Edit: Aly
Beta: Meow
Cảm giác đó đến rất nhanh, Bạch Yến giật mình tỉnh lại phát hiện toàn thân mồ hôi đầm đìa. Không nhịn được muốn thân cận với Omega, cảm thấy hốt hoảng khi không được gần đối phương.
Huyền Dật đến phòng Bạch Yến, vừa vào đã bị ấn lên cửa hôn mạnh. Cậu nhóc mười tám tuổi, chỉ cần nghĩ đến cái tay ôm bên hông này là của người thuộc về mình, hắn càng thêm hưng phấn, tiếng hừ nhẹ làm cho nụ hôn thêm nóng bỏng.
Huyền Dật bị hôn tới đỏ bừng mặt, lại không nỡ đẩy hắn ra, hơi nghiêng mặt thở dốc.
Mà lúc này, đầu óc Bạch Yến tràn đầy nụ hôn ban ngày xâm chiếm, du͙© vọиɠ ẩn nấp sâu xa nháy mắt bùng phát.
Muốn cậu, chỉ thuộc về mình.
Mặc dù Bạch Yến luôn không ngừng nghĩ về cảnh tưởng ấy, nhưng một tia lí trí còn sót lại nhắc nhở hắn, thời kì phát tình của Alpha phải dùng biện pháp ức chế là lựa chọn tốt nhất.
Hắn lảo đảo xuống giường, vừa mở đèn như thấy Huyền Dật đang ở đây, đứng cạnh giá treo áo khoác, trên người vương hương vị chỉ thuộc về Omega.
Bach Yến vẫn luôn biết mùi tin tức tố của Huyền Dật đặc biệt ngọt, nhưng hắn không ngờ lại hấp dẫn Alpha mãnh liệt như vậy.
Hắn theo bản năng đem áo khoác ôm vào ngực, dúi đầu vào áo khoác, mong có thể hạ nhiệt.
Quần áo còn vương mùi xà phòng, cũng có mùi vị đào mật của riêng Huyền Dật.
Hắn vứt quần áo lên giường, choáng váng đẩy cửa phòng xuống lầu tìm thuốc ức chế, nhưng lại thấy phòng khách sáng đèn cùng âm thanh lục lọi.
Bạch Yến lắc đầu, nghi hoặc xuống lầu, thấy Huyền Dật đang tìm hòm thuốc.
Cậu đưa lưng về phía Bạch Yến, chỉ mặc duy nhất áo T shirt, đôi tai rủ xuống, cái đuôi lông xù cùng đôi chân thon dài lúc ẩn lúc hiện, nhỏ giọng nói: "Rõ ràng là ở đây mà..."
Bạch Yến lúc này mới phát hiện, trong không khí như tràn ngập mùi đào mật.
Hắn nhẹ nhàng đến gần Huyền Dật, từ phía sau ôm eo cậu, thấp giọng nói: "Tìm gì vậy?"
Huyền Dật căn bản không chú ý đến động tĩnh sau lưng, bị Bạch Yến dọa sợ không nhẹ, lắp bắp một hồi không nói nên lời, lỗ tai cũng khẽ run.
Như là làm chuyện xấu bị bắt tại trận.
Cơ thể Bạch Yến tựa vào Huyền Dật nóng đến đáng sợ, mùi vị thiếu niên tỏa ra mà trước kia cậu chưa từng cảm thấy. Loáng thoáng mùi bạc hà nhẹ nhàng mà mạnh mẽ bao lấy cậu, chân cậu mềm nhũn như không đứng vững.
Huyền Dật siết chặt thuốc ức chế trong tay, cũng đã thấy rõ được tình huống hiện giờ.
Đây không phải là vấn đề ở bản thân mình, mà là Bạch Yến phân hóa sớm, tin tức tố trong nháy mắt bộc phát làm hắn mất lý trí, vì vậy phải nghênh đón kỳ phát tình sớm.
Mặc dù hai người họ đều là ngươi tình ta nguyện, nhưng mà nhìn Bạch Yến bị tin tức tố kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến kì phát tình, Huyền Dật cũng lúng túng.
"Yến Yến, em buông anh ra." Huyền Dật cố gắng để cho âm thanh của mình bình tĩnh một chút, vỗ tay của Bạch Yến đang ở bên hông cậu.
Bạch Yến căn bản không để ý đến cậu đang nói gì, gác cằm bên cổ cậu, nghiêng đầu cắn nhẹ vành tai: "Cầm gì trong tay vậy? Thuốc ức chế?"
"Ừ..." Huyền Dật trong chốc lát đã đầu hàng, không nhịn được ngửa đầu ra phía sau, đôi tai lông vàng mềm mại cọ lên mặt Bạch Yến.
Bạch Yến không khống chế được rung động trong đáy lòng, thừa dịp Huyền Dật không chú ý, giật lấy thuốc ức chế trong tay cậu.
Huyền Dật không kịp phản ứng, bị Bạch Yến ôm đè lên tường, hơi thở ấm áp của thiếu niên Alpha phả vào tai cậu, ánh đèn ấm ấp mờ ảo làm cho không khí càng thêm mập mờ.
Bạch Yến như che chở động vật nhỏ mà ôm Huyền Dật vào trong ngực, vươn lưỡi liếʍ đi giọt mồ hôi trên cổ cậu, như nũng nịu mà nói: "Anh không muốn em sao?"
Cả người Huyền Dật run lên, dùng cánh tay chống lên tường mới miễn cưỡng đứng vững, lại không nỡ nặng lời cự tuyệt hắn, chỉ có thể cắn răng trả lời: "...Em là chó con sao?"
Nói xong câu này Huyền Dật mới bất tri bất giác phát hiện, hình như có thứ đồ gì đó vẫn luôn đè lên giữa kẽ mông mình.
"..."
Mặc dù cảm giác được thân thể người trong ngực đột nhiên cứng đờ, Bạch Yến mặt không đỏ tim không đập mà chen vào giữa hai chân cậu, được voi đòi tiên nói: "Anh, em khó chịu."
Mặc dù Huyền Dật rất muốn nói khó chịu thì đi lấy thuốc ức chế đi, nhưng chắc cũng không lay chuyển được hắn.
Huống hồ... Trước đó cậu cũng đã hứa với Bạch Yến.
"Em buông anh ra trước." Huyền Dật mềm giọng nói: "Ngoan, nghe lời"
Bạch Yến kiềm chế xúc động muốn ấn cậu xuống sofa, nghe lời cậu buông lỏng một chút.
Huyền Dật chịu thua xoay người đối mặt với Bạch Yến, đưa tay vòng qua cổ hắn, rồi nhẹ nhàng in xuống đôi môi có chút khô khan kia một nụ hôn.
"Như vậy được chưa?"
Một giây sau, khi môi Huyền Dật chuẩn bị rời đi, Bạch Yến lập tức đảo khách thành chủ nắm quyền chủ động.
Răng nanh xẹt qua đôi môi mềm mại Omega, nghĩ nghĩ rồi để lại trên đó một dấu răng. Huyền Dật kêu một tiếng, Bạch Yến mới ý thức được mình cắn hơi mạnh.
Hắn vươn đầu lưỡi nhẹ liếʍ đôi môi mềm mại kia như là an ủi, quả thật như có như không nếm được mùi máu tanh.
"Ca ca thật ngọt...Không nhịn được."
Huyền Dật oán trách mà lườm hắn một cái, thế nhưng đôi mắt lóng lánh thủy quanh không có chút uy lực nào, chỉ làm người ta càng muốn khi dễ cậu.
Đôi tai lông xù của Bạch Yến không biết xấu hổ mà bật ra, lại vươn cái đuôi lông xù của mình quét qua chân Huyền Dật một cái.
"Đừng giận." Hắn rất chân thành nói: "Cho anh sờ đuôi của em."
Ngoài mặt Bạch Yến như một đứa trẻ biết sai hối lỗi, nhưng hạ thân lại một mực chĩa vào bắp đùi Huyền Dật không chịu dời đi.
"Em đừng...Đừng có nháo ở phòng khách..."Huyền Dật bất đắc dĩ, chỉ có thể thử đẩy người ra.
Bạch Yến bày ra bộ dáng cực độ thất vọng.
"Ca...."
Báo nhỏ am hiểu nhất chính là làm nũng bán manh, hắn biết rõ Huyền Dật không chịu nổi chiêu này.
"Ca làm cho em cứng rồi còn không chịu trách nhiệm." Hắn ghé vào tai Huyền Dật nói, lưu manh mà ở hai chân cậu đỉnh đỉnh, "Có phải câu tiếp theo là nói muốn đi ngủ?"
Huyền Dật xấu hổ không dám nhìn hắn, lắp bắp trả lời: "Anh, anh không có..."
"Nếu như anh không còn gì muốn nói." Bạch Yến buông cậu ra, giả vờ muốn đi, "Vậy thì ngủ ngon."
Nghe hắn nói như vậy, Huyền Dật ngược lại luống cuống.
Cậu nước mắt lưng tròng mà kéo vạt áo Bạch Yến, mím môi muốn nói lại thôi, cuối cùng thỏa hiệp nói: "...Không phải không muốn."