Mùa Xuân Đến, Lại Đến...

Chương 2

Edit: Meow

Huyền Dật được Bạch Yến dẫn đến một căn nhà lớn ở ngoại ô, đi qua vườn hoa hồng, đến cửa.

Vừa vào cửa, người giúp việc nhận lấy cặp sách Bạch Yến, có chút hiếu kỳ nhìn đến thiếu niên đứng cạnh hắn.

Huyền Dật chưa từng thấy qua ngôi nhà nào sang trọng như vậy, rường cột trong nhà đều được chạm trổ, huyền quan lót đá cẩm thạch trắng càng lộ rõ dáng vẻ bẩn thỉu của cậu.

Cậu khó xử, không dám vào nhà, chỉ đứng quanh quẩn ngoài cửa, Bạch Yến quay lại nhìn người bên ngoài không đuổi theo, dùng ánh mắt hỏi cậu.

Đợi hồi lâu, Bạch Yến có chút không nhịn được: "Đi vào đi."

Huyền Dật rụt cổ, đỏ mặt: "Tôi, tôi sợ làm dơ nền nhà..."

Bạch Yến sửng sốt, thở dài, đi đến trước mắt Huyền Dật, không chờ cậu kịp phản ứng, bất ngờ ôm người lên.

Huyền Dật cả kinh theo bản năng ôm lấy cổ Bạch Yến: "A! Cậu làm gì?"

"Như vậy sẽ không lo làm bẩn chứ? Có thể vào nhà chưa?"

Huyền Dật cúi đầu không dám lên tiếng, sợ bị rớt xuống, đành phải ôm chặt lấy Bạch Yến.

Bạch Yến ôm cậu lên lầu, vừa lúc gặp phải mẹ xuống lầu.

Mama Bạch Yến từng là minh tinh điện ảnh nổi tiếng toàn quốc Tô Vân Mộng, năm đó gả cho baba Bạch Yến Bạch Chi Hằng, từ đây giải nghệ chuyên tâm chăm sóc gia đình.

Bà thuộc gen mèo Ba Tư, mỗi cái nhăn mày cười nhẹ đều tràn trề phong tình. Bởi vì huyết thống cao quý, tướng mạo luôn vui vẻ, vì vậy cả đời luôn thuận buồm xuôi gió.

Trước khi gả đi luôn được cha mẹ yêu thương che chở, sau khi cưới Bạch Chi Hằng lại cưng lên tận trời, nên đến giờ Tô Vân Mộng vẫn giữ được tính tình có chút ngây thơ, hoàn toàn một bộ dạng như thiếu nữ.

Bạch Yến đối với mẹ đều phải nghe lời, nói một không dám cãi hai, nếu dám nói một chữ không, Bạch Chi Hằng liền có thể bóp chết hắn.

Tô Vân Mộng thấy con trai ôm một bé trai bẩn thỉu định lên cầu thang, kinh ngạc: "Trời ạ! Bảo bối! Đem đâu về tiểu đáng thương này vậy?"

Bạch Yến cũng không ngờ sẽ gặp phải mẹ, bình thường mẹ hắn rảnh rỗi không việc gì đều bị ba mang tới công ty bồi ba làm việc, hôm nay đúng lúc ở nhà, hắn không thể làm gì khác hơn là giải thích với mẹ: "Nhặt được ven đường ạ."

Tô Vân Mộng ngẩn người: "Ven đường? Ven đường còn nhặt được người sao?"

Bạch Yến cơ hồ bị bà chọc cười: "Mẹ, cậu ấy lục thùng rác tìm đồ ăn, bị người xấu khi dễ, đánh cả người bầm dập, con tiện tay cứu về."

Lúc Bạch Yến nói chuyện cùng mẹ, Huyền Dật còn bị hắn ôm.

Đôi tai lông xù rũ xuống, cảm thấy có chút quẫn bách, dù sao đây là lần đầu tiên gặp Bạch Yến, cho nên căn bản không tính là bạn.

Cậu không dám đối mặt với Tô Vân Mộng, đành chôn đầu vào người Bạch Yến, đuôi vàng lông xù cũng không tự chủ mà quấn trên người đối phương, thật hận không thể đem mình giấu đi.

Bạch Yến nhìn động tác nhỏ của Huyền Dật, nghĩ thầm, sao lúc này cậu không ngại người mình bẩn đi.

Tô Vân Mộng thật không thể tưởng tượng nổi, không ngờ đến đầu năm nay còn có đứa nhỏ phải lục thùng rác tìm thức ăn, lại nhìn Huyền Dật quần áo rách rưới, trên mặt bẩn thỉu bầm tím, trong nháy mắt liền rơi nước mắt.

Bà lau lau mắt vỗ vai con trai: "Mau dẫn người vào nhà, con cũng rửa ráy chút đi, mẹ bảo dì chuẩn bị thêm đồ ăn."

Bà nói xong, vừa xuống lầu vừa gọi cho bác sĩ gia đình: "Bác sĩ Vương, làm phiền tới nhà tôi một chuyến, nhà chúng tôi có một tiểu bảo bối bị thương."

Bạch Yến đã sớm quen với việc mẹ hắn nói khóc là khóc, nhưng Huyền Dật hết sức kinh ngạc.

Cậu bị cha mẹ vứt bỏ, gia tộc xa lánh, lòng tốt đối với cậu mà nói là hết sức xa xỉ.

Hơn nữa bà còn gọi mình là tiểu bảo bối?

Huyền Dật không nhịn được mà vểnh môi cười, rướn qua vai Bách Yến nhìn về bóng lưng Tô Vân Mộng, vị phu nhân này thật xinh đẹp, lương thiện.

Bạch Yến nghiên đầu nhìn cậu, không bỏ sót chút biểu tình nào trên mặt Huyền Dật, có chút bất mãn ghé tau cậu nói: "Đừng nhìn... Là tôi giúp cậu đó."

Bạch Yến ôm Huyền Dật về phòng của mình, trực tiếp giơ tay lột quần áo bẩn xuống, Huyền Dật nhỏ gầy sao có thể là đối thủ của hắn, bất lực giãy giụa, cuối cùng chỉ đành đỏ mặt mặc hắn lột quần áo.

Cởϊ qυầи áo xong, Bạch Yến đi đến phòng tắm xả nước, quay lại phát hiện người này bám lấy cửa kính nhà tắm không chịu vào, như là cực kỳ sợ tắm.

"Lại đây." Bạch Yến ngoắc tay như khi đùa chó: "Ngớ ra làm gì vậy?"

Huyền Dật cắn môi lắc đầu, sau nửa ngày mới nhả ra một chữ: "...Sợ."

Bạch Yến đưa tay thử nước bồn tắm, quay đầu lại nghi ngờ nói: "Cũng không phải hoàn toàn là chó, sợ cái gì?"

"Thật lâu trước đây... bị ném xuống..." Huyền Dật do do dự dự nói: "Hơi sợ nước."

Bạch Yến dù sao cũng chỉ là thiếu niên, còn không biết hai chữ uất ức viết như thế nào, cũng không hiểu được loại tâm tình này, vì vậy không tim không phổi giang tay với Huyền Dật.

"Không có gì phải sợ, sợ thì ôm tôi."

Huyền Dật cảm thấy vòi hoa sen cũng không sợ hãi lắm, thế nên Bạch Yến đặt cậu vào bồn tắm dùng vòi sen tắm qua tóc cùng thân thể.

Tay Bạch Yến nhẹ nhàng xoa nắn tóc cùng hai lỗ tai lông vàng của Huyền Dật, còn tạo bong bóng xà phòng thành nhiều hình dáng, rồi ụp vào người Huyền Dật, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ.

Vốn chỉ muốn tắm qua một chút, giờ lại đem người ngồi trong bồn tắm, hắn cùng Huyền Dật ngồi chung trong bồn tắm, hai thiếu niên ngồi cũng vừa vặn, nhưng Bạch Yến chân dài, vói thẳng đến Huyền Dật bên kia.

Bạch Yến cầm khăn lông lau người cho Huyền Dật, rửa sạch bụi bẩn, lộ ra da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo.

Trong lúc nhất thời Bạch Yến có hơi ngơ ngác, nhà hắn không thiếu mỹ nhân, dù là mẹ mèo Ba Tư hay ba ba Báo tuyết, đều là tướng mạo hết sức hoàn mỹ.

Nhưng bộ dạng Huyền Dật cũng không kém với bất kỳ loài thuần chủng nào, tựa như là sự kết hợp ưu điểm của hỗn huyết. Chỉ là quá gầy, gầy đến nhô cả xương sườn.

Bạch Yến nhéo mặt Huyền Dật: "Gọi ca ca."

Huyền Dật bị nước nóng hun đến ngất ngây, cũng không đẩy tay Bạch Yến ra, chỉ là mở mắt nghi ngờ nói: "Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi mười bốn tuổi."

Một câu nói, làm Bạch Yến nghẹn lời, hắn nhìn thân thể nho nhỏ của Huyền Dật, nghĩ thế nào cũng phải kêu mình một tiếng anh, thế mà, lại lớn hơn mình 2 tuổi?

Bạch Yến ngậm miệng không nói lời nào, cắm đầu tắm giúp Huyền Dật.

Huyền Dật như là đã biết được gì, ngoẹo đầu nhìn hắn, cười híp mắt nói: "Gọi ca ca."

Lúc này hai thiếu niên đều không biết, một tiếng anh này vừa gọi chính là cả một đời.

Hai người tắm rửa sạch sẽ xuống lầu, thấy trong phòng khách đã thêm người, ngay cả cha cũng từ công ty chạy về.

Tô Vân Mộng kéo tay Bạch Chi Hằng, dịu dàng nói: "Em không biết, em đã nói là con trai em thì nó là con trai em, để xem ai dám bắt nạt nó."

Bạch Chi Hằng bất đắc dĩ: "Em muốn thì cũng phải hỏi ý kiến người ta đã chứ, nhỡ nó có cha có mẹ, em nhận nuôi kiểu gì?"

Tô Vân Mộng không hài lòng: "Nếu có ba mẹ thì cũng không thương yêu gì nó! Anh xem, nó còn phải bới rác kiếm ăn!"

Bạch Chi Hằng bó tay, không thể làm gì khác hơn, an ủi nói: "Được rồi, vậy chờ đứa trẻ kia xuống rồi hỏi ý kiến nó, được không? Giờ cho bác sĩ Vương kiểm tra sức khỏe dùm nó đã nhé?"

Tô Vân Mộng gật đầu, xoay người vừa lúc thấy hai đứa nhóc xuống lầu, cười vẫy tay: "Hai bảo bối đến đây nào."

Bà nhấn Huyền Dật ngồi xuống ghế sa lon, để bác sĩ Vương kiểm tra sức khỏe giúp cậu, mình thì ngồi một bên hỏi: "Con có cha me không?"

Huyền Dật nhỏ giọng đáp: "Cha mẹ, cha mẹ con không cần con nữa."

Tô Vân Mộng vừa nghe liền quay qua nhìn Bạch Chi Hằng, đầy mặt viết "đấy, anh xem đi", bà gật đầu: "Ừ, vậy con có muốn sống cùng chúng ta không?"

Huyền Dật nào dám mơ tưởng đến chuyện tốt như vậy? Cậu ngây ngốc không biết nói gì.

Tô Vân Mộng sờ đầu cậu: "Dì biết con nguyện ý, chuyện này cứ quyết như vậy nhé."

Bà sấm rền gió cuốn mà mời người cục dân chính đến nhà, nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận nuôi.

Tô Vân Mộng vẫn luôn muốn sinh thêm một đứa, chỉ là thân thể bà không tốt, Bạch Chi Hằng thương bà nên không cho sinh thêm. Giờ trên trời rơi xuống một nhóc Huyền Dật, bà cảm giác nhóc con này là ông trời ban cho mình, hạ quyết tâm nhất định phải chăm sóc tốt đứa nhỏ này.

Hai cha con Bạch Chi Hằng bất đắc dĩ nhìn nhau cười, vậy là nhà họ từ hôm nay lại có thêm một người.

Còn đối với Huyền Dật mà nói, hôm nay giống như một giấc mộng, từ giờ, cậu đã có nhà.

Không chỉ có nhà, cậu còn có thể một lần nữa đến trường, trở lại cuộc sống thiếu niên bình thường. Huyền Dật vốn thông minh, cậu tin rằng, chỉ cần cố gắng, rất nhanh sẽ đuổi kịp chương trình học, hơn nữa còn học rất tốt.

Cậu cảm thấy rất biết ơn, nhưng mà thật không biết làm sao đối với đứa em mới nhận này.

Bạch Yến luôn ngang ngược với người ngoài, nhưng đối với Huyền Dật vừa hiền lành lại cưng chìu, thường lẽo đẽo theo cậu gọi một tiếng "ca ca", hai tiếng "ca ca", Huyền Dật nghe liền tước vũ khí đầu hàng.