[Diễn đàn của con người và người ngoài hành tinh]
[topic liên quan đến nước] Cầu trợ giúp: Làm sao bây giờ?? Tui tự dưng biến thành một nhân ngư??
33L(Chủ topic): Cảm ơn toàn bộ anh em trên toàn tinh võng đã giúp đỡ tui..... nhưng không cần nữa đâu. Bạn trai cũ của tui tìm tới tận cửa, giúp tui ngâm nước, còn nói tui là nhân ngư ở biển sâu.
35L: Bạn trai cũ hhhhh? Chủ topic mau quay lại với nhau đi! Đây chính là chân ái!
36L: Đờ mờ! Sao đằng ấy có thể hành động nhanh như vậy? Nhưng mà làm sao anh ta có thể biết được chuyện này vậy?
......
47L(Chủ topic): Muốn khóc quá đi... đây là mối tình đầu của tui. Lúc trước, sau khi bọn tui tốt nghiệp đại học, cha anh ấy tìm đến tận nhà tui rồi cùng tui nói chuyện. Thật ra bọn họ thuộc chủng tộc ngoài hành tinh, cả đời chỉ được ở cùng một người bạn đời. Mà sau khi bạn đời chết thì nửa kia cũng sẽ tuẫn tình theo. Tui nói, tui cũng sẽ ở bên anh ấy cả đời. Nhưng cha anh ấy lại bảo đây không phải là trọng điểm, anh ấy là người ngoài hành tinh còn tui là người địa cầu, anh ấy có thể sống tới tận mấy trăm tuổi, mà lúc tui chết, thì anh ấy cũng mới thành niên... cho nên, hai người bọn tui thực sự không thích hợp ở bên nhau.
48L(Chủ topic): Tui không dám ở bên cạnh anh ấy. Ở bên anh ấy chỉ để tui thoả mãn du͙© vọиɠ ích kỷ của bản thân... Tui không thể làm tổn thương anh ấy.
49L: Xoa xoa chủ topic.....
50L: Chủ topic ơi đây chính là ý chỉ của thần linh, nhân ngư cũng có thể sống được mấy trăm năm, hai người có thể ở bên nhau!!!!!!
......
55L(Chủ topic): QAQ không có khả năng ở cạnh nhau được đâu... ô ô ô, lúc chia tay tui nói rất nhiều lời khó nghe, nhưng anh ấy vẫn bám theo tui không buông. Có một lần uống rượu say, nửa đêm gọi điện cho tui nói rất muốn gặp tui, lúc đó tui còn khóc đến rối tinh rối mù, thật sự nghĩ đến chuyện bỏ qua tất cả để đến với anh ấy, nửa tiếng sau anh ấy nhắn tin cho tui bảo tui ra mở cửa, vậy mà tui lại nói: "Ngại quá, có người khác ở trong nhà nên không tiện cho lắm." Hôm sau tui mở cửa ra vẫn thấy anh ấy đứng ở đấy, đứng nguyên một đêm luôn.
Vừa đúng lúc hôm ấy bạn học thời cấp 3 của tui đến Đế đô, ở nhờ nhà tui một đêm.
......
Hạ Lâm ở trong hồ nước, bất an lắc lắc cái đuôi.
Bắn không ít nước ra bên ngoài, quần tây của Phó Gia Hưng ướt một mảng. Ống tay áo của anh cũng ướt, dính chặt vào cánh tay.
Mà Phó Gia Hưng đứng ở cạnh bồn tắm, nhìn cậu từ trên cao.
Thật ra lúc mới vào làm ở tập đoàn Siren, Hạ Lâm hoàn toàn không biết Phó Gia Hưng là con trai chủ tịch. Sau khi hợp đồng được ký xong xuôi, nửa năm sau Phó Gia Hưng ở đâu tự dưng nhảy ra. Chạy đương nhiên là không thể chạy được rồi, cậu cũng không đủ tiền bồi thường, cả ngày đối diện với Phó Gia Hưng hỉ nộ thất thường, Hạ Lâm cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
"Cảm ơn anh!" Lâu rồi không nói chuyện kiểu vậy với Phó Gia Hưng nên Hạ Lâm có chút bất an: "Ờm! Chắc anh còn nhiều việc lắm nhỉ? Anh cứ đi đi, tôi không làm phiền anh nữa."
Phó Gia Hưng nghe ra giọng điệu đuổi khách, nhưng anh không định đi: "Vậy em định giải quyết như thế nào?"
"Ài.." Hạ Lâm cúi đầu dùng đuôi cá vỗ vỗ mặt nước: "Trước tiên đến đồn công an để sửa hộ khẩu đã.."
"Đi bằng cách nào? Em biết biến trở về như nào sao?" Thanh âm của anh trước sau đều lạnh như băng, thậm chí còn pha chút hương vị nghiêm khắc.
Hạ Lâm cúi đầu, âm thanh uể oải như một cậu học sinh tiểu học đang bị trách phạt: "Không cần anh lo lắng."
Sau đó, cậu thấy Phó Gia Hưng làm một hành động vô cùng ngoài dự kiến.
Áo khoác tuỳ tiện ném qua một bên, rồi gỡ từng cúc áo sơ mi.
"——-Anh anh anh anh anh—— Anh làm cái gì vậy!!!" Hạ Lâm khó khăn vung đuôi cá chưa quen thuộc, nghiêng ngả lùi về sau.
Quần tây của Phó Gia Hưng tụt xuống chân.
Tiếng nước vang lên, là âm thanh một người bước vào bồn tắm.
Nhưng sau khi bước vào bồn tắm, Phó Gia Hưng lại không đến gần cậu.
Một loạt tiếng nước phành phạch vang lên trong phòng tắm.
Hạ Lâm nhìn nhìn, một cái đuôi kim sắc(vàng) đột nhiên xuất hiện trong nước.
Màu vàng ấy giống như màu hoàng kim, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào khiến toàn bộ cái đuôi như đang phát sáng. Chói đến muốn cay chảy cả nước mắt.
Đối lập với nó là cái đuôi xám xịt như cá khô phơi trước gió của cậu.
Trong một khoảng thời gian ngắn, Hạ Lâm hoảng sợ tới nỗi không phát ra được một từ gì.
Phó Gia Hưng nhìn về phía cậu: "Tôi cũng là nhân ngư."