Ta Chỉ Muốn Bán Bánh Bao

Chương 34: Mua nhà

Chap 34: Mua nhà

------------------

Đối với ý tưởng của Khương Cẩm, phản ứng đầu tiên của Tôn lão đại phu là có chút đáng tiếc. Nếu Khương cẩm muốn mở cửa hàng, chỉ sợ sẽ không có khả năng toàn tâm toàn ý đem tinh lực đặt ở việc học y. Nhưng ông cũng có thể hiểu. Lúc trước ông đều nghị Khương Cẩm học y, cũng là lo lắng nàng chỉ là một bé gái mồ côi, không có tay nghề gì, học chút y thuật, tốt xấu ngày sau cũng không sợ đói. Lúc ấy ông còn không biết Khương Cẩm có tay nghề như vậy.

Nhưng tình trạng trước mắt mà nói, Tôn lão đại phu vẫn nên ủng hộ nàng. Nếu không như vậy, chung quy học y cũng không phải một hai năm, cơm đều phải ăn hàng ngày a.

Khương Cẩm được Tôn lão đại phu thông cảm cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng kỳ thật rất hứng thú với chuyện học y, nhưng vấn đề là ở cổ đại này nàng một nghèo hai trắng tay, còn có 2 đứa con chồng trước, chung quy không phải người tự do.

Huống chi nếu có tiền, nàng hà tất phải kiếm ăn bằng cách làm cơm cho Vương thị, tuy rằng kiếm mấy chục lượng bạc, rốt cuộc vẫn là chọc vào phiền toái. Nếu không phải có cái vòng tay kia của Trường Ninh quận chúa, nói không chừng còn phải ăn mặt cần kiệm một hồi. Khương Cẩm kì thực rất thích cái vòng tay kia, đá quý mỹ ngọc, không có nữ nhân nào không thích, bất quá trước mắt nếu nàng không lo liệu được mà nói, phải đem cái vòng kia đi bán hoặc đi cầm, dù sao vật là chết, người cần phải sống.

Trên đường đọng tuyết nên người đi đường vắng, khách cũng vắng. Khương Cẩm không có việc gì làm nên ở trong buổi sáng nghĩ đến chuyện hoặc là thuê hoặc là mua một cửa tiệm, làm chút thức ăn để bán. Bởi vì có kinh nghiệm kiếp trước, còn có chấp niệm về ngành này của nàng, Khương Cẩm vẫn cảm thấy có thể mở một tiệm bánh bao. Người địa phương thích ăn, hơn nữa tiền vốn ít, lợi nhuận quả thật không thấp, chỉ là có hơi vất vả.

Nhưng mà người nghèo thì có làm gì có khả năng mà không thích vất vả?

Khương Cẩm không phải chưa sống qua ngày tháng cực khổ. Nàng lớn lên ở Viện phúc lợi, thời điểm vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp còn không có tiền như bây giờ đâu. Trước kia nàng cũng hỏi qua Triệu Nhị giá thuê cửa hàng trên thị trường. Giá cả thuê cửa hiệu mặt tiền không giống như thuê nhà ở. Triệu nhị chỉ là làm bất độn gsản nhỏ, hiểu biết cũng chỉ một vùng Tây Bắc kinh thành này. Trừ mấy con đường chủ yếu rất náo nhiệt kia, kiểu giống như Tôn gia y quán này, ngay ở đường cái, phía trước có hậu viện ba gian gần cổng thành, có 3 sương phòng còn có sân, thế nào cũng tầm bốn, năm trăm lượng, chuyện này không cần nghĩ, Khương Cẩm không có nhiều tiền như vậy.

(Ly: ai da, nhưng mà anh ý có, anh ý giàu lắm chị oiiii)

Nếu là cửa hiệu mặt tiền hẻm, nhỏ một chút, mấy chục đến một trăm lượng là mua ngay, chủ yếu xem phòng ở phía sau. Cái này thì thật ra Khương Cẩm có thể bắt đầu đặt mua, nhưng vị trí địa lý quá kém. Bán thức ăn, đặc biệt là bánh báo là loại giá cả ổn định, lượng người qua lại rất quan trọng.

Nếu là thuê cửa hiệu mặt tiền dọc theo đường cái, không có toà nhà ở phía sau, một năm cũng mấy chục lượng bạc, kỳ thật cũng không có lãi, với lại loại này phải thuê thêm mấy gian phòng nhỏ để ở, một năm cũng mất mười, hai mươi lượng. Loại này cửa hàng nhỏ này cũng có bán đứt, nhưng giá cả không tốt, tuỳ theo diện tích cũng phải vài trăm lượng. Trước mắt Khương Cẩm cũng có chút khẩn trương, mua loại nhà ở này, trong tay còn dư lại không bao nhiêu tiền, hơn nữa cũng không thích hợp để ở.

Bởi vậy trong lòng Khương Cẩm nhắm đến chính là đi sang nhượng lại nhà ở, cũng như là trường hợp chủ nhà cần tiền gấp, nhưng tiếc không muốn bán đứt (Ly: Kiểu như là người ta mang nhà đi cầm đó các bạn) Hoặc là nhà không quá thích hợp cho thuê, nên tiền thuê không nhiều liền đem sang nhượng lại cho người khác tầm 5, 10 năm, bản chất là mang tiền đưa cho họ, tiền thuê chính là lợi tức. nếu không trả lại tiền, người thuê có quyền làm chủ phòng ở, phương thức không sai biệt lắm với hiệu cầm đồ, chỉ là đồ vật được cầm ở đây chính là nhà đất.

Editor:Lily073

Tương tự, cái tiền sang nhượng này cũng chỉ tầm một nửa giá trị của căn nhà, cũng chính là nhỏ theo nghĩa đen, mấy chục lượng là có thể thu được.

Chờ đến trưa, Khương Cẩm nói chuyện này với Triệu nhị, hắn vậy mà tán đồng với ý tưởng của nàng. Chỉ là có một vấn đề, nhà sang nhượng chung quy cũng không nhiều, không nhất định sẽ có căn thích hợp, nhất là cửa hiệu mặt tiền.

Khương Cẩm cũng không vội, thời tiết hiện giờ đã có tuyết lớn, lại ngày càng lạnh, cổ đại không có máy sưởi, nàng vốn dĩ là định chờ đến đầu xuân mới tính toán. Dù sao hiện giờ cũng chỉ là chuẩn bị sớm một chút, cửa hiệu mặt tiền rốt cuộc cũng không phải muốn mua là lập tức có căn thích hợp. Hơn nữa nếu không có căn nào sang nhượng phụ hợp, thì cũng phải tìm căn trong phạm vi kinh tế để mua hoặc thuê.

Thấy thái độ này của Khương Cẩm, Triệu nhị trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đồng ý sẽ để ý hỏi thăm giúp nàng, từ lúc này đến đầu xuân còn phải ba, bốn tháng nữa, như thế nào cũng có thể tìm một căn thích hợp.

Hai người thoả thuận xong Khương Cẩm liền trở về, đi đến Tôn gia y quán lại thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng ở cửa, còn có mấy thớt ngựa.

Trong lòng Khương Cẩm lộp bộp một chút, không phải Trường Ninh quận chúa lại tìm đến đây chứ? Cho dù nàng nhẫn nại tốt, cũng không kiên nhẫn nổi với những người liên quan đến Lục gia, có thể để yên cho người khác sống qua ngày được không?

Không ngờ lần này nàng đoán sai rồi. Vừa mới vào y quán liền thấy Tôn lão đại phu cùng một người trẻ tuổi quần áo đẹp đẽ quý giá từ gian trong đi ra.

Người kia tóc đen, đeo ngọc quan, màu da cực kì trắng, không có chút huyết sắc, môi hơi mỏng, mắt thon dài, con ngươi màu đen lạnh lùng khép hờ, cằm nhòn nhọn. Không tính là quá tuấn mỹ nhưng lại ngẫu nhiên làm cho nguồi ta cảm thấy giống như loại sứ trắng, quỷ dị, yêu dã.

Tôn lão đại phu bất quá giống như có chút phản ứng người vừa tới, thấy Khương Cẩm đã vào, vội nói "A Cẩm, mau tiễn Lâm công tử."

Không ngờ Lâm công tử kia nhìn thoáng qua một thân nam trang của Khương Cẩm, ngón tay trắng nõn thon dài mang nhẫn vàng đá quý xanh lục sờ soạng cầm, hơi có chút chần chờ, nhẹ giọng nói "Nữ nhân?"

Khương Cẩm dừng một chút, nói "Tuy là nhìn ra, ngài cũng đừng nói ra."

"Ta chán ghét nữ nhân đến gần" Nói xong, Lâm công tử liếc mắt nhìn người hầu cao lớn đứng một bên của hắn, thị vệ kia lập tức đứng ngăn cách hắn và Khương Cẩm, sau đó một người hầu khác vé rèm lên, vậy là Lâm công tử ung dung rời đi.

Thật là một người kì quái, Khương Cẩm nhìn Lâm công tử cùng một đám người rời đi, tuy rằng có chút không thể hiểu được, lại vi diệu nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu hắn cũng không phải đám người Lục gia kia. Quay đầu nhìn về phía Tôn lão đại phu đang lao mồ hôi lạnh, nàng nhịn không được hỏi lão gia tử lai lịch người này.

Ông nhìn nàng một cái, nói "Lại nói việc này cũng có chút quan hệ với con đó."

"Như thế nào lại liên quan đến con?" Khương Cẩm có chút kỳ quái, "Từ trước đến nay con chưa từng gặp qua vị này."

"Không phải gần đây con một mực đòi bán thuốc thành phẩm sao? Hiện giờ đã lọt vào mắt vị này, họ muốn mua phương thuốc đó." Tôn lão đại phu cũng là có chút không ngờ được, "Đây chính là Lâm Thanh trưởng tôn của Lâm gia, tuy vì lý do sức khoẻ không thể là người thừa kế, nhưng địa vị ở Lâm gia không kém người kế thừa kia là mấy đâu."

Thì ra việc này đúng là có chút quan hệ đến Khương Cẩm. Nàng tự cảm thấy có chút ăn không ngồi rồi ở Tôn gia, không thể nào nhận một lượng của Tôn lão đại phu hàng tháng, cho nên một mực đề xướng chuyện bán dược thành phẩm. Trước kia Tôn lão đại phu cũng từng là ngự y, là đại đồ đệ trường thừa, tuy rằng bản lĩnh không lớn bằng sư thúc của ông, nhưng cũng không phải có thể so sánh với đại phu bình thường. Làm ra thuốc cũng hiệu quả cực tốt, dần dần làm nên một chút thanh danh ở kinh thành Tây Bắc, bình quân bán thuốc thành phẩm này kia cũng lời được ba lượng bạc mỗi ngày.

Lâm gia kia cũng có làm ăn trong ngành dược, chú ý tới các phương thuốc của Tôn lão đại phu không tồi, đặc biệt là thuốc giải rượu và trị phong hàn, hiệu quả rất tốt, nên có ý định mua lại phương thuốc.

Kì thật việc này vốn cũng không tới phiên đại công tử Lâm gia ra mat75, nhưng mà thân thể vị công tử này không tốt, hàng năm đều tìm thầy trị bệnh bốc thuốc. Nghe nói phương thuốc hiệu quả tốt, liền nghĩ có lẽ đại phu này trình độ không tồi nên mới đến đây nhìn một chút.

Khương Cẩm có chút tò mò hỏi "Thế nào? Có cách gì sao?"

Tôn lão đại phu cười khổ "Nhiều danh y cũng chưa tìm ra biện pháp, làm sao ta có cách gì chứ. Hắn chính là do từ lúc trong bào thai đã là thai độc, nếu là lúc còn nhỏ còn có thể trị, kéo dài tới bây giờ ta cũng không có biện pháp. Cũng không biết sư thúc ta có cách nào không."

"Có lẽ sẽ có biện pháp." Khương Cẩm đối với y thuật của sư thúc Tôn lão đại phu quả thực bái phục, mâng của Liễu Diệp chính là do ông ta kéo trở về.

Bất quá lại nói, mang thai đã trúng độc, lúc nhỏ còn kéo dài, cái này nge như là liên quan đến trạch đấu a, Tôn lão đại phu cảm thán về Lâm Thanh như vậy, nghĩ đến Lâm gia cũng không phải gia đình bình thường.

Khương Cẩm vẫn là thực may mắn có thể thoát thân từ Định Nam hầu phủ, nhưng đừng xem thường trình độ tranh đấu của cổ nhân. Chính là với chỉ số thông minh của nàng như vậy, nếu thật sự đi đấu, có chết như thế nào cũng không biết.

Tôn lão gia tử thấy nàng tò mò, cũng bát quái một chút "Ta đúng là biết nhiều một chút, bên trong Lâm gia chính là sóng ngầm cuộn trào. Không nói cái khác, ta chỉ nói một câu, mẫu thân của Lâm đại công tử - đại nãi nãi đã qua đời kia là nữ nhi danh môn. Nàng ta khó sinh mà chết, nhi tử lại là bào thai độc không thể kế thừa gia nghiệp.... Con ngẫm thử xem."

Thật là vừa nghĩ đã sợ a.

Bất quá đây là chuyện của người Lâm gia, Khương Cẩm càng quan tâm chính là chuyện của Tôn lão gia tử "Không nói chuyện Lâm gia nữa, xa chúng ta quá. Phương thuốc này ngài có bán không?"

Tôn lão gia tử chỉ lo bát quái, thiếu chút nữa đã quên chuyện này, thấy Khương Cẩm hỏi, cười nói "Thuốc trị thương hàn kia ta bán. Lâm gia khắp nơi đều có cửa hàng, bán được nhiều nơi trị bệnh cho nhiều người cũng là một loại công đức. Phương thuốc giải rượu kia ta tự mình giữ lại, gia truyền cho đời sau, nếu hậu thế không nên thân, cũng có thể dựa vào phương thuốc này kiếm cơm ăn."

Thật ra suy xét này vô cùng chu đáo. Khương Cẩm không tiện hỏi ông giá cả, nhưng thấy Tôn lão gia tử từ trước đến nay không yêu tiền sắc mặt hồng nhuận, nghĩ đến không phải một ngàn lượng cũng không sai biệt bao nhiêu.

Editor:Lily073

Tâm tình Tôn lão thái thái càng tốt hơn, lúc chạng vạng còn mua rất nhiều thịt, cá, trứng trở về, nói là phải hảo hảo ăn mừng một phen, giữ Khương Cẩm ở lại không cho về.

Khương Cẩm cười nói "Con sợ không quay về Liễu Diệp và A Dung ở nhà sẽ sốt ruột."

Tôn lão thái thái cười nói "Bên ngoài tuyết cũng rơi rồi, cũng không phải là ta lưu con, là ông trời giữ con. Với lại không phải trước khi đi con có nói rồi sao, nếu buổi chiều tuyết rơi thì sẽ không quay về."

Đúng vậy, tuyết rơi di chuyển không tiện, chung quy cũng không phải lần nào cũng có thể bắt được xe đi nhờ. Nên trước đó Khương Cẩm cũng nói rõ với Liễu Diệp là nếu có tuyết thì sẽ ở tạm y quán hai ngày, chờ tuyết tan lại về.

Vừa rồi Khương Cẩm cùng Tôn lão đại phu nói chuyện bát quái, thảo luận quá nhiệt tình, thật là không chú ý tới trong phòng đã tối đi không ít. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, hay rồi, đúng là tuyết rơi rồi, tuy rằng không dày đặc nhưng cũng là tảng lớn bông tuyết.

Nghĩ một chút nàng cũng quyết định ở lại, LIễu Diệp ở nhà cũng không có gì phải lo lắng. Nếu thật gặp tuyết lớn trên đường đi, bị bệnh phong hàn lại càng phuền phức.

Tôn lão thái thái thấy nàng không chuẩn bị về nữa, thập phần cao hứng, sau đó kéo Khương Cẩm đến phòng bếp. Tay nghề của Khương Cẩm so với bà khá hơn nhiều.

Tuy rằng Tôn gia trả qua đại biến, nhưng điều kiện vẫn khá tốt. Khương Cẩm vào phòng bếp vốn định kiểm tra có nguyên liệu gì, mắt nhìn thấy đống nồi niêu bằng đồng, tức khắc linh cơ vừa động, nói với Tôn lão thái thái.

"Sư mẫu, hôm nay tuyết rơi, không bằng chúng ta nấu lẩu ăn đi?"

Lại nói từ khi xuyên qua tới giờ nàng chưa từng ăn lẩu, Khương Cẩm cũng có hơi thèm. Với lại hôm nay tuyết rơi lành lạnh, còn có chuyện vui, đây không phải là dịp tốt để ăn lẩu sao?

Tôn lão thái thái nhìn thoáng qua nồi đồng, cũng cảm thấy không tồi, chỉ có một vấn đề "Thiếu

Tôn lão thái thái nhìn thoáng qua đồng nồi, cũng cảm thấy không tồi, chỉ là có cái vấn đề, "Nấu lẩu kiểu này ta thật sự là chưa từng làm qua, con biết sao?"

Làm sao làm khó được Khương Cẩm a, cái đồ tham ăn nào ở nhà không nấu qua lẩu chứ?

Khương Cẩm nhìn qua đồ ăn Tôn lão thái thái mua thấy có xương ống lớn, trước nấu nước, bỏ lát gừng và măng làm vào làm nguyên liệu, đốt lửa lớn để nước sôi cuồng cuộn nấu xương.

Đáng tiếc cổ đại không có cà chua, ớt cay gì đó, bằng không còn có thể làm lẩu thái hoặc là lẩu cà chua.

Nấu cốt canh trước, Khương Cẩm lại bắt đầu xử lý nguyên liệu. Cải thìa cải trắng rửa sạch sẽ, đậu hủ sắt lát, miến dùng nước ấm trụng sơ cho mềm, một nửa thịt nàng băm nhuyễn làm thịt viên, một nửa còn lại để ở ngoài cho lạnh một chút mới bắt đầu cắt. Lão thái thái còn mua cá lớn, Khương Cẩm đem cá rửa xong rồi thái lát.

Vội vàng non nửa canh giờ, Khương Cẩm đã chuẩn bị xong nguyên liệu không sai biệt lắm, cốt canh trong nồi cũng bắt đầu bay mùi hương tứ tán. Bây giờ heo không phải như sau này, nuôi ba tháng là mang ra chợ bán, ít nhất cũng phải nuôi hơn nửa năm, mùi thịt nồng đậm. Khương Cẩm xem lửa chắc chắn được rồi mới mở nắp nồi ra, toàn bộ gian bếp đều là mùi thơm của cốt canh, nước ở trong nồi màu trắng sữa, đậm đà.

Tôn lão thái thái nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cầm cái muỗng múc một muỗn nước cốt canh, nói với Khương Cẩm "Không được rồi, mùi vị này thật ngon quá, ta không chịu nổi"

Khương Cẩm cười nói "Vậy người cũng múc cho sư phụ một chén đi, ông ở ngoài cũng đang sốt ruột."

Nàng vừa mới nghe được tiếng bước chân của Tôn lão gia tử, hơn phân nửa cũng là bị mùi thơm hấp dẫn tới.

Tôn lão thái thái cũng chỉ chờ lời này, vội càng dùng khay bưng hai chén nước canh ra ngoài, còn không quên múc cho Khương Cẩm một chén để sẵn trên bệ bếp.

Khương Cẩm kì thực cũng rất nhanh là xong rồi. Hôm nay chỉ ăn suông là lẩu, nguyên liệu cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ còn thiếu nước chấm. Ăn lẩu nếu không cần nước chấm, mùi vị thanh đạm cũng không tồi, nếu ăn kèm nước chấm, thì mỗi loại lại cho ra mùi vị đặc trưng khác nhau.

Khương Cẩm chính là người yêu thích nước chấm tương vừng truyền thống. Còn Tôn lão đại phu lại thích ăn cay, dùng thù du*, dầu điều, pha cùng dầu mè, tỏi giã, rau thơm. Cho Tôn lão thái thái thì lại phải dùng nước tương, dầu mè, dấm, ba loại phối hợp.

*Thù du:  Quả hình bầu dục, khi chín màu đỏ tươi, bóng nhẵn, nhưng khi khô thì nhăn nheo hình mạng. Hạt hình tròn dài. Khi phơi khô dùng làm thảo dược quý và được sử dụng phổ biến trong Đông y đã từ lâu. Vị thuốc dù có vị chua, hơi khó uống nhưng rất có lợi cho cơ thể.

Chuẩn bị tốt hết thảy, bên kia Tôn lão thái thái cũng dọn xong bàn. Đem bàn bày trên giường đất ở gian ngoài, đối diện chính là cửa sổ lớn. Sắp xếp xong, thật nhanh cái lẩu đã được đặt lên, bày ra một bàn đầy thịt, đồ ăn, ngoài những thứ đó ra còn có các món làm sẵn Tôn lão thái tháu mua ở trên phố, lười heo, lòng heo, giò thịt...các loại thái ra một mâm lớn.

Tôn lão gia tử cẩm một bình rượu thanh mai nhỏ rót cho mỗi người một chén. Tửu lượng Khương Cẩm không tốt nhưng với mùi vị chua ngọt của loại rượu này cũng rất thích.

Đương nhiên càng thích hơn chính là cái lẩu, Khương Cẩm đặc biệt thích ăn đậu hủ và cá lát bên trong lẩu. Cá lát đổi màu là được, đậu hủ lại nấu lâu hơn một chút thì ăn ngon hơn, chờ nước cốt canh kia thấm vào bên trong đậu hủ, loại đậu tươi mới này thật làm người ta không thể cự tuyệt.

Tôn lão gia tử cùng Tôn lão thái thái càng không cần phải nói, vốn dĩ hai vợ chồng già còn rụt rè ra vẻ trưởng bối, về sau thiếu chút nữa vì giành thịt mà muốn đánh nhau, nháo đến Khương Cẩm phải đứng dậy đi cắt một mâm thịt mới thôi.

Bất quá giữa chừng còn có một chút gián đoạn, chính là người một nhà đang ăn đến náo nhiệt thì cửa lại vang lên tiếng gõ. Tôn lão đại phu còn nghĩ là có người bệnh cần khám gấp, không ngờ là người tuần tra cầm canh gõ mõ báo là cách đây hai canh giờ có một nhà bị cháy, để cho mọi người cẩn thận củi lửa.

Đầu năm nay nhà ở chất không ít củi, hơn nữa mùa đông đều phải đốt củi lửa, ngẫu nhiên cũng nghe có phòng bếp nhà ai cháy, nhưng mà có thể làm cho người gõ mõ cầm canh phải đặt biệt đến thông báo, có thể biết là lửa không nhỏ.

Tôn lão thái thái cũng biết việc này, cũng niệm một cạu A di đà Phật. Lửa tàn nhẫn vô tình, nếu nhà ai bị cháy, không phải chỉ có chuyện mất trắng sau một đêm, còn có khả năng lưu lạc tha hương.

Khương Cẩm lại có chút kì quái "Bên ngoài tuyết rơi không nhỏ a, vậy thì không nên xảy ra hoả hoạn chứ?"

Tôn lão gia tử khi nãy cũng không có nghĩ ra chuyện này, nàng vừa nói vậy ông cũng thấy kì quái, Tôn lão thái thái lại nói

"Dù sao nguyên nhân thế nào cũng không quan hệ gì đến chúng ta, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cẩm nha đầu, con đi cắt thêm một mâm thịt nữa đi."

Tôn lão gia tử lúc này mới chú ý tới bạn già đã vớt hết thịt lẩu ăn, buồn bực đến hỏng rồi "Ta phát hiện bà quá gian xảo a, thừa dịp ta nói chuyện cùng A Cẩm, bà thế nào có thế ăn hết thịt!"

"Ai bảo ông thất thần chứ?" Lão thái thái cười đắc ý dào dạt.

Khương Cẩm tỏ vẻ mình không muốn ăn cẩu lương, vẫn là nên đi cắt thịt vậy. Vì thế liền đứng dậy đi cắt thịt.

Hôm nay, cái lẩu này đều làm đến mỗi người phải uống một viên kiện vị tiêu thực mà kết thức.

Bất quá đến buổi tối, thời điểm đi vào giấc ngủ. Khương Cẩm vẫn có chút đau lòng Liễu Diệp cùng A Dung ở nhà, cũng không biết hai người này ăn cái gì.

Sáng hôm sau, Khương Cẩm lại làm ít thịt nhỏ nấu mì, vừa mới ăn xong, Triệu nhị đã tới rồi.

Triệu nhị nghe tong phòng vẫn còn mùi thơm của mỳ sợi chưa tan hết, rất tiếc nuối mình đã đến chậm, nếu không, không chừng còn có thể được một bữa cơm đó.

Kì thật hôm nay cơm này đúng là không có phần hắn. Khương Cẩm nấu mỳ sợi nhưng không nhiều lắm, bởi vậy nàng cười trộm trong lòng, chỉ làm bộ như nhìn không ra biểu tình của Triệu nhị, hỏi hắn đến có chuyện gì.

Triệu nhị dù có tiếc nuối cũng không thể bắt kịp thời cơ ăn mỹ thực, nên cũng không chậm trễ chính sự, nói với Khương Cẩm "Cũng là trùng hợp, hôm qua cô nói muốn nhìn một chút xem có toà nhà phố hoặc cửa hiệu mặt tiền nào sang nhượng hay không, hôm nay liền tới một mối, ta nghĩ đến cô đầu tiên."

"Là thật sao?" Khương Cẩm cũng rất kinh hỉ hỏi "Ở nơi nào?"

"Cách đây ba con phố, phố sư tử, chỗ đó cách cửa thành không xa, còn gần hơn bên này một chút, người qua lại không tồi, giá cả cũng không mắc. Hai cái mặt tiền, hai gian, hai viện, chỉ bảy mươi lượng."

Như vậy không tồi, chỗ kia Khương Cẩm cũng biết. Lần trước nơi nàng cũng Liễu Diệp dạo phố chính là phụ cận, quả thật phồn hoa hơn so với bên này.

Bởi vậy Khương Cẩm chỉ suy xét qua một chút liền đi theo Triệu nhị xem nhà.

------------Chap 34-hoàn--------------