Xuyên Thành Thiên Kim Hào Môn Mắc Bệnh Nan Y

Chương 22.2

Thấy trên cô là sự thoải mái, Phó Mân trong lòng thán một tiếng, thật là một cái đứa bé hiểu chuyện, thực sự là đáng tiếc.

“Chuyện hôn ước .....”

“Sao cháu lại tới đây.”

Sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nam lùng giọng , Diệp Y quay đầu, chỉ thấy Phó Cẩn Sinh đứng ở phía sau, một bên kia cởi áo khoác âu phục, hình như còn uống nhiều rượu, Diệp Y ngồi ở kia đều có thể ngửi được mùi rượu trên người anh tản ra.

“Con từng nói chuyện của con không cần cha quan tâm.” Giữa lông mày anh cau lại.

Diệp Y sửng sờ có chút không biết làm sao, vội vàng ho nhẹ một tiếng đứng lên, “tôi...... Tôi đi toilet.”

Nói xong, lập tức lúng túng cùng đồng dạng a di rời đi nơi thị phi này, Diệp Y chưa từng thấy dáng vẻ này của vị hôn phu , chẳng lẽ là uống say?

Đi tới phòng bếp, a di ở đằng kia pha giải rượu trà, Diệp Y lại nhịn không được vụиɠ ŧяộʍ hỏi: “bọn họ

......”

Không bất ngờ trước câu hỏi của cô ,a di cũng là thở dài, “ mẹ Phó tiên sinh lúc tiên sinh năm tuổi năm bi tai nạn xe qua cha tiên sinh đang bàn chuyện làm ăn không về gặp mẹ tiên sinh lần cuối, tiên sinh lại là lão gia tử một tay nuôi nấng , cho nên quan hệ của tiên sinh và cha cũng không tốt lắm. ”

Không nghĩ tới người kia là cha của Phó Cẩn Sinh, Diệp Y có chút kinh ngạc ghé vào cửa phòng bếp, thực sự là đáng thương, trong đại gia tộc thì có thể cảm nhận được cái thân tình gì, xem ra làm người có tiền cũng không dễ dàng.

Không biết bọn hắn trò chuyện xong chưa, chờ lúc Diệp Y cùng a di ra ngoài ,bên ngoài chỉ còn một mình Phó Cẩn Sinh ngồi dựa vào trên ghế sa lon, từ từ nhắm hai mắt, dường như là ngủ thϊếp đi.

“Phó Tiên Sinh?” Diệp Y đưa tay đung đưa trước mắt anh.

Thấy vậy, a di lập tức chạy trên lầu cầm chăn lông, lớn như vậy phòng khách trong lúc nhất thời chỉ còn lại hai người, ánh sáng chiếu vào người anh , Diệp Y không khỏi ngồi gần anh một chút , ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm gương mặt này.

Uống nhiều rượu như vậy, nhất định là ra ngoài xã giao, sinh nhật còn bận như vậy, kiếm nhiều tiền như vậy cũng không biết có thời gian tiêu, khó trách ngay cả mổ cận cũng không chịu làm, lại vẫn có thời gian đưa cô đi xem bệnh.

Nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng , Diệp Y nhịn không được nuốt nước bọt ,chậm rãi nâng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào sống mũi cao của anh.

Nhưng vào lúc này, cặp mắt kia bỗng nhiên mở ra bốn mắt nhìn nhau, Diệp Y ngừng hôhấp trong nháy mắt, nhạt nhẽo chớp mắt mấy cái, “ mũi...... mũi anh có muỗi.”

A a a a!

Tại sao lại lúng túng nhưvậy! Người này chẳng lẽ giả vờ ngủ!

“Ừ ”

Anh có chút mỏi mệt xoa nhẹ tâm mi, âm thanh thanh đạm, “ngại quá, hôm nay xảy ra chút ngoài ý muốn, nên đã về trễ .”

Diệp Y: “......”

Vì cái gì lời này cho cô cảm giác là lạ?

“Không sao ,tôi cũng tới không lâu.” Cô ra vẻ bình tĩnh đứng lên, sau đó đem cái kia cái túi nhỏ đưa tới, “một chút tâm ý nhỏ, cám ơn anh bận như vậy còn mang tôi đi xem bệnh.”

Phó Cẩn Sinh dừng một chút, đưa tay nhận cái túi kia, lòng bàn tay lơ đãng lướt qua lòng tay trắng nõn kia “cảm ơn ”

Anh cũng không mở ra, mà là đứng đi về phía phòng bếp uống nhiều ngược lại khiến bớt mang vẻ cấm dục ,Diệp Y hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nheo mắt nhìn đèn treo trên đỉnh đầu ,cô cảm thấy đối phương chính là cố ý đang câu dẫn mình.

Nắm tay thành nằm đấm cô đưa tay đem tóc cài sang bên tai từng bước từng bước đi hướng phòng khách nhỏ bên kia nhìn thấy anh đang đổ nước,dáng người cao lớn kiên cường, một kiện áo sơ mi trắng công công chỉnh chỉnh không có chút nhăn, có lẽ là nghe được tiếng bước chân, còn không từ quay đầu nhìn cô.

“Ngày mai tôi và em cùng đi châm cứu ”

Diệp Y đi tới, trên mặt nhỏ mang chút ửng đỏ, “không cần, tôi có thể tự đi.”

Anh bận như vậy, vẫn giúp mình, nếu không phải mình bệnh, Diệp Y chắc chắn tự luyến cho rằng đối phương là thích mình.

“Đúng rồi ,không phải anh nói muốn cùng tôi bồi dưỡng cảm tình sao?” Diệp Y nháy mắt, khẽ cười một tiếng, “ anh nghĩ bồi dưỡng thế nào?”

Phó Cẩn Sinh đưa tay đẩy mắt kính nhìn chằm chằm cô, “xem phim?”

Diệp Y: “......”

Bốn mắt nhìn nhau, cổ áo người đàn ông chẳng biết từ lúc nào đã tháo hai cúc, khuôn mặt tuấn lãng lập thể lại mang kiểu cấm dục khác ,Diệp Y nuốt nước bọt ma xui quỷ khiến nói: “ anh nhắm mắt lại.”

Nói xong hai tai cô ửng đỏ,ánh mắt anh lóe lên, vẫn là chậm rãi nhắm mắt, sau đó cảm thấy cả

cà vạt bị người ta kéo xuống anh bị ép cúi đầu xuống, vừa mới mở mắt, môi mỏng bên trên liền có thêm một cảm xúc mềm mại , bốn mắt nhìn nhau, cặp kia trong mắt sáng tràn đầy cái bóng của mình, ánh mắt anh khẽ biến.

Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, Diệp Y không biết mình đang làm cái gì, cô vậy mà cường hôn một người đàn ông!

A a a a! Cô là trúng tà sao?

Không đúng! Nhất định là anh ta dụ hoặc mình!

Tay lập tức buông cà vạt anh ra ,cô lập tức lui ra phía sau một bước, đỏ mặt nhìn chung quanh, “tôi..... Tôi cái đó.....”

Cánh tay bỗng nhiên bị người giữ chặt, Diệp Y toàn thân chấn động, chỉ thấy nam nhân bỗng nhiên cúi đầu xuống, vẻ mặt thành thật nhìn mình, môi mỏng hé mở, “nguyên lai em thích bồi dưỡng tình cảm kiểu này?”