Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Không Tra

Chương 1-5

Khi Hoắc Thần vô cùng vui vẻ ngồi trên máy bay Thương Vân phái tới đi đến hội họp với người yêu, Hoắc Trinh có loại ảo giác con trai nhà mình bị người bao nuôi, đảo nhỏ tư nhân là của người ta, trợ lý đón người là của người ta, máy bay trực thăng là của người ta.

Hoắc lão gia tử thở dài, trừ giới tính ra thì Tống Đinh này thật đúng là một người phù hợp, vấn đề chủ yếu hiện tại là người ta có đồng ý cùng cháu trai nhà mình qua một đời hay không đây!

Tuy rằng cháu trai nói rất khẳng định, nhưng nắm tay nắm chặt ánh mắt lập lòe vẫn bán đứng nội tâm sợ mất đi của nó, ai, hy vọng kết cục là mỹ mãn, chỉ cần đều tốt đẹp, nam nhân thì nam nhân.

Hoắc phu nhân được chồng mình làm công tác tư tưởng một đêm, tuy rằng vẫn là không tình nguyện, lại không ngăn cản nhiều hơn, bà cũng không muốn xích mích với con trai, con trai đã bao lâu không vui vẻ như vậy, dáng vẻ cẩn thận lấy lòng một người làm bà xót xa. Cũng vui mừng, con trai cuối cùng giống một người sinh động, tiếc nuối là ảnh hưởng hắn lại không phải một nữ nhân.

Trải qua chuyến du lịch hải đảo, Hoắc Thần cảm thấy mình cùng Tống Đinh lại càng thêm thân cận, ngay cả trợ thủ đắc lực nhất của hắn mình cũng gặp qua rồi, đây không phải xác định vị trí của mình sao.

Hoắc Thần tâm tình rất tốt, lúc nhàn hạ còn có thể cười trộm ra, Vương bí thư biết sự thật quả thật không đành lòng nhìn thẳng, không thể không nói, Tống Đinh, làm được xinh đẹp!

Loại tâm tình tốt này cũng làm cho hắn có hứng thú bát quái một chút mật tân hào môn của Lâm thị.

Lại nói Lâm Hiên cùng Bạch Tuyết thuận lợi rơi vào bể tình, cốt truyện không thể trái ngược mà, tự nhiên bị Lâm gia phản đối kịch liệt, Mạnh gia của vị hôn thê Mạnh Phi Phi được định ra cho Lâm Hiên cũng không phải dễ chọc, dưới sự ủng hộ của người nhà, Mạnh Phi Phi quyết định thật nhanh chóng giải trừ hôn ước với Lâm Hiên, Mạng gia nhìn trúng con rể này là vì hắn hào hoa phong nhã, con gái nhà mình không đến mức bị ức hϊếp, hiện tại đã phát hiện không phải xứng đôi, vậy cứ nhanh chóng tìm con rể tốt khác đi!

Cha mẹ Lâm Hiên rất tức giận chuyện Mạnh gia chấm dứt hợp tác, con trai nhà mình có sai trước nên lại khó nói cái gì, lửa giận đều trút lên đầu Bạch Tuyết, trong mắt bọn họ chính là hồ ly tinh này câu dẫn con trai mình, hại Lâm gia.

Bạch Tuyết được Lâm Hiên nuôi trong một căn nhà, sống qua cuộc sống chim hoàng yến chờ đợi lâm hạnh, cái giá phải trả để không tìm Bạch Tuyết phiền toái chính là Lâm Hiên cưới tiểu thư Tiền gia môn đăng hộ đối, không giống Mạnh gia, Tiền gia là đến leo lên Lâm gia, nếu không cũng sẽ không cho con gái lấy một nam nhân chưa cưới đã nuôi tình nhân.

Tiền Như là một báu vật, chính là loại làm cho người chảy máu mũi giàn giụa, rất có một bộ với nam nhân, nhanh chóng liền cân sức ngang tài với Bạch Tuyết, còn mơ hồ che lấp nổi bật của cô, đây là vợ chồng Lâm gia muốn nhìn thấy nhất, sau khi Tiền Như mang thai lại càng đối với cô chăm sóc có thừa, không giống Bạch Tuyết vừa nhìn đã thấy phúc mỏng kia, theo Lâm Hiên lâu như vậy lại ngay cả chút động tĩnh cũng không có.

Náo nhiệt của Bạch Tuyết xem không bao lâu, liền đến phiên Hoắc Thần mâu thuẫn nội bộ, đây chính là báo ứng.

Thương Vân buồn cười nhìn Hoắc phu nhân mang theo một nữ nhân trẻ tuổi ôm con đến tìm mình, “Có chuyện nói liền đi, tôi rất bận.”

Hoắc phu nhân nín thở, không phải hẳn là xin bà thành toàn sao, đây là cái thái độ gì! “Đây là con trai Hoắc Thần, mẫu thân của nó cũng chính là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của Hoắc gia.”

Thương Vân nâng mi, “Sau đó thì sao? Có tất yếu nói cho tôi à?”

Hoắc phu nhân vỗ bàn, “Giả hồ đồ cái gì, hai người như vậy là không đúng, còn cần ta chỉ ra sao?!”

Thương Vân lắc đầu, “Chẳng qua là một trò chơi mà thôi, Hoắc phu nhân, ngươi tình ta nguyện, cái này còn cần ồn ào đến trước mặt gia trưởng sao? Nếu Hoắc phu nhân không thích, vậy thì phiền ngài thông báo Hoắc Thần, game over, không hẹn gặp lại, Hoắc phu nhân.” Thương Vân cười híp mắt, để lại tiền thanh toán liền đứng dậy rời đi, lại phải tìm một bạn giường. Chẳng qua hắn đã nhận được nhắc nhở, nhiệm vụ đã hoàn thành, Bạch Tuyết ngày qua sống không bằng chết, cũng không biết có hối hận không nữa, bỏ đi, không liên quan đến mình. Ngày đó trongđầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở dọa Thương Vân nhảy dựng, ngày Lâm Hiên cùng Tiền Như kết hôn nhiệm vụ liền hoàn thành! Thương Vân có thể bắt đầu hưởng thụ ngày nghỉ của hắn.

Hoắc Thần bên này nhận được điện thoại hả hê của mẹ mình, điện thoại trong tay trượt rơi xuống đất, lạnh thấu tim. Nhanh chóng gọi điện thoại cho Thương Vân, ngón tay hắn đều đang run rẩy, điện thoại nhắc nhở lại là âm báo bận, gọi điện cho Hunter, Hunter nói boss dặn dò công tác xong liền rời đi, nói là muốn đi du lịch, Hunter còn cười bảo Hoắc Thần không phải lo lắng, boss thích nhất hưởng thụ sinh hoạt, thường xuyên biến mất một thời gian rồi sẽ lại xuất hiện.

Hoắc Thần gọi điện thoại cho Thương Vân một lần lại một lần, từ đầu đến cuối đều là âm báo bận, phái người tản ra tìm, cũng bặt vô âm tín, thế giới lớn như vậy, muốn tìm một người chẳng phải là mò kim đáy biển, huống chi còn là thiên tài IT, hắn không muốn người khác tìm được, làm sao có thể để lại dấu vết.

Hoắc Trinh nhìn nữ nhân vẻ mặt tràn đầy vui mừng, còn kém chỉ vào trán vợ mình mắng ngu xuẩn. Hoắc phu nhân không hiểu, bà đã xét nghiệm DNA rồi, là của Hoắc Thần không sai, còn là bé trai, cô gái này trước kia là bạn giường của Hoắc Thần, một lần ngoài ý muốn mà thôi, cô nói dối không muốn làm, Hoắc Thần cho cô một khoản tiền để cô rời đi, không nghĩ đến cô sẽ mang con tìm về.

Hoắc lão gia tử nhăn mi, như vậy Hoắc Thần có giải thích!

Hoắc Thần gần như là phá cửa mà vào, sát khí trong mắt che cũng không che được, nữ nhân kia gắt gao ôm con, đây là toàn bộ hy vọng của cô.

Hoắc phu nhân chưa từng thấy Hoắc Thần như thế này, nhất thời khϊếp đảm, lại nghĩ đến mình là mẹ của hắn, sợ cái gì, “Tiểu Thần, chuẩn bị hôn lễ, con cháu Hoắc gia không thể là con riêng.”

“Con riêng? Không tồn tại là được!” Hoắc Thần cười, đúng rồi, không tồn tại là được, bảo bối liền sẽ trở lại!

Hoắc Trinh thấy Hoắc Thần tình huống không đúng, ra hiệu cho quản gia gọi bác sĩ đến, “Tiểu Thần, con bình tĩnh một chút, giải thích rõ ràng với tiểu Đinh, đứa bé này chỉ là một ngoài ý muốn.”

Nghe được tiếng tiểu Đinh này, Hoắc Thần quay đầu sang, “Tiểu Đinh đi, không cần tôi.” Hoắc Thần khuôn mặt dữ tợn, rống lên với Hoắc phu nhân, “Giờ thì bà vừa lòng rồi chứ!”

Hoắc Thần lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, “Giờ thì vừa lòng chưa, em ấy không cần tôi!”

Hoắc Trinh nhân lúc Hoắc Thần không chú ý, tay chém một cái đánh ngất hắn, bác sĩ gia đình vội vàng đuổi tới, đặt Hoắc Thần nằm ngang trên giường, kiểm tra một lượt, “Đây là lửa giận công tâm, cẩn thận một chút, đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bệnh nhân, tận lực theo người bệnh, nếu không có thể sẽ tan vỡ, thậm chí nổi điên.”

Hoắc phu nhân che miệng, không để bản thân kêu ra tiếng, bà chỉ muốn con trai sống cuộc sống bình thường, làm sao lại như vậy! Này có gì sai chứ!

Hoắc Trinh ôm bả vai bà, vô thanh an ủi, là lỗi của hắn, hắn không ngăn cản hành động của thê tử, là muốn cho bà chạm tường rồi trở lại, không nghĩ tới Tống Đinh lại thật sự quay đầu đi luôn, ngay cả giải thích cũng không nghe, lần này loạn lớn, không cách nào xong việc được.

Hoắc lão gia tử tinh thần nháy mắt uể oải xuống, đây đều là chuyện gì a? Oan nghiệt mà! Ông đã biết cháu trai mình đầu nhập vào trong đoạn cảm tình này rất nhiều, lại không ngờ Tống Đinh kia có thể tiêu sái quay người rời đi như vậy, không có một chút lưu luyến.

Sau khi Hoắc Thần tỉnh lại không lại mất khống chế cảm xúc, chỉ là hắn không còn nói với người trong nhà một câu, đi không nói một tiếng, lại thành Hoắc tổng lạnh như băng kia, so với trước chỉ có hơn chứ không có kém, cảm xúc thậm chí có chút hỉ nộ vô thường, thủ đoạn đối đãi người không làm hắn vừa ý tàn nhẫn làm người giận sôi.

Intruder có Hunter trấn thủ, Thương Vân thỉnh thoảng cho một chỉ thị, mở một hội nghị video là được, hắn đang ngắm cảnh đẹp ăn đặc sản các nơi trên thế giới, cũng không thể mê muội mất cả ý chí, chơi không còn công ty thì lấy tiền từ đâu đến hưởng lạc chứ!

Khi không có người Hoắc Thần luôn một lần lại một lần gọi cho số điện thoại quen thuộc kia, từ chỗ Hunter hắn biết được Thương Vân vẫn đều chú ý công ty của mình, nhưng trước sau không lại lộ mặt.

Hoắc Thần càng trở nên trầm mặc ít nói, ngẫu nhiên về nhà chính cũng chỉ ân cần thăm hỏi lão gia tử một chút, không nói một câu với cha mẹ.

Đối với con trai kia của mình, càng là trực tiếp không nhìn, lúc đứa bé kia bốn tuổi từng được Hoắc phu nhân cổ động chạy tới bám ống quần Hoắc Thần gọi ba ba. Đổi lấy chính là bị Hoắc Thần nhấc chân đá bay, còn kèm một từ “Cút” lạnh như băng, bé con bị đau khóc kêu trên mặt đất, Hoắc phu nhân đau lòng cháu trai lại không đành lòng trách cứ con mình, thật là làm bậy mà!

Đứa bé này một lần bị đá gãy xương sườn, trực tiếp vào bệnh viện, Hoắc phu nhân cũng không chịu nổi, “Con đi tìm Tống Đinh của con đi chứ, đừng về nhà ép buộc già trẻ chúng ta, tiểu Phi vẫn là đứa bé, ngay cả cái tên chính thức cũng không có, con lại không cho nó vào hộ khẩu, con rốt cuộc muốn thế nào?”

Hoắc Thần lộ ra một nụ cười quỷ dị, “Tôi đang đợi, tôi sẽ tự tay làm thịt nó trước mặt bảo bối, nó chính là đừng nên đến trên đời này, muốn trách thì đi trách con mẹ không an phận của nó đi!”

Hoắc Thần nói xong lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng rời khỏi nhà chính.

Hoắc phu nhân bị điên cuồng cùng sát ý không chút che giấu trong mắt hắn dọa sợ, con trai mình sao lại biến thành như thế này, đó là cốt nhục của nó, là con của nó, nó làm sao có thể!

Hoắc Trinh thở dài, “Nhanh đến bệnh viện đi, tiểu Dao, Tống Đinh là vì đứa bé này mới rời đi, tiểu Thần muốn cậu ta trở về, đứa bé này là vấn đề nhất định phải giải quyết, trừ khi Tống Đinh có thể tiếp thu, nếu không đứa con này tiểu Thần là sẽ không nhận, nếu, anh nói nếu,” Hoắc Trinh nhắm hai mắt lại, “Nếu Tống Đinh không chịu trở về, đứa trẻ kia sẽ chỉ sống không bằng chết, chúng ta không bảo vệ nó được, đây là mệnh của nó! Có câu tiểu Thần nói đúng, nó vốn không nên đến trên thế giới này! Giữa Tống Đinh cùng con trai, tiểu Thần sẽ chỉ chọn Tống Đinh.”

Hoắc Trinh cũng không nói chuyện hắn lo lắng nhất ra, chuyện trước kia Hoắc Thần có bạn giường Tống Đinh không thể không biết, không lý do gì lúc bắt đầu không để ý sau này lại để ý. Đây chỉ là một cái cớ để cậu ta rời đi, từ những gì tiểu Dao kể lại đến xem, dù không xảy ra chuyện đứa bé này, Tống Đinh cũng dự định nói game over, đây trong mắt Tống Đinh, chỉ là một trò chơi ngươi tình ta nguyện, mà cậu ta lại là người đặt ra quy tắc trò chơi. Hoắc Thần thông minh như vậy, không có khả năng không có phát hiện, hắn đang oán hận chính mình, oán hận tiểu Dao, oán hận đứa bé kia đều là Hoắc Thần đang thuyết phục bản thân Tống Đinh không phải vì chán ghét mới rời đi, hắn sợ chính mình sẽ không chống đỡ được.

Vợ chồng Hoắc Trinh cùng đến bệnh viện chăm sóc sinh mệnh không được chờ mong kia một chút. Mẫu thân nó đã không biết bị Hoắc Thần nhét vào chỗ nào, lửa giận của Hoắc Thần dù sao phải có một cửa phát tiết mới được.

Thương Vân ở các nơi trên thế giới đều có màn ảnh bị chụp trộm đến, chụp hình boss Intruder dạo chơi khắp nơi trở thành thú vui mới của paparazzi. Mỗi lần Thương Vân xuất hiện đều không phải xuất hiện một mình, còn có một nam tử tóc vàng đi theo, Hoắc Thần nhận được hắn, đó là người bạn hacker tên Jimmy xuất hiện trên đảo nhỏ tư nhân kia. Hoắc Thần giống như bị điên đuổi theo dấu vết, lại luôn chỉ có thể vồ hụt. Hắn giữ lại tất cả ảnh chụp trên tin tức, cắt Jimmy ở bên cạnh Thương Vân đi, cất giữ lại.

Vấn đề tính hướng của Thương Vân cũng trở thành đề tài nói chuyện say sưa cho mọi người vào thời gian nhàn rỗi. Đối với việc này Hoắc phu nhân tức đau dạ dày, Tống Đinh này tìm người mới nhanh như vậy, con trai mình lại vẫn còn đang ở đây dày vò. Hoắc Trinh chỉ có thể thở dài, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn cứ xảy ra, hy vọng Hoắc Thần có thể chịu được, con trai có bao nhiêu nghiêm túc người làm cha hắn đây tràn đầy thể hội.

Thương Vân chơi không sai biệt lắm, rốt cuộc chịu trở về, lần đi này của hắn chính là năm năm, Hunter sắp nổi điên, “Đây rốt cuộc là công ty của cậu hay công ty của tôi!”

Thương Vân vỗ vỗ bả vai hắn, cho hắn một cái USB, “Đây là sản phẩm quý sau phát hành, đừng kích động như vậy, không tốt cho trái tim!”

Hunter như lấy được báu vật quý giá, “Lần này lại là cái gì, nếu không phải cậu vẫn có phần mềm phát hành, tôi cũng không chịu nổi nữa.”

“Vất vả.” Thương Vân không chút áy náy nói.

Hunter khoát tay, “Đi nhanh đi nhanh, thấy cậu tôi lại đau đầu.”

Thương Vân vui vẻ làm phủi chưởng quầy(1), cười tủm tỉm rời đi. Rời đi năm năm, nơi này cũng không có thay đổi gì nha!

Thương Vân đi dạo trên đường, lúc này đã lên đèn, Jimmy bị nam nhân nhà hắn mang về, hình như so với thời gian một người, vẫn là hai người vui vẻ hơn một chút, dù cho không phải là tình yêu.

Thương Vân nhớ đến nam nhân các phương diện rất hợp khẩu vị kia, phỏng chừng con trai hắn đều đi ra mua nước mắm được rồi! Thương Vân lấy di động ra, kéo dãy số kia từ trong sổ đen ra, còn chưa kịp gọi đi, dãy số kia liền báo cuộc gọi đến, Thương Vân nâng nâng mi, hắn đây là mượn người gọi điện thoại suốt hai mươi bốn giờ sao?

“Alo!”

Hoắc Thần còn đang vui sướиɠ vì điện thoại cuối cùng không phải âm báo bận, thanh âm chờ mong đã lâu liền xuất hiện, tay Hoắc Thần run rẩy, “Bảo bối, có thể gặp mặt không?” Cổ họng Hoắc Thần đắng nghét, lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi, thấp thỏm chờ Thương Vân trả lời.

Thương Vân thấp giọng cười, “Chỗ cũ, tôi mời anh ăn sáng.”

Hoắc Thần mừng rỡ như điên vượt một đường đèn đỏ, đến trước mặt Thương Vân, tham lam nhìn người yêu trước mắt, thành kính hôn lên đôi môi kia…

Ngày hôm sau, Hoắc Thần ôm Thương Vân không buông, “Bảo bối, đừng rời khỏi tôi, tôi không cần đứa bé kia, thật là một ngoài ý muốn, nữ nhân kia tôi đưa đi ném cho sư tử ăn. Đứa bé kia tôi chờ em trở về lại xử lý, tôi gϊếŧ nó cũng được, em đừng lại rời khỏi tôi, được không? Được không, bảo bối?”

Thương Vân đẩy cái đầu xù của Hoắc Thần ra, “Sư tử? Anh nuôi sư tử? Còn có khác không?”

Hoắc Thần có chút không đúng trạng thái, “Còn có hổ báo linh tinh.”

Hai mắt Thương Vân tỏa sáng, “Mang tôi đi xem.”

“Được.” Hoắc Thần một chút do dự cũng không có, chỉ cần bảo bối vui vẻ, tặng những thú cưng này cho bảo bối cũng không sao.

Thương Vân vẫn rất thích thú dữ cỡ lớn, trực tiếp bảo Hoắc Thần chuyển chúng nó đến địa bàn của mình, Hoắc Thần nhất nhất làm theo, vui vẻ chịu đựng.

Thương Vân không nhắc đến chuyện tách ra Hoắc Thần tự nhiên cũng sẽ không ngốc nghếch đi nói, hai người tự nhiên đi đến cùng nhau giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, Hoắc Thần càng là thu thập hành lý trực tiếp vào ở, Thương Vân liếc hắn vài lần, rốt cuộc không phản đối.

Vì thế khi Vương bí thư đến đưa văn kiện liền rớt cằm, đây không phải sự thật đâu, Tống Đinh là tổng tài Intruder đã làm hắn ngã vỡ kính mắt một lần, hiện tại boss lại đăng đường nhập thất, vốn nghĩ bọn họ đã chia tay, hai kim cương vương lão ngũ vàng óng này vậy mà lại thật sự chung sống, thế giới này đáng sợ.

Hiện tại Tống Đinh trở lại, boss đại nhân liền xuân về hoa nở, Vương bí thư lúc đi ra còn đang mơ hồ, quyết định nhanh chóng trở về chia sẻ bát quái này với Hàn Minh, tin tức lớn cấp thế giới a!

“Hoắc Đồ.” Thương Vân đột nhiên phun ra hai chữ.

“Cái gì?” Hoắc Thần không rõ ràng cho lắm.

“Tên con trai anh.” Thương Vân cảm thấy pháo hôi nhỏ này có khi còn chưa đi đến trước mặt người đã bị Hoắc Thần tiêu diệt rồi, sinh mệnh không được chờ mong sao? Ngược lại rất giống hắn, chẳng qua, Thương Vân sẽ làm, cũng chỉ thế mà thôi, còn lại phải xem chính nó. Thương Vân may mắn hơn nó, ít nhất là cha mẹ yêu thương hắn, đáng tiếc trừ cha mẹ, người khác đều không hy vọng hắn có thể sống sót.

Hoắc Thần tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng Thương Vân, lôi lệ phong hành cho đứa bé kia vào hộ khẩu. Hoắc phu nhân không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mạng bé con bảo vệ là được, muốn đưa con cho hai người bọn họ chăm, cũng có thể bồi dưỡng chút cảm tình, bị Hoắc Trinh ngăn cản, “Em à, em đừng làm rối lên nữa, Tống Đinh giữ lại mạng đứa bé không có nghĩa là có thể đón nhận nó, đừng lại làm khéo thành vụng.”

Hoắc phu nhân thương tiếc nhìn Hoắc Đồ, “Em chỉ là muốn tranh thủ một chút, Hoắc Đồ là đứa trẻ ngoan, hai đứa chúng nó cũng sẽ không có con, nuôi đứa bé này không tốt sao, cũng coi như có người nối nghiệp mà!”

Hoắc Trinh hắc tuyến, “Thân ái, em thích Hoắc Đồ là vì nó là con trai tiểu Thần, còn có thể là con trai duy nhất, Tống Đinh lại không có nghĩa vụ này, đừng lại làm cho cậu ta muốn tìm nữ nhân sinh con, con trai chúng ta phải làm sao đây? Lại thêm một lần nữa sẽ điên lên thật.”

Hoắc phu nhân kinh ngạc, cái này không thể được, vội vàng đánh mất ý nghĩ này, cùng lắm thì bản thân vất vả một chút, mang theo Hoắc Đồ là được.

Không biết cho dù Thương Vân đồng ý Hoắc Thần cũng sẽ không đồng ý, hắn mới không cần mang theo một tiểu quỷ chướng mắt giữa mình và Thương Vân, cho dù là con trai hắn cũng không được.

Sau khi Thương Vân trở về có lơ đãng nghe được một tin tức, Bạch Tuyết sau này trăm phương nghìn kế hoài thai, lại bởi vì dùng thuốc quá liều nên là một bé gái dị dạng, chỉ có thể phá thai, còn hỏng thân thể, không còn sinh con được nữa, cán cân của Lâm Hiên cũng dần dần ngả về phía vợ cùng con trai mình.

Chính là câu nói kia, ngươi sống không tốt ta yên tâm. Chung quy Thương Vân là mang theo nhiệm vụ đến, ngược nhân vật chính mới là mục đích của hắn, tuy nói nhiệm vụ đã hoàn thành, ngược nhiều một chút coi như mua một tặng một.

Thương Vân cùng Hoắc Thần cứ như vậy cùng nhau qua một đời, tin đồn bên ngoài đều không ảnh hưởng được hai nam nhân mạnh mẽ này. Hoắc Thần mang theo tươi cười cực kỳ thỏa mãn cách thế, hắn cùng Thương Vân lập di chúc, đem Khải Minh cùng Intruder đều quyên cho quốc gia.

Hoắc Đồ không oán hận, ngược lại cậu rất hâm mộ cảm tình giữa phụ thân mình cùng chú Tống, không có pháp luật bảo vệ, không có ràng buộc huyết mạch, lại một đời ngọt ngào hạnh phúc, cậu biết sự xuất hiện của mình suýt chút nữa thì làm hỏng đoạn cảm tình này, cho nên cậu không oán hận, đối với chuyện phụ thân không để Khải Minh lại cho mình cũng không thất vọng, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa quá thời hạn dự định đâu!

Cậu đã có sự nghiệp của riêng mình, cậu hy vọng có thể giống như phụ thân, bắt đầu từ con số không, sáng tạo một truyền kỳ.

(1) Phủi chưởng quầy: lập ra kế hoạch sau đó trao quyền nguyên vẹn cho người có năng lực thích hợp thực hiện.