Xuyên Thành Thiên Kim Hào Môn Mắc Bệnh Nan Y

Chương 16.5

Tấm chắn trên xe được bật lên ngăn cuộc nói chuyện ,Diệp Y ngẩn người cuối cùng cũng không tiếp tục rối rắm nữa, người ta không muốn nhận cô không thể nhét vào tay người ta được.

Mà lúc này người đàn ông bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Y trong nháy mắt lại kích động ,rục rịch lại có chút lo lắng bất an, lần trước lúng túng như vậy,lần này cô sài chiêu cũ bị bắt thì làm sao bây giờ?

Xe chạy trên cao tốc, Diệp Y bỏ di động ra điều chỉnh chức năng chụp hình, thấy tay đang run tim đập càng lúc càng nhanh, nhìn người bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi có chút tiến thoái lưỡng nan.

Rốt cục là bên trên ? Hay bên nào?

Lý Cầm Cầm nói ảnh thân mật thông thường không được, vậy cô hôn trộm một cái chắc là được nhỉ?

Vấn đề là nếu bị bắt gặp thì thật lúng túng?

Chưa bao giờ bị xoăn xít như vậy, cô xây dựng tâm lý lâu như vậy cũng không ăn thua gì nhưng nghĩ đến vẻ mặt đáng ghét của đám người Vương Hồng nhất thời cái gì cũng không để ý đến, không thể để đám người đó chế giễu được.

Cắn môi cô đem điện thoại đến gần một chút nhưng cô chưa kịp tới gần người đàn ông đã mở mắt ra.

Cô .... Muốn chụp ảnh? Anh liếc tư thế ngu ngốc của cô.

"A " cái đó, tay dừng giữa không trung ,tư thế nữa mùa, Diệp Y khóc không ra nước mắt, hận không thể cứ thế nhảy ra khỏi xe.

" Tôi.....tôi...."

Mắt cô đỏ lên, cả người đều ỉu như bánh đa nhúng nước " Tôi .....tôi có thể nhờ anh giúp không?

Phó Cẩn Sinh bình tĩnh nhìn cô" Ừ "

Giống như đứa trẻ làm sai ,Diệp Y tay chân luống cuống nắm chặt di động, nhịn không được nhìn trộm mắt Phó Cẩn Sinh " Tôi....tôi cùng người ta đánh cược, yêu cầu tôi cùng anh ..... chụp hình , nếu không tôi phải ở trước mặt rất nhiều người học chó sủa. "

Chuyện đến bây giờ cô trừ thẳng thắn để nhận được khoan hồng thì có thể làm gì bây giờ.

Cô dường như sợ lạnh, thời tiết này thường xuyên mặc váy dài, váy dài màu đen càng làm nổi bật làn da trắng ngọc, tóc dài che nửa khuôn mặt ,lông mi run run, Phó Cẩn Sinh mắt bình tĩnh nhìn cô, giơ tay hạ kính xuống, ngữ khí bình tĩnh.

" Ảnh chụp gì?"

Anh một câu nằm được trọng điểm, Diệp Y không dám nhìn anh, cúi đầu ấp a ấp úng nói : " Đó là ......là cái loại ảnh thân mật. "

Nói xong cô ngẩng đầu nhìn anh vội vàng giải thích " Tôi không phải thích chiếm tiện nghi của anh, chỉ là....Nhất thời hồ đồ cùng mấy người đó cược, tôi....cũng hối......hận ......nhưng mà......"

Thấy cô mắt đã đỏ lên, anh mắt anh tối sầm " Cô muốn chụp thế nào?"

Diệp Y sửng sốt, cứ vậy ngây ngốc nhìn anh, không nghĩ tới anh đáp ứng cô, trên đời sao có người dễ nói chuyện như vậy, người tốt cả đời bình an .

"Đó.....là....." Cô ngượng ngùng thò đầu qua, nháy mất qua:" Tôi....tôi có thể hôn anh một cái được không?

Nói xong cô quay đầu ,đột nhiên cảm thấy mình là như nữ lưu manh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như trái đào, trong một cô là hình ảnh của chính mình, Phó Cẩn Sinh cứ như vậy nhìn cô bỗng cười lên " chỉ thế thôi?"

Nghe vậy, Diệp Y lập tức kích động gật đầu, trong nháy mắt nhìn gương mặt trước mắt thuận mắt vô cùng, trên đời sao lại có người hiểu biết như thế cơ chứ vậy mà không cảm thấy cô giống bệnh tâm thần, còn nguyện ý phối hợp với cô, Diệp Y cảm động không nói lên lời.

" Vậy em tìm góc chụp. " Anh rũ mắt xuống.

Diệp Y gật đầu nhất thời cảm thấy cô chiếm tiện nghi của anh vậy, cảm thấy áy náy đáng tiếc cô quá nghèo không có gì báo đáp người ta.

Cầm di động ,cô xích lại gần hơn, thò đầu qua tìm đúng góc chụp, cô không nghĩ vị hôn phu của mình lại có làn da tốt như vậy, quả thật làm người ta đố kị.

Đầu cô dựa vào vai anh còn dùng di động tìm tư thế, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, anh nhìn mắt cô bỗng tháo kính cúi người cúi đầu phủ lên đôi môi mềm mại kia, trằn trọc thâm nhập.

Diệp Y cả người đơ ra, cảm giác như tìm mình ngừng đập, hô hấp cũng ngừng, cả người giống nhau rối gỗ ,đôi mắt trừng lớn.

" Hắn ..... vậy mà hôn cô!

A a a a! Chụp ảnh!

Không đúng! Đã nói hôn một chút! Vì sao lại hôn lưỡi!

Chậm rãi đem người buông ra, người đàn ông vẻ mặt đứng đắn ,âm thanh ám xuống " Chụp chưa?"

Diệp Y "........"

"Chưa chụp. "

Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Y ngơ ra.

Đôi môi đỏ tựa như được phủ lên một tầng ánh sáng, Phó Cẩn Sinh bỗng cúi xuống phủ lên đôi môi mềm mại kia, đôi mắt rũ xuống che lập lốc xoáy bên trong.

Diệp Y cả người cứng đơ nhưng lần này cô phản ứng thật mau, tay lung ta lung tung " rắc rắc " chụp mấy tấm, tiếp theo tay để lên vai anh đứt quãng nói " chụp...được.... rồi ."

Người đàn ông nghe vậy yết hầu lên xuống, lập tức nghiêm trang buông cô ra, tiện tay sửa lại vạt áo, âm thanh lãnh đạm vẻ mặt không hiện lên bất kỳ gợn sóng gì.

Diệp Y tay đều run cả người đều trong tình trạng ngơ ngơ, nếu là người khác cô sẽ nghĩ người ta chiếm tiện nghi của cô nhưng nhìn người bên cạnh thần sắc lãnh đạm làm cho người ta có cảm giác cô chiếm tiện nghi của anh.

Lấy lại tinh thần, mặt cô lập tức đỏ lên nhìn xuống ảnh chụp mặc dù góc chụp không tốt nhưng miễn cưỡng coi như chụp xong, Diệp Y nhẹ nhàng thở ra nhưng nghĩ đến chuyện vừa vừa phát sinh vẫn khiến cô vô cùng bất an cùng chấn động.

Không khí trong xe có chút quỷ dị, cô ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hoảng hốt " Cảm....cảm ơn anh. "

Nói cho cùng là cô nhờ người,để người ta phối hợp với mình làm loại chuyện này ,người khác không mắng cô bị tâm thần coi như không tệ.

Anh đeo kính lên âm thanh lãnh đạm " Không sao. "