Nguyệt Lão Hiển Linh

Chương 3: Cầm thú!

Triệu Dương ngồi bên giường Trầm Nhất một buổi chiều, đến giờ anh vẫn còn cảm thấy khó tin.

Mọi thứ hôm nay như ảo giác của anh vậy.

Anh và Trầm Nhất ở bên nhau hơn nữa gần như tất cả mọi người đều biết.

Điều này làm Triệu Dương cảm thấy vừa hoảng sợ vừa kích động, sợ đây chỉ là giấc mơ của mình, sau khi Trầm Nhất ngủ thϊếp đi còn tát mình một cái.

"A.."

Đau, là thật, không phải mơ, anh thật sự gặp được Nguyệt Lão fake, gặp vận may.

"Ầm ầm.."

Khí trời oi bức, đang là mùa mưa nên không tránh khỏi thường xuyên có những trận mưa lớn.

Một tiếng sấm lớn trên bầu trời, Trầm Nhất đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

"Triệu Dương.." Thanh âm mềm mại của Trầm Nhất vang lên, cậu híp mắt tìm người.

Triệu Dương bỏ điện thoại đang chụp ảnh xuống vội vàng tới bên cạnh cậu: "Anh đây."

"Sét đánh.." Trầm Nhất nhẹ giọng nói.

"Ừ, bên ngoài trời mưa." Triệu Dương xoa tóc Trầm Nhất.

Trầm Nhất như mèo con được sờ tới thoải mái, trong cổ họng còn phát ra tiếng ngáy thoải mái.

"Em đã ngủ rất lâu."

"Đúng vậy, có đói không?"

"Đói, anh đến đây." Trầm Nhất vươn tay kêu người lên giường.

Triệu Dương vô thức muốn giơ tay ngửi xem tay mình thúi không thúi, sợ mình làm dơ giường Trầm Nhất.

(Hạ: Đừng hỏi tui vì sao đã sờ đầu còn sợ sờ dơ giường >-