Mùa Xuân Đến, Lại Đến...

Chương 4

Edit: Aly

Beta: Meow

Huyền Dật ngượng ngùng trước lời nói của Bạch Yến, nhưng nghe hắn nói vậy, không biết tại sao có chút cao hứng.

Cậu sờ đầu Bạch Yến, không nói gì.

Hai người ôm nhau một lúc, Huyền Dật mới vỗ lưng Bạch Yến: "Được rồi, tôi muốn đi học bài."

Bách Yến không buông tay mà càng ôm chặt hơn, bất mãn nói: "Ca ca lúc nào cũng muốn học bài, chỉ dỗ em thôi chứ gì?"

Huyền Dật đỏ mặt không biết nên làm gì, chỉ biết thành thật trả lời: "Không đâu, ngoài học, còn lại đều là cậu mà."

Huyền Dật không biết lời này làm Bạch Yến vừa lòng không, nhưng hắn dần buông lỏng mình ra, nắm lòng bàn tay cậu: "Được, ca ca đi học bài đi, không được quên lời đã nói nhé."

Huyền Dật bị nhéo đuôi, trên mặt đỏ lên mất tự nhiên, cậu vỗ vai hắn: "Đừng có chọc tôi!"

Nói xong, cậu lại nhéo lỗ tai Bạch Yên như trả thù lại, ra dáng vẻ ca ca: "Cậu, cậu cho tôi đi học đi..."

Bạch Yến lại ôm eo Huyền Dật, ở trong ngực cậu nói: "Được rồi, anh trai..."

Nói xong, Bạch Yến nghe lời đứng dậy, cậu dựa vào ngực hắn, Bạch Yến ôm chặt như muốn khảm cậu vào thân thể mình.

Hắn liếʍ liếʍ môi, cúi người xuống, đem đầu chôn ở cổ Huyền Dật, thân thể cậu có mùi vị đào mật rất dễ ngửi.

Ánh mắt Bạch Yến tối sầm, ngẩng đầu như là em trai rất nghe lời, cười xoa đầu Huyền Dật, thả cậu về phòng.

Chóp mũi Huyền Dật tràn ngập hương sữa tắm dễ ngửi của Bạch Yến, ngửi một hồi liền đỏ bừng mặt.

Huyền Dật trở lại phòng mình, bắt đầu chuyên tâm học bài, nhưng suy nghĩ có chút loạn, cứ nghĩ đến cảnh tượng đêm nay.

Thật lòng cậu có chút mong đợi, sau khi thi xong Đại học sẽ cùng với Bạch Yến đi chơi chỗ nào?

Vừa thất thần, Huyền Dật lấy tay vỗ vỗ mặt mình, để bản thân chuyên tâm lại, tập trung tinh thần tiếp tục học đến khuya.

Lúc hai giờ sáng, cửa phòng bị gõ, nghe thấy Bạch Yến ở bên ngoài nhẹ giọng nói: "Ca ca?"

Huyền Dật đi mở cửa cho hắn, thấy Bạch Yến bưng sữa bò với bánh ngọt đứng ở ngoài cửa.

Huyền Dật hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

Bạch Yến đi vào phòng, đem bữa ăn khuya để lên bàn: "Mơ thấy anh liền nhớ anh, qua xem anh một chút. Anh, uống sữa bò đi."

Huyền Dật có chút ngượng ngùng, đến trước bàn uống sữa tươi.

Cậu từ nhỏ bị vứt bỏ, không người dạy dỗ, còn phải thường xuyên lục thùng rác kiếm thức ăn, tướng ăn thường rất vội vàng, dù qua đã lâu nhưng thói quen ăn như hổ đói này vẫn không sửa được.

Ở trước mặt người ngoài vì giữ thể diện, cậu mới cố ý ăn chậm lại, nhưng ở trước mặt Bạch Yên cậu không cần phải thế.

Huyền Dật uống xong sữa bò, một vòng sữa dính bên mép, khóe miệng còn vụn bánh ngọt sô cô la bơ, nhìn như một đứa trẻ.

Chính cậu cũng không để ý, còn lấy ngón tay dính bột sô cô la xoa mặt, ăn bữa ăn khuya từ tiểu lông vàng thành tiểu mèo mướp.

Bạch Yên thấy cậu ăn uống bẩn như vậy, nhưng cũng không nói một câu mà ở bên cạnh cậu vỗ lưng: "Ăn từ từ..."

Huyền Dật gật đầu một cái, Bạch Yến đem ly đến bên miệng hắn: "Uống đi nè, không lại nghẹn."

Huyền Dật nghe lời đem sữa bò uống hết, bánh ngọt trong đĩa cũng ăn sạch trơn, trong phòng tràn ngập mùi bơ ngọt ngào của bánh cùng với mùi thơm đào mật. Bạch Yến thuận tay nhéo một cái trên gương mặt của Huyền Dật: "Thật ngoan"

Huyền Dật hùng hổ lên, xù lông: "Cậu mới ngoan!"

Bạch Yến bị chọc cười: "Được rồi được rồi, đều ngoan. Nên chờ anh thi Đại học xong, em nói gì anh cũng phải đáp ứng."

Huyền Dật nghĩ đến hắn chờ mình lâu như vậy, không biết phải nói gì, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, cậu mới lẳng lặng gật đầu một cái.

Bạch Yến nhìn thời gian, đã hai giờ rưỡi, "Anh ăn no chưa?"

Huyền Dật cả bụng ăn no phình ra, vui vẻ gật đầu một cái: "No rồi, ăn ngon thật, mẹ làm ăn đồ ăn ngon thật."

Bạch Yến nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy giờ đến em ăn."

Dứt lời, liền đến gần, lè lưỡi liếʍ ở mặt cậu, liếʍ vụn bơ sô cô la cùng sữa bò dính ở môi cậu.

Bạch Yến khi còn bé thích làm như vậy, Huyền Dật luôn giễu cợt hắn: "Không biết tôi là chó hay cậu là chó." hắn thì phản bác lại: "Anh là ca ca của báo nhỏ."

Cho nên, nói thế nào cũng vô dụng, Huyền Dật cũng dung túng cho hắn.

Bạch Yến mấy năm này dưỡng thành thói quen xấu này, chỉ cần Huyền Dật ăn còn dính vụn, hắn sẽ đem cậu liếʍ thật sạch sẽ, cậu cũng xem như đây là do bản tính nghịch ngợm của động vật họ mèo.

Nhưng lúc này đêm khuya, chỉ có hai người trong phòng, xung quanh tràn ngập mùi mật đào, làm cho cả gian phòng trở nên nóng một chút.

Bạch Yến liếʍ rất cao hứng, nhiều lúc vô tình đem đầu lưỡi liếʍ qua môi cậu.

Hết lần này tới lần khác, cố tình liếʍ với tốc độ thật chậm, thật giống như cố ý thưởng thức dáng vẻ quẫn bách của Huyền Dật.

Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cả người Huyền Dật đỏ giống như tôm luộc, cái đuôi lông xù cùng lỗ tai đều không thể giấu được.

Đuôi ở phía sau lắc qua lắc lại, lỗ tai cũng run lên vì xấu hổ.

Bạch Yến cười hài lòng, tiếp đó được voi đòi tiên đem ngón tay của cậu dính đầy bột sô cô la liếʍ sạch sẽ.

Hắn nắm tay Huyền Dật, không để cho cậu lùi về phía sau, liếʍ cho đến khi hài lòng mới thôi.

"Xong rồi, em cũng no rồi."

Huyền Dật đỏ mặt, nghẹn lời, chỉ đẩy hắn ra ngoài: " Đi ngủ, đi ngủ!"

"Được, vậy ca ca cũng ngủ ngon, không cho thức đêm!"

Huyền Dật tùy tiện gật đầu một cái, vừa nói: "Biết rồi, biết rồi" một bên đóng cửa phòng.

Cậu ôm ngực, muốn cho nhịp tim bình phục lại. Nhưng mà trái tim giống như không nghe lời vậy, cứ đập không ngừng.

Huyền Dật đi rửa mặt, vừa đánh răng, vừa nhìn bản thân mình ở trong gương.

Ngón tay đưa lên chỗ Bạch Yến vừa liếʍ qua, không biết được tại sao lại nóng như vậy. Cậu vội vàng đánh răng, giội hai lần nước lạnh lên mặt.

Huyền Dật nằm ở trên giường, nhắm mắt hồi tưởng đến chuyện vừa rồi. Rõ ràng lúc nhỏ Bạch Yến hay làm như vậy, cậu không cảm giác gì, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy xấu hổ?

Cậu che kín chắn, ở trên giường lăn lộn hai vòng: "Không nên, không nên nghĩ bậy."

Huyền Dật một bên tự cảnh cáo chính mình, một bên dần dần ngủ đi.

Nhưng từ đó về sau, đêm nào Bạch Yến cũng chạy đến, có khi đưa thức ăn đêm, có lúc lấy cớ hỏi bài tập để ngồi trong phòng cậu thật lâu.

Hắn ngược lại không phải lúc nào cũng trêu chọc Huyền Dật, nhiều lúc chỉ ngồi bên cạnh cậu, yên lặng cầm một quyển sách, cùng Huyền Dật học bài.

Tay trái tay phải của Bạch Yến cũng không yên phận, tay trái làm bài tập, tay phải cố ý nắm tay Huyền Dật.

"Cậu như vậy tôi không thể tập trung học bài được."

Huyền Dật hùng hổ nói lời cự tuyệt, nhưng cái đuôi lại lắc qua lắc lại, bán đứng chủ nhân.

Bạch Yến nhíu mày nói: "Ồ? Ý của ca ca là, trong đầu bây giờ toàn là em, nên không thể tập trung làm bài?"