vân nói là sự thật, con hắn phải kế thừa Ninh gia, coi như là báo thù thay nguyên chủ, chung quy lúc trước Ninh gia cuối cùng dừng trong tay Ninh Tả Kỳ. Thương Vân nhẹ nhàng xoay vòng tay người quản lý trên cổ tay, đây là Thanh Phong đột nhiên xông vào nhét cho hắn, nói là vội vàng xử lý chuyện Zero, tạm thời không rảnh quản hắn, vòng tay này sẽ nhắc nhở cốt truyện cùng hiển thị tiến độ nhiệm vụ, không thể không nói, Thương Vân cảm thấy vòng tay này đáng tin hơn Thanh Phong.
“Chỉ vì con sao?” Không biết vì sao trong lòng Ninh Dục Thừa có chút mất mát.
“Không thì thế nào? Còn có thể vì cặn bã nhà anh sao?” Thương Vân bật cười, giao tiếp với người như thế thật sự rất mệt, luôn tự cho là đúng, cao cao tại thượng.
“Tôi nghĩ giữa chúng ta hình như có chút hiểu lầm.” Nhớ tới định nghĩa về cầm thú của Thương Vân, Ninh Dục Thừa muốn giải thích, nói đến bên miệng lại không nói nên lời.
“Không có hiểu lầm gì, thật sự.” Thương Vân khoát tay, “Sắp đến sinh nhật Thư Sảng, đến lúc đó tôi sẽ trở về, anh để người đưa nó ra là được.”
“Em không về trong nhà xem một chút sao?” Ninh Dục Thừa có chút thất vọng, “Người thân của tôi đều ở lại khánh sinh cho Thư Sảng.”
“Người thân?” Thương Vân kỳ quái nhìn hắn một cái, “Anh mà cũng có khái niệm người thân này? Đến lúc đó rồi nói sau, ngủ ngon!” Thương Vân cúp điện thoại, làm cho Ninh Dục Thừa bị nghẹn một đống lời nói ở trong bụng, hắn hiện tại muốn có người thân, không được sao!
Ngày hôm sau vừa sáng sớm đã lao nhao ồn ào.
“Sao cậu có thể cho trẻ con chơi súng?!” Tống Viễn Chi trách cứ Ninh Tả Kỳ.
“Có làm sao đâu, gia đình như chúng tôi làm sao có thể không tiếp xúc súng!” Ninh Tả Kỳ chẳng hề để ý.
“Gia đình các cậu là cái dạng gì, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, thổ phỉ sao?” Bản thân Tống Viễn Chi là xuất thân gia đình bình thường, quen biết Ninh Dục Thừa ở đại học, sau khi tốt nghiệp trực tiếp theo hắn, Ninh Dục Thừa bảo vệ hắn rất tốt, chưa từng tiếp xúc góc tối, độ nhận thức về Ninh gia rất không đủ.
“Không có đạn, không cần lo lắng.” Thư Sảng đã lấy ống dẫn đạn ra, bẻ gãy, để ở bên cạnh.
“Nhóc, nhóc!” Ninh Tả Kỳ nghẹn họng nhìn trân trối, cầm lấy ống dẫn cứng rắn bị bẻ gãy, tiểu tử này sao lại có lực lớn như vậy.
Bị tiếng ồn ào hấp dẫn, Ninh Dục Thừa vừa đi xuống dưới cũng sợ ngây người, con trai hắn rốt cuộc còn muốn cho hắn bao nhiêu kinh hỉ.
“Ba ba từng cho em uống dịch cường hóa gen.” Thư Sảng cũng ôm một cuốn sách cực dày vừa nhìn vừa vẽ cái gì.
“Gen, cái gì?” Ninh Tả Kỳ cảm thấy đầu lưỡi của mình cũng thắt nút vào rồi, Thư Duyệt kia không phải người địa cầu đúng không? Là bị người ngoài hành tinh bắt cóc cải tạo, đúng không, đúng không!
“Dịch cường hóa gen, cường thân kiện thể.” Thư Sảng nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu.
Cường thân kiện thể em gái nhóc ấy! Trong lòng Ninh Tả Kỳ mắng một tiếng mẹ nó, năm nay hắn còn sẽ đổ thừa không đi, hắn nhất định phải nhìn thấy Thư Duyệt kia. Ninh Tả Kỳ tung bay rời đi, nhìn thấy Minh Huy cũng chưa tìm được cằm, trong lòng lập tức cân bằng.
“Dục Thừa, ăn sáng chưa?” Tống Viễn Chi biết điểm hấp dẫn Ninh Dục Thừa của mình là khí chất im lặng, có thể làm cho hắn bình tĩnh lại, nhưng hắn cảm thấy hắn sắp mất đi bình tĩnh, đều là bị đứa bé này ép, nó thật sự chỉ là một thằng nhóc ba tuổi sao? Vì cái gì luôn hỏi một số vấn đề hắn không biết, sau đó cũng không hỏi nữa, trực tiếp gọi điện hỏi ba ba nó, nam nhân kia giống như không có gì không biết vậy, Thư Sảng rất sùng bái hắn, vấn đề gì cũng không làm khó được ba ba nó, nó chính là tự hào như vậy. Ninh Dục Thừa trước kia không sai biệt lắm khoảng một tháng sẽ muốn một lần, nhưng từ khi đứa trẻ này đến đây, Ninh Dục Thừa rốt cuộc không bước vào phòng hắn một bước, hắn thật sự hoảng, nam nhân chưa từng gặp mặt kia cho hắn cảm giác nguy cơ rất lớn, hắn cảm thấy có một số việc đang phát triển theo phương hướng hắn không mong muốn.
“Ừ.” Ninh Dục Thừa gật gật đầu, hắn cảm thấy hiện tại đã không có cái gì có thể lay động mình, cho dù hiện tại nói cho hắn Thư Duyệt không phải nhân loại hắn cũng có thể chấp nhận, giống như vậy mới là bình thường, “Thư Sảng ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi, người dậy quá muộn, phụ thân.” Thư Sảng mi mắt cũng không nâng, chuỗi gen này làm sao lại gãy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Sảng đều nhíu lại với nhau.
Ninh Dục Thừa cảm thấy hai cha con này chính là trời sinh để khắc hắn, mới sáng sớm ra đã bắt đầu chèn ép hắn, vẫn luôn tác phong lạnh như băng như hắn cũng sẽ không nhịn được văng tục, thật là đủ.
Ninh Dục Thừa hít sâu một hơi, xoay người đi về phía bàn ăn, bàn ăn rất phong phú, Minh Mị đang vùn vụt ngấu nghiến, “Đã lâu chưa được ăn đồ Thư đại ca làm, nhớ đến nước miếng đều chảy ra rồi.”
“Thư đại ca?” Ninh Dục Thừa nâng mi.
“Khụ, chú, chú Thư.” Đọc rất khó a, Minh Mị nước mắt thành sợi mì.
“Chuyện là thế nào?” Ninh Dục Thừa vừa hỏi lão quản gia, vừa gắp một cái bánh bao lên.
“Là tối hôm qua Thư tiên sinh đưa tới, bữa sáng cho tiểu thiếu gia, cũng mời mọi người cùng ăn, tiểu thiếu gia chạy bộ về đã dùng qua. Còn có rất nhiều hoa quả tươi, chờ lát nữa cắt một mâm trái cây đi!” Lão quản gia rất là tận chức.
“Ừ.” Đích xác miệng lưỡi lưu hương, cách một buổi tối ăn vẫn ngon như vậy, Ninh Dục Thừa đột nhiên rất muốn nếm thử đồ ăn vừa làm xong là hương vị gì.
“Ăn ngon, ăn quá ngon, mẹ, mẹ nếm thử bánh bao đậu đỏ này, đáng tiếc không có cánh gà mật ong.” Minh Mị vẫn nhớ mãi không quên món cánh gà mật ong kia.
“Ăn từ từ, trong nhà bỏ đói con à?” Ninh Hiểu Hiểu cắn một ngụm bánh bao đậu đỏ, hương đậu nồng đậm kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu lưỡi, Thư Duyệt này đúng là có bản lĩnh, cũng không biết là không để ý thật hay là lạt mềm buộc chặt đây, dù sao hắn thành công gợi ra hứng thú của em trai.
Ninh Vũ Trạch là rất muốn lập tức rời đi, nhưng con trai nhất định muốn nhìn thấy Thư Duyệt kia mới được, làm ba như hắn cũng không thể rất sợ hãi, chẳng qua, thật sự là rất ngon, gắp một miếng dưa chuột nhỏ bỏ vào trong cháo hoa, cháo hoa lót dạ, có một tư vị khác.
(1) Danh viện: danh viện là một từ xuất xứ cổ đại, những năm 30 của thế kỷ XX bắt đầu lưu hành như một loại xưng hô, thường chỉ những mỹ nữ xuất thân danh môn, có tài có sắc, bình thường hay ra vào những buổi xã giao thời thượng, ngoài ra, còn có cống hiến cho xã hội, cũng thích làm từ thiện. Danh viện ở hiện đại có khi nói đến những người phụ nữ có tiền trong giới thượng lưu, hoặc nữ Hoa kiều về nước, hoặc bằng vào cố gắng của mình chiếm được địa vị.