Kiểm tra sức khỏe xong, khoảng chừng một phần ba số người tham gia bị loại. Beta cũng không ngờ đến bản thân mình được giữ lại.
Trong lòng có phần vui mừng, nhưng Alpha đằng sau anh không thèm tiết chế, lớn giọng nói: "Ai da, có một tiểu Beta ở đây này. Mày thật sự vượt qua được à? Nga, bất quá do tiêu chuẩn của Beta so với Alpha không giống nhau mà, hahahaha."
Người kia là một Alpha tóc đỏ, vóc dáng đặc biệt cao lớn, cơ hồ cao hơn Beta một cái đầu. Beta trong lòng rất khó chịu, nắm chặt tay. Tuy vậy anh cũng không phản bác, chỉ khẽ cắn môi tránh ra.
Bóng dáng cực kỳ trống vắng và thê thảm.
Nhưng kỳ thật là do Beta có bóng ma tâm lý: "Alpha oa... QAQ!"
Còn lại chừng 700 người, bắt đầu tiến hành thi viết.
Beta tưởng sẽ không có kỳ thi viết nhưng anh vẫn nghiêm túc trả lời cẩn thận từng câu hỏi, thật không nghĩ tới lần này, gần một nửa số người lại bị đánh trượt.
Nhận ra Beta vẫn còn đó, người tóc đỏ khinh thường giơ ngón giữa lên với anh.
Beta không để ý đến, song trong lòng cũng trộm giơ ngón giữa đáp lại. Chỉ là mạnh hơn một chút, tóc hơi đỏ. Có gì hơn người chứ?
Vòng khảo hạch cuối cùng là chiến đấu một chọi một, đánh trong ba hiệp. Những người thắng hai vòng coi như đạt.
Tóc đỏ nhe răng với Beta, "Đừng để tao phải chạm mặt với mày!"
Beta vẫn không để ý đến tóc đỏ, cảm thấy thực ủy khuất. Vì bản thân là Beta nên luôn bị nhằm vào sao?
Beta đứng trong đám người, gục đầu xuống không có chút tinh thần.
Có điều, đánh đấm gì đó với Alpha... QAQ Nhiều hồi ức thảm thiết quá a!
Nguyên soái đứng ở lầu hai quan sát, hướng đám người chỉ chỉ cái đầu nhỏ màu đen hơi gục xuống, "Đó là một Beta, hai Beta khác mà cậu báo cáo đâu rồi?"
Trán của phó quan toát ra mồ hôi lạnh. "Cái này..."
Nguyên soái lạnh lùng liếc mắt nhìn y. "An bài cho họ ở ký túc xá đi."
Phó quan cúi chào: "Vâng!" rồi như được đại xá nhanh chóng chớp lát đã chạy xa.
Nguyên soái lại chuyển ánh mắt sang đấu trường, một nụ cười gần như không thể thấy hiện trên môi.
Tóc đỏ dũng mãnh gϊếŧ địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhanh chóng đem hai đối thủ hạ gục.
Tùy cơ đến vòng thứ ba, tóc đỏ nhẹ nhàng cử động vai, sau kinh ngạc phát hiện Beta đứng đối diện mình.
"Đây là trận đầu của mày?" Tóc đỏ có chút không rõ hỏi.
Beta giơ ba ngón tay.
Những Alpha này thật bất cẩn nga, so với hai anh trai Alpha tàn bạo của mình còn kém xa. Họ ra tay chậm không chuẩn, nhẹ nhàng là có thể tránh thoát được, thừa dịp bọn họ ra chiêu mất cân bằng ngã xuống liền rất dễ dàng thắng lợi.
Trong lòng Beta thả lỏng. Này căn bản không có gì khó khăn. Ngốc như vậy có thể làm quân nhân được sao?
Anh còn tưởng rằng tất cả quân nhân đều lợi hại như hai baba và các anh chứ. . Chương mới nhất tại — TR ÙMtruyện.o r g —
Tóc đỏ hiển nhiên không tin. Dù vậy Beta chỉ lẳng lặng chuẩn bị tư thế, cũng chẳng nói chuyện nhiều.
Tóc đỏ phát lực xông nhanh tới đây, tựa như đầu đỏ của bò Tây Tạng.
Beta sửng sốt một chút, anh né hai, ba lần, dùng hết sức đấm bò Tây Tạng, làm hắn rơi ra khỏi võ đài.
Cả sân đấu an tĩnh vài giây, lát sau một trận cười lớn rầm rộ phá lên đủ để làm rung chuyển núi.
Tóc đỏ chết khϊếp, lại cảm thấy chính mình quá mất mặt, bò dậy bỏ đi không dám nói gì.
Dưới đài, vẻ mặt của những Alpha khác đều thay đổi, rất nhiều người dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh.
Không rõ là do ai khởi xướng, các Alpha đồng loạt vỗ tay reo hò, ánh mắt chân thành dõi theo Beta, trầm trồ khen ngợi.
Một Alpha lớn tiếng hỏi, "Rất lợi hại nha! Cậu học được ở đâu vậy?"
Beta ngượng ngùng gãi đầu, "Tôi có hai người anh Alpha, họ thường xuyên hợp sức đánh tôi..."
Bên dưới võ đài các Alpha thiện ý cười rộ lên. Alpha kia lại lớn tiếng nói, "Vậy những người anh trai đó chắc chắn rất thương cậu đó. Luyện tập cho cậu cách để bảo vệ bản thân."
Mặt Beta ửng đỏ, trong lòng có điểm không hiểu. Yêu một người là đem người đó đánh như bao cát sao? QAQ
Ở lầu hai, Nguyên soái khởi xướng tràng pháo tay yên lặng buông tay xuống, lựa chọn không để lộ công cùng danh, gửi tin nhắn cho phó quan. "Sau khi kết thúc đem Beta kia đưa đến văn phòng của tôi."
Phó quan thông minh không hỏi là Beta nào trong "ba người Beta".