Tinh…… Nhạc chuông ( đôi khi mây quên theo gió trôi, đôi khi muốn quên không cất lời,…..)
“ Mới sáng sớm mà phiền quá đi.” Trần Ái Nguyệt đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn.
“ Alo!” Cô trả lời với giọng ngoái ngủ.
“ H này mà mày còn ngủ à? Không dậy đi học hả con điên?” ……..
“ Hả? Học??? Học Gì??” Cô bật người dậy hoang mang hỏi Huỳnh Gia An.
“ ớ con điên, Hôm nay là ngày tựu trường mà, nhanh lẹ đi còn xếp khoa nữa”…..
“ Ưm tao biết rùi đừng có nói giọng đó với tao” Cô ngoái đầu nhìn cuốn lịch trên bàn.
“ Lẹ đi, tụi tao qua rước mày cùng đi ăn sáng hem?”…………..
“umwk” Cô uk một tiếng rồi tắt máy.
Sau khi làm vài động tác vương vai thì cô đi vào nhà vệ sinh để vscn, khi ra khỏi nhà tắm cô bắt đầu lựa quần áo để đi học. Vì cô học đại học với cả là trường tư nên trường không có quy định về đồng phục, có thể mặc thoải mái nhưng đừng quá phản cả là được.
“ Hơ hơ, xem ra sau này mặc gì đi học cũng là cả một vấn đề.” Nhìn tủ quần áo cô có chút ngán ngẫm, tự mình cảm thán một câu.
Sau môt lúc phải vắt óc suy nghĩ xem là nên mặc gì cuối cùng cô quyệt mặc một chiếc áo sơ mi xanh nước biển trễ vai phối thêm chiếc áo thung T-shirt lững có in chữ rocky bên ngoài, kèm với một chiếc quần jean eo cao màu đen. Gật đầu một cách ứng ý, cô đắc ý rời phòng.
Đi xuống nhà dưới, cô nhìn thấy cả nhà đang ăn sáng liền chạy lại ôm lấy mẹ của mình. Thơm nhẹ lên mặt bà, rồi nhỏ nhẹ nói “chúc mẹ buổi sáng tốt lành.”
“ Hừ, chỉ biết chúc mẹ thôi sao?” Ông Trần tỏ ra vẻ không vừa ý.
“ Không có, Ba buổi sáng tốt lành nà” Cô làm bộ mặt đáng yêu nhìn ông Trần. Nghe được lời chúc tố lành từ con gái ông liền xoa đầu Cô.
“ Vậy còn hai anh thì sao?” Hai Vị công tử của Trần gia nhìn cô ánh mắt có chút mong đợi nha.
“ Hai người thì miễn đi” Cô le lưỡi tinh nghình nhìn sự thất vọng của hai anh trai trong lòng có chút vui nha. “ Thưa ba mẹ con đi học”
“ Ở nhà ăn sáng đã chứ!” Trần phu nhân kéo tay con gái lại.
“ Dạ thôi, ạ con hẹn ăn sáng với bạn rồi ạ.” Cô lắc đầu nhìn mẹ mình.
“ Vậy để anh trở em đi học nha?” Trần đại thiếu gia nhìn cô em gái nhỏ đang làm nũng với ba mẹ mình.“ Dạ thôi ạ, các cậu ấy bảo sẽ đến rước em mà.”
“ Vậy em cầm một ít tiền tiêu vặt đi!” Trần nhị thiếu cầm một cái thẻ black card đưa cho em gái.
Cô đưa tay nhận chiếc thẻ trên tay anh mình rồi rời đi, Cô vừa ra tới cửa thì nhóm của Gia An vừa tới, khi thấy nhóm bạn cô thật có chút không tin vào mắt mình. Nhóm cô không đông chỉ có 4 người bao gồm: cô, Gia An, Đinh Thanh Ngọc, Trương Ngọc Quỳnh Anh. Nhưng điều làm cô bất ngờ lại là phương tiện di chuyển hôm nay của tị nó “ Xe Đạp?”
“ Đúng!” Ga An Gật đầu chắc nịch.
“ Sao lại là xe đạp?” Cô nghi ngờ hỏi.
“ Xe ô tô bị bắt rùi! Mấy cái này là tụi này mới thuê đó, leo lên tao chở.” Quỳnh Anh vỗ vào cái yên xe phía sau.
“ Sao không kêu taxi, grap, hoặc xe bus cũng được mà?” Cô có chút mất lòng tin vớ đám này
“ H này đang là cao điểm kẹt xe đi mấy cái đó mốt mới tới trường nha” Thanh ngọc lên tiếng giải thích.
Cô lắc đầu ngao ngán nhìn tụi nó rồi leo lên xe của Quỳnh Anh vì cô không tin tưởng hai đứa kia lắm. Còn nhớ năm cấ 2 bốn đứa học trường công. Hôm đó nhà cô có việc nên không đến rước cô được, đang lúc cô không biết làm sao thì Gia An nhảy từ đâu ra bào đưa cô về cô liền thật thà leo lên xe Gia An kết quả hôm sau cô đến trường với cách tay đầy thương tích. Còn lần sau rút kinh nghiệm cô đ với Thanh Ngọc, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu Gia An không gạ đua với Thanh Ngọc vài cái kết cô lãnh đủ. Và hai đứa đều nói rằng di với tụi nó thì cô “yên tâm” đảm bảo an toàn. Sau bao nhiêu lần đó cô rút ra một bài học quý giá đó là đi xe của hai đứa nó mà “ Yên Tâm” thì bảo đảm thành “ Yên Nghỉ” Luôn và từ đó về sau cô chỉ đi với Quỳnh Anh vì tính cô hiền lành, làm việc cẩn thận và không hùa theo hai con người kia để quậy phá.
Tong lúc cô đang suy nghĩ vẫn vơ thì chiếc xe đạp đã dừng lại trước cổng trừơng, cô bước xuống xe thì mới phát hiện có gì đó khác thường. Toàn bộ mọi hoạt động của mọi người trên khuôn viên trường bỗng dừng lại, hướng toàn bộ ánh mắt về phía các cô và những lời rì rần bắt đầu rộ lên. Cũng đúng một ngôi trường tư thục cao sang lại xuất hiện ba chiếc xe đạt làm người ta có chút tò mò a.
Không quan tâm đến ánh mắt mọi người, Gia An cùng mọi người dẫn xe vào nhà để xe của trường. Cô liếc nhìn đồng hồ rồi nhướng mắt với đám bạn “ 7H55 rồi các baby”
“ Cái đệch, lẹ bay ơi còn đi tìm lớp nữa” Chưa hiểu gì thì một ngoại lực kéo cô lao về phía tòa nhà phòng học.
Trong lúc bốn đứa đang đi tìm lớp, cô vì bị Thanh Ngọc kéo tay nên có chút mất thăng bằng ngã rầm vào ai đó.
“ Xin lỗi! Thật sự Xin Lỗi!” Cô lồm cồm bò dậy. Nhìn người trước mặt đang phủi quần áo, là một chàng trai, với gương matwh anh tuấn, đôi mắt màu nâu, trên khóe mắt vương lại một chút u sầu, bất giác trong lòng cô có chút giao động.
“ Không sao!” Anh nhìn cô mỉn cười.
“ Em xin lỗi, nó vô Ý quá” Gia An đẩy cô một cái kéo cô quay về thực tại.
“ Không sao! Các em là sinh viên mới?” Anh nở một nụ cười nhẹ, khóe môi cong lên tuyệt hảo.
“ Dạ, Nhưng tụi em không tìm được lớp” Quỳnh Anh gật đầu nhìn Anh.
“ Các em Học Lớp nào?”
“ Dạ tụi em học lớp Luật 2k19 ạ”
“ Các em đi lại phía thang máy C bấm tầng 7 rồi rẽ tay trái đó là lớp Luật” Anh chỉ về phía thang máy.
“ Cảm ơn anh ạ!” Ba đứa cúi đầu cảm ơn.
“ Không có gì vậy anh đi trước nha” Nói rồi anh xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng anh rời đi trong lòng cô có chút tiếc nuối, dù vậy cô vẫn lủi thủi theo nhóm bạn vào lớp.