Độc Chiếm

Chương 4

Từ Minh Hạo thường nói bản thân Lý Thạc Mẫn là một thể mâu thuẫn, nhìn bề ngoài có vẻ rất khỏe mạnh, bình thường làm việc cũng chẳng kém mấy thanh niên trai tráng khác là bao, ấy vậy mà vẫn có những lúc yếu ớt như một cô gái, nói ví dụ như bây giờ, dưới cái nóng của một buổi tối mùa hè. Đúng là phòng học ồn ào có chút bí bách thật, nhưng trong lớp có bật điều hòa là ổn rồi, thế mà nhìn cái người trước mặt đang nắm sấp trên bàn than thở vì chán ghét sự oi bức, bộ dạng không còn gì lưu lưyến cõi đời này của nó làm Từ Minh Hạo chỉ muốn vung tay đập cho một đập thật đau.

"Bây giờ là tiết tự học tối thứ mấy rồi vậy?" Lý Thạc Mẫn rũ mắt, uể oải hỏi.

Từ Minh Hạo tựa lưng vào ghế cầm sách bài tập tiếng Anh quạt phần phật, "Tiết sau là tiết cuối rồi."

Cảm nhận được gió thổi tới, Lý Thạc Mẫn thỏa mãn chớp chớp mắt, "Thật muốn nốc một lon Cola lạnh..."

Nghe thấy Lý Thạc Mẫnk nói, động tác trên tay Từ Minh Hạo dừng lại, hai người mặt đối mặt.

Từ Minh Hạo hất đầu nhìn về phía cửa, Lý Thạc Mẫn lập tức hiểu ý, cả hai đứng lên một cái rồi nhanh chóng lẻn ra cửa sau, cũng may lúc này đang là giờ nghỉ nên không ai chú ý. Đi qua cửa số lớp bên cạnh Lý Thạc Mẫn còn vô thức nhìn thoáng vào trong, đúng lúc nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đang ngôi ngay ngắn ở dãy bàn thứ ba từ dưới lên, quan sát từ góc này có thể thấy tóc mái xõa trên trán anh, cặp kính hắn trên sống mũi cao, đôi tay cầm bút đẹp đẽ sạch sẽ với khớp xương rõ ràng, cùng với nữ sinh tóc dài đang đỏ mặt đứng bên cạnh.

Từ Minh Hạo ở phía ngoài cũng tiến tới liếc nhìn, gãi cảm, "Chậc chậc chậc, đã đẹp trai lại còn học giỏi, bảo làm sao nhiều người thích mày há, nếu không có Tuấn Huy chắc tao cũng xin một vé theo đuổi rồi."

Lý Thạc Mẫn mặt không cảm xúc kéo Từ Minh Hạo, "Đi thôi."

Từ lớp học tới siêu thị trong trường cũng chỉ cách nhau một đoạn hành lang, đi bộ chắc chưa tới năm phút, hai người cố chạy nhanh vẫn còn kịp thời gian về trước khi tiết sau bắt đầu. Vừa bước ra khỏi siêu thị, Lý Thạc Mẫn đã không thể chờ đợi nổi mà mở ngay nắp chai Cola tu một hơi, cảm nhận được cái thứ chất lỏng chứa đầy axit cacbonic trôi qua cổ họng cực kỳ sảng khoái và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu vô thức phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

"Quả nhiên mùa hè nên hưởng thụ thế này chứ."

Từ Minh Hạo thong thả nhấp hai ngụm Cola, vén áo đồng phục của mình lên tới ngực, một tay xoa xoa bụng, tay còn lại cầm chai Cola lăn qua lăn lại.

Lý Thạc Mẫn liếc nhìn cái bụng trắng hếu của thăng bạn mình, "Văn Tuấn Huy không có ở đây đâu, mày vạch ra cho ai xem hả?”

Từ Minh Hạo nháy mắt nở nụ cười quyến rũ với Lý Thạc Mẫn, bàn tay vừa xoa bụng đưa lên áp vào cổ Lý Thạc Mẫn, lại còn hà một hơi vào tai cậu.

"Cho mày xem chứ ai."

Lý Thạc Mẫn cười lạnh một tiếng, đẩy cái tay đang đặt trên cổ mình xuống, cậu xoay người một tay giữ lấy má trái của Từ Minh Hạo, một tay thì cầm chai Cola dùng sức áp vào má phải của cậu ta, "Để tao giúp mày hạ nhiệt nha!"

Từ Minh Hạo sửng sốt ngơ ngác hai giây, đến lúc kịp phản ứng mới nhảy lên ngắn cản hành động của Lý Thạc Mẫn, nhưng thằng nhãi này mỗi lần muốn chơi xỏ người ta là khỏe lắm, Từ Minh Hạo giãy dụa vài cái cũng không ngăn nổi thăng bạn tác oai tác quái, chai Cola lạnh buốt vẫn áp chặt vào má, Từ Minh Hạo cảm thấy đầu mình sắp đông cứng đến nơi rồi.

"Lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh!” Từ Minh Hạo vừa lui về phía sau vừa gào lên, đợi đến khi tránh xa khỏi tầm tay của Lý Thạc Mẫn, Từ Minh Hạo mới phát hiện Lý Thạc Mẫn đã chạy đến gần lớp học rồi, cậu dùng lực xoa xoa má vội vàng đuổi theo, "Lý Thạc Mẫn, con mẹ nó cái thẳng khốn nạn này!"

...*Còn tiếp*....