Mùa Xuân Đến, Lại Đến...

Chương 6

Edit: Aly

Beta: Meow

Huyền Dật chưa từng nghĩ bản thân mình biến đổi đột ngột, lại còn ở nơi thế này nên không biết làm gì. Trong không gian chật hẹp, hai người ngồi gần nhau không cách nào trốn được.

Huyền Dật giống như hũ nước đầy mật đào, cả người tràn ngập màu hồng của cây hoa đào mỏng manh như lảo đảo muốn ngã, chỉ cần chạm nhẹ một cái, thân thể ngọt ngào như thể nổ tung, hương vị ngọt ngấy tỏa khắp khoang ngồi chật hẹp.

Trên người Huyền Dật tản ra mùi mật đào, cậu hốt hoảng cọ tới cọ lui, mong có thể giảm chút nóng bức.

Vòng quay này cũng phải mười phút, thời gian khá dài.

Đợi đến lúc đáp xuống mặt đất, Huyền Dật cũng đứng ngồi không yên, cả người cậu bị Bạch Yên ôm vào lòng.

Sắc mặt Huyền Dật ửng hồng, hơi thở nóng bỏng, lỗ tai lông xù cùng đuôi cũng không khống chế được lộ ra. Mùi vị ngọt ngào cùng dáng dấp khả ái của cậu dẫn đến nhiều ánh mắt hiếu kì.

Điều này làm cho Bạch Yến hết sức bất mãn.

Bạch Yến cởϊ áσ sơ mi màu đen của mình chụp lên đầu Huyền Dật, thân hình hắn vốn cao lớn, áo sơ mi này nhìn rất trưởng thành. Trùm lên người Huyền Dật, vạt áo rũ xuống tới mông.

Bạch Yến đem cậu bao bọc chặt chẽ, lỗ tai cùng đuôi đều che khuất khiến mọi người không thể xem được, đem khuôn mặt của cậu chôn vào ngực mình.

"Ca ca ráng nhịn một chút." Bạch Yến nói xong liền hôn lên đuôi lông mày cậu một cái.

Nhưng Huyền Dật thực sự không nhịn được, cả người dựa vào người hắn cà cà hai chân, trong ngực hắn uốn tới éo lui.

Tình huống này, một người khổ cực, biến thành hai người dày vò.

Huyền Dật bị du͙© vọиɠ làm mất đi bình tĩnh cùng tự tin của ngày thường, Bạch Yến nói cái gì cũng không nghe lọt, còn ở trong lòng hắn nhích tới nhích lui rất không thành thật.

Bạch Yến thực sự hết cách, liền động thủ đánh một cái ở mông Huyền Dật.

Tàn nhẫn mà đánh một cái.

Gò mông mềm dẻo nảy lại lên tay Bạch Yến, như là trả thù hắn dám đánh mông.

Cách lớp quần, âm thanh dòn vang, lại làm cho người tỉnh táo, xấu hổ đến tỉnh táo.

Đôi mắt long lanh của chó nhỏ ngước nhìn Bạch Yến, trong mắt vừa ngượng ngùng, vừa oan ức.

Tựa như đang lên án: "Tôi cũng không phải cố ý, cái này cũng không thể trách tôi, cậu lại dám đánh tôi?"

Hơn nữa Huyền Dật chưa từng bị đánh mông, cha mẹ Bạch gia cũng không phải quá nghiêm khắc, Huyền Dật lại ngoan ngoãn như vậy, đừng nói gây rắc rối, mặt cậu còn chưa bao giờ bị đánh đâu.

Cho nên, ai sẽ đánh vào mông cậu?

Huyền Dật nhất thời cảm thấy thật ủy khuất, bĩu môi đem mặt mình chôn càng sâu, Bạch Yến còn không để ý người ta, còn bận đắm chìm vào dư vị còn vương vấn trên tay.

Hắn thầm nghĩ, mình luôn nói anh ấy dinh dưỡng không đầy đủ, thì ra dinh dưỡng đều tập trung vào mông a?

Vừa tròn vừa vễnh, còn rất chắc.

Như quả đào mật chín no đủ nhiều nước, lộ ra thịt quả trắng nõn phấn hồng.

Vừa nghĩ, hắn lại đưa tay ra nhéo một cái.

Lần này lỗ tai Huyền Dật đều dựng lên, run run, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Bạch Yên ôm Huyền Dật ra công viên trò chơi.

Tài xế chờ ở bên ngoài, nhìn thấy hai vị thiếu gia tựa sát vào nhau đi ra, nhìn Huyền Dật có chút không được tự nhiên đỏ mặt, cho là cậu sinh bệnh đột xuất. Vội vàng xuống xe bước nhanh về phía trước, vừa định tiếp lấy cậu từ trong lòng Bạch Yến Bạch Yến lại trực tiếp ôm cậu ngồi vào ghế sau, đem áo che lại không cho người khác đυ.ng vào.

"Trần thúc, lái xe, về nhà."

Tài xế căng thẳng gật đầu, khẩn trương lái xe đưa hai vị thiếu gia về nhà.

Tài xế vừa muốn mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì, Bạch Yến đã kéo vách ngăn của xe lên, làm hắn cùng Huyền Dật hoàn toàn ngăn cách phía sau. Tài xế cái gì cũng không nhìn thấy, cảm thấy thoang thoảng hương mật đào như có như không, nghĩ là ảo giác.

Bạch Yến lấy áo sơ mi xuống, Huyền Dật mới có thể thở được thoải mái.

Vừa lấy xuống, Bạch Yến nhìn sửng sốt.

Mùa hạ nhiệt độ cao, còn trùm áo sơ mi, trên mặt Huyền Dật có tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt vốn trắng nõn đều đỏ bừng. Mồ hôi hột từ chóp mũi rơi xuống cằm, từ cằm chảy từ từ xuống cổ, vào trong quần áo, cuối cùng chảy tới đâu?

Bạch Yến chỉ nghĩ như vậy, nuốt nước bọt.

Mà Huyền Dật bởi vì quá nóng, nhếch miệng há miệng thở dốc, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, làm cho cằm sáng bóng, mà đôi môi cũng vì du͙© vọиɠ từ phấn hồng thành đỏ tươi.

Đôi môi giống như quả anh đào nhỏ, vừa mềm vừa tròn, non mịn sắp tràn ra màu đỏ nước, như là đang chờ người tới cắn một cái.

Nhìn nhìn một hồi, ai cũng không nhịn nổi.

Bạch Yên liếʍ môi.

Huyền Dật đang mơ màng, mặc cho Bạch Yến tùy ý quấy phá trên môi.

"Ca ca ngoan, há miệng."

Âm thanh của Bạch Yến như phù thủy dụ dỗ Bạch Tuyết ăn táo độc, tuy cảm thấy sai sai, nhưng cậu vẫn muốn nghe hắn, hắn nói cái gì cũng đều nghe theo.

Huyền Dật ngoan ngoãn há miệng ra, còn vươn đầu lưỡi đỏ mọng, như mèo nhỏ sấn tới.

Bạch Yến cùng cậu giao hòa răng môi, mùi tin tức tố tràn ngập hơi thở, thật giống như đắm vào ly rượu, ngọt ngào triền miên.

Môi lưỡi quấn quýt phát ra tiếng nước, trong không gian nhỏ hẹp trên xe càng thêm rõ ràng, Huyền Dật xấu hổ đỏ mặt. Khuôn mặt trắng nõn đỏ lên như quỷ say rượu, mắt long lanh đáng thương, há miệng gian nan hô hấp làm cho người ta mê loạn.

Bạch Yến thầm nghĩ, dù sao cũng là anh tình em nguyện, cũng không tính là lợi dụng lúc người gặp khó khăn.

Vừa nghĩ, vừa đem bàn tay vói vào quần áo Huyền Dật, sờ lên thịt mềm bên hông, thật nóng, chứng tỏ Huyền Dật đang rất muốn phát tiết rồi.

Huyền Dật đem đầu chôn ở hõm cổ Bạch Yến, hơi thở phả lên cổ hắn, nhất thời hai người không biết ai nóng hơn ai, vẫn là thân thể càng cảm thấy nóng.

Bạch Yến như là hôn không đủ, nhanh chóng dính lên người cậu, tay cũng không nhàn rỗi, sờ soạn lung tung bên hông Huyền Dật. Cậu mặc áo T shirt trắng nên cực kỳ thuận tiện, chỉ cần nhẹ nhàng vén lên, có thể chạm tới vùng eo mềm mại.

Huyền Dật bị hôn đến động tình, đuôi không tự chủ được vung qua vung lại, cái đuôi lông xù vàng quất lên ghế ngồi, phát ra thanh âm sàn sạt.

Bạch Yến bị động tĩnh này chọc cho lòng ngứa ngáy, giống như cái đuôi kia không phải đánh trên ghế ngồi, mà là quét vào lòng hắn.

Hắn đưa tay trái vuốt eo Huyền Dật, tay phải nắm lấy đuôi cậu, còn xoa xoa bóp bóp.

Động tác này làm cho Huyền Dật nhanh chóng giương cờ đầu hàng, thời kỳ động dục vốn rất mẫn cảm, đuôi càng là nơi nhạy cảm. Lúc bình thường bị hắn nhẹ nhàng sờ một cái, cậu đều không chịu được mà dựng hai lỗ tai lên, cả người mềm nhũn nằm ở trong lòng Bạch Yến.

Hiện tại đuôi bị Bạch Yến nắm trong tay, không nặng không nhẹ nắn bóp, cậu càng không thể chịu được. Rên hừ hừ, há mồm ngoạm xương quai xanh Bạch Yến, nhưng lại sợ hắn đâu, chỉ dám lấy răng nanh nhẹ nhàng mài.

Chút đau đớn này đối với Bạch Yến không tính là gì, thế nhưng hắn rất thích cậu lưu lại vết tích trên người mình,

Bàn tay của Bạch Yến trở nên xấu xa, cho đến khi mò tới một chỗ, hắn mới ngừng lại.

Huyền Dật cứng đờ.

Cậu nghe thấy Bạch Yến nhẹ nhàng nói: "Ca ca, anh ướt."