Diệp Triêu với Diệp Nhan là sinh đôi cùng trứng, từ khi còn ở trong bụng mẹ bọn họ đã bắt đầu luôn luôn cùng một chỗ, cũng không biết thế nào, sở thích, tính cách của hai người này mặc dù khác biệt, nhưng trên phương diện thích người nào, lại nhất trí lạ thường: Lúc ở nhà trẻ thích cùng một giáo viên, khi học tiểu học thích cùng một cô gái vân vân. Nhưng cứ như là đã bàn giao, hai người đều giấu phần yêu thích này ở trong lòng, trừ người kia ra ai cũng không biết bọn họ đã từng thích người nào.
Một lần lúc ăn cơm Diệp Nhan nói lỡ miệng, mẹ Diệp hỏi hai đứa bé tại sao không muốn thể hiện tâm ý cho đối phương biết, hai đứa bé liếc mắt nhìn nhau cùng nói: "Bởi vì không muốn để cho anh trai/em trai đau lòng mà." Ba Diệp với mẹ Diệp mặc dù vẫn lo lắng đời sống tình cảm của con mình, nhưng ngẫm lại dù sao con mình cũng có cuộc sống riêng của chúng cũng liền không yêu cầu quá nhiều. Thời điểm hai anh em có thể một mình đảm đương một phía, ba Diệp mẹ Diệp sau khi giao toàn quyền quản lý công ty cho hai đứa con trai xong liền tay trong tay đi du lịch vòng quanh trái đất.
Hôm nay, Diệp Triêu giống như ngày thường rời giường mặc quần áo chuẩn bị ăn điểm tâm, thế nhưng lại luôn cảm thấy quái quái chỗ nào, bỗng nhiên đầu choáng váng một trận, một đống tin tức không thể hiểu nổi lập tức tràn vào trong đầu: Tin tức cái gì alpha beta omega gì mà làm kỳ phát tình, thậm chí xuất hiện ký ức hắn với em trai đang song long một nam tử sau đó tên nam tử kia bỗng nhiên bất tỉnh nhân sự bị xe cứu thương khiêng đi, đợi cảm giác choáng váng biến mất, Diệp Triêu đứng lên, ánh mắt đã không còn mờ mịt như vừa rồi, hắn như thường ngày đi xuống tầng ăn điểm tâm.
Diệp Nhan sớm đã ngồi chờ bên bàn ăn, trông thấy anh trai xuống, gật nhẹ đầu với hắn, hai người vừa ăn cơm vừa đọc báo sáng, nhìn thấy trên đó nói phú hào nào đó vì thế lực vững chắc mà gả đứa con omega cho con trai alpha của ông chủ tập đoàn có ý định hợp tác, con trai phú hào không đồng ý kết hôn với alpha không quen biết liền chạy, hiện tại làm cho hai phe nghĩ rằng hợp tác không thành ngược lại đối địch vân vân.
"Ai..." Diệp Nhan thở dài, "Anh, anh nói hai chúng ta có phải là phải cứ như vậy lưu manh cả đời, dù sao omega có thể đồng thời tiếp nhận hai alpha gần như là không có rồi."
Đối với điểm ấy Diệp Triêu cũng rất bất đắc dĩ, hắn đứng dậy sờ lên đầu em trai: "Được rồi, đừng nghĩ những cái đó có hay không, ăn nhanh lên, ăn xong chuẩn bị tới công ty."
Nghe anh trai Diệp Nhan cũng không nghĩ nhiều, hai ba miếng giải quyết xong bữa sáng liền cùng anh trai ra ngoài.
Con đường hôm nay dường như hỗn loạn khác thường, bất đắc dĩ, Diệp Triêu đành phải đổi một con đường khác, vị trí con đường này khá vắng vẻ, chỉ có một số ít người biết, cầm lái lái xe, Diệp Triêu bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, thân thể bỗng nhiên nóng quá, quay đầu nhìn về phía em trai bên tay lái phụ, phát hiện em trai cũng đồng dạng với mình.
Chung quanh đây nhất định có một omega đang phát tình, Diệp Triêu với em trai liếc nhau một cái, dừng xe ở ven đường, hai người nhanh chóng xuống xe, quả nhiên đi không bao xa, liền phát hiện một omega hơn nữa còn đang lẻ loi một mình, lý trí cảm thấy mình không nên làm như vậy, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến, hai người mang omega đang phát tình kia lên xe, Diệp Triêu một bên quay đầu xe một bên gọi điện thoại cho công ty nói rõ tình huống.
Cúp điện thoại liền nhìn thấy em trai đã chơi đùa với omega kia ở chỗ ngồi phía sau, trên cơ thể omega đang phấn khởi toả ra mùi tin tức tố càng thêm nồng đậm. Kéo căng chút lý trí cuối cùng, Diệp Triêu lái xe về nhà an toàn.
Lần này Diệp Triêu với Diệp Nhan ở trên thân omega này cảm nhận được cảm giác mà họ chưa từng trải qua ở bất kỳ một omega nào, trong nháy mắt khi hai người đồng thời xuất tinh, lý trí bị bản năng chi phối bỗng nhiên trở về, trong lòng hai người hơi hồi hộp, cảm thấy sắp hỏng việc, Diệp Nhan cầm điện thoại lên vừa định gọi, Diệp Triêu ngăn cản hắn, liếc ánh mắt hàm ý với hắn, để hắn nhìn người trên giường.
Diệp Nhan thuận ánh mắt Diệp Triêu nhìn sang, người trên giường, mặc dù bởi vì thể lực tiêu hao quá độ đã mê man, nhưng lại không có phản ứng chống lại để hai anh em hãi hùng khiếp vía.
"Anh hai, hắn không có phản ứng chống lại!" Diệp Nhan vui sướиɠ nói "Ừm, cuối cùng chúng ta cũng tìm được!" Diệp Triêu nhìn người trên giường, ánh mắt dịu dàng như nước.
Hai người trong chuyện đối xử với một nửa khác, thật ra cũng đều là dịu dàng, nhưng không biết vì sao, thời điểm đối mặt với omega của mình, bọn họ cuối cùng sẽ bị hắn kích phát ra thừa số bạo lực, không để ý phản kháng của hắn, đã kết hôn với hắn, nhìn thấy hắn bị những người khác đυ.ng chạm sẽ mười phần táo bạo khó chịu, trong lòng biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng lại như có một loại sức mạnh đang một mực điều khiển hai anh em, để bọn họ đối xử thô bạo với bạn đời của mình.
Cho đến khi đang làm việc hai người nhận được điện thoại của cảnh sát nói vợ của bọn họ có ý định tự sát khuyên bọn họ nhanh chóng trở về, đáng tiếc, hai anh em vẫn là tới chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu từ trên nhà cao tầng rơi xuống...
"A!" Bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, Diệp Triêu sờ mồ hôi lạnh trên trán, ngắm nhìn bốn phía, là gian phòng của mình, nhìn đồng hồ trên đầu giường hiển thị sáu giờ sáng, hết thảy nhìn có vẻ đều bình thường như vậy, thế nhưng cảm giác đau đớn như bị xé rách trái tim kia vẫn rõ ràng như vậy. Hít thở sâu một chút, Diệp Triêu từ trên giường, bước nhanh tới phòng của em trai, nếu như sự kiện kia thật sự đã từng phát sinh, như vậy Diệp Nhan cũng hẳn là có trải qua, hắn muốn xác nhận chuyện ấy.
Đi vào phòng của em trai, đẩy cửa ra, phát hiện em trai cho tới nay đều là bất cần đời giờ phút này đang ôm đầu quỳ trên sàn nhà, nước mắt thuận theo khóe mắt từng giọt rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Triêu cái gì cũng đều hiểu, hoá ra... Không phải là mơ.
Chờ tới khi hai người đều bình tĩnh lại, Diệp Triêu nói với Diệp Nhan: "Nếu như hai chúng ta là người xuyên đến thế giới kia, như vậy Minh Húc có khả năng rất lớn cũng là xuyên qua!"
Diệp Nhan gật gật đầu: "Lát nữa em gọi điện thoại cho chú Vương để chú giúp chúng ta tra một chút."
Nhưng trên thế giới này người trùng tên trùng họ nhiều vô kể, một lần tra này liền tra mất gần một tháng.
Một ngày nọ, Diệp Nhan nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ở trong văn phòng anh trai lật xem một kỳ tạp chí tập đoàn mới, đang lật đến giao diện giới thiệu phân công công nhân viên mới trong một công ty nào đó tay bỗng nhiên dừng lại, sau đó một nụ cười ấm áp xuất hiện ở trên khóe môi hắn.
Đọc nhiều truyện H lắm rồi nhưng lần đầu ngồi edit cứ kiểu sao sao ý huhu nhưng mà truyện này cũng hợp gu tôi mà chưa ai edit hình như thế mà cũng ngắn nữa nên là đổi gió một tí, tác giả bảo truyện OE nhưng mà thế này thì HE rồi còn gì ạ không cần phải nói nhiều, nhưng mà ngắn quá muốn thêm vài cái phiên ngoại nữa có được không:( thực ra thì tôi thích văn H kiểu thô tục thuần Việt cơ nhưng mà tự mình gõ ra thì lại thấy ngại nên thôi:) bạn nào giống gu tôi thích đọc H kiểu vừa có nội dung diễn biến tình cảm hẳn hoi hợp logic, vừa ngắn mà H lại ngon thì có thể đọc thêm Tuyệt đối xâm chiếm với Dư Viễn nha iu.