Nguyệt Lão Hiển Linh

Chương 1: Nguyệt Lão thực sự hiển linh

Đại học H vẫn luôn nổi tiếng trên thế giới về chất lượng giảng dạy và thành quả nghiên cứu xuất sắc. Có rất nhiều học sinh siêng năng chăm chỉ, thắp đèn thức đêm chỉ vì mong muốn trở thành một sinh viên của trường.

Đại học H có rất nhiều nhân tài, các loại nhân vật nhiều vô số kể. Trong đó có hai đại giáo thảo được công nhận nam Trầm Nhất, bắc Triệu Dương.

Trầm Nhất cao 1m81. Làn da trắng nõn, dịu dàng bên trong nụ cười ngây thơ, toàn bộ điểm đều là A, là bạch mã học trưởng trong lòng các cô gái.

Triệu Dương cao 1m83. Làn da màu lúa mì và gương mặt luôn tràn đầy sức sống, là một chàng trai ánh mặt trời thích thể thao.

Hai người thoạt nhìn hoàn toàn không liên quan tới nhau nhưng toàn bộ người trong đại học H đều biết họ.. Không! Hợp!

Triệu Dương ngồi dưới sân khấu trong khán phòng thở dài nhìn Trầm Nhất đang nói trên sân khấu.

Lý Văn thấy Triệu Dương buồn bực không vui liền thì thầm: "Ghen?"

Triệu Dương sửng sốt.

Lý Văn thấy vậy chậc chậc: "Đến nỗi vậy sao? Nhìn dáng vẻ không tiền đồ của mày kìa. Mày xem mày đi, một trận bóng rổ tốt đẹp thì không đấu, cứ nhất quyết chạy tới đây. Cũng đã học ba năm đại học rồi, có cần phân đua cao thấp với Trầm Nhất mãi vậy không."

Triệu Dương vừa nghe cũng biết Lý Văn hiểu lầm, anh chỉ liếc nhìn hắn không giải thích.

Lý Văn tiếp tục nói: "Tao thật sự không hiểu nổi mày, mày và Trầm Nhất không cùng loại hình, người ta dịu dàng ấm áp như một vương tử. Mày nhìn lại mày, không phải là cao lớn thô kệch nhưng cũng là loại hình ánh mặt trời sáng sủa, mày so với người ta làm gì. Ba năm nay mày đối với Trầm Nhất như gà chọi vậy, người ta đi đâu mày đi đó, nếu không phải thấy vẻ mặt mày biết mày ghét cậu ta, tao còn tưởng mày thích cậu ta.."

Lý Văn lẩm bẩm, Triệu Dương mặc kệ hắn ngẩng đầu nhìn bóng dáng trên sân khấu.

Áo sơ mi trắng đơn giản sạch sẽ làm Trầm Nhất càng thêm không dính bụi trần. Móng tay cắt vừa vặn, cổ tay trắng noãn sáng bóng, đôi mắt sạch sẽ dịu dàng làm Triệu Dương cảm thấy tim mình lại đập nhanh thêm.

Anh nhìn chằm chằm Trầm Nhất, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào khác, đến khi Lý Văn đánh lên vai anh mới phản ứng lại.

"Kết thúc rồi, nghĩ gì vậy?" Lý Văn kéo người nhắc nhở.

Triệu Dương hắng giọng không nói gì.

Đúng lúc bạn gái Lý Văn tới tìm hắn đi ăn, Triệu Dương giơ tay ra hiệu về ký túc xá trước, chỉ kêu Lý Văn lúc về nhớ mang cơm cho anh là được.

Về ký túc xá, Triệu Văn nằm trên giường nhớ lại Trầm Nhất mình vừa thấy, bản thân thật đáng xấu hổ vì đã cứng lên.

Triệu Văn ủ rủ cầm gối úp lên mặt, vô cùng khinh bỉ bản thân.

Tất cả mọi người trong đại học H đều cho rằng Trầm Nhất và Triệu Dương không hợp là vì Triệu Dương không ưa cái dáng vẻ kiêu ngạo quý công tử kia của Trầm Nhất. Nên mỗi lần thấy Trầm Nhất đều như muốn ăn người ta vậy, thậm chí ngay cả Trầm Nhất cũng cho là vậy.

Nhưng có ai biết rằng Triệu Dương thích Trầm Nhất. Hơn nữa còn là thích từ lúc nhìn thấy Trầm Nhất bước xuống xe ngay ngày đầu tiên nhập học.

(Hạ: Đúng là muốn ăn nhưng 'ăn' kia >_-<

Hạ: Mày tao cho thân thiết (-_-) ~~

Hạ: Nghĩ Nguyệt Lão thường ở cổ đại nên ta ngươi lão tử >-<

Giáo thảo: Kiểu như hotboy Gà chọi: Ghét nhau Thiên tân vạn khổ: Trăm cay nghìn đắng.