Ta Chỉ Muốn Bán Bánh Bao

Chương 18: Gặp lại Vệ Tam lang

Chap 18: Gặp lại Vệ Tam lang

-------------------------------

"Triệu nhị đại ca, huynh tìm ta có chuyện gì?" Khương Cẩm thập phần kỳ quái, bất quá vẫn khách khí mời ngồi.

"Khương gia muội tử, ta hôm nay qua đây là nhận lỗi với cô" Không sai, người tới chính là người gọi Triệu nhị kia. Triệu nhị tức phụ làm người không coi là phúc hậu, ngày ấy không chỉ kéo Khương Cẩm xuống nước, còn lo tự mình chạy trước, để lại Khương Cẩm đối mặt cùng một đám lưu manh.

Triệu nhị lại người khôn khéo, biết rõ người làm ăn quan trọng nhất chính là danh dự. Chiều hôm qua hắn nghe chuyện thuê nhà của Khương Cẩm qua lời của hàng xóm, lập tức về nhà dạy bảo lão bà hắn một trận trước. Sáng sớm nay hắn liền chạy đi mua 2 bao điểm tâm mang đến nhà Tôn lão đại phu nhận lỗi.

Tôn Lão đại phu nói chuyện với Triệu nhị cũng có chút bất mãn, nhưng dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, vẫn là cũng có chút tình cảm. Hơn nữa, người ta sáng sớm đã đến, chung qui cũng phải cho người ta sắc mặt tươi tắn một chút.

Bởi vậy Tôn lão thái thái liền tiếp đón Triệu nhị: "Chắc là vẫn chưa ăn sáng có phải không. Cẩm nhi làm bánh bao chiên nước, ăn ngon ko tả được, cậu cũng nếm thử đi."

Nhìn đi, vẫn là mỹ thực có thể kéo gần khoảng cách của con người a. Tôn lão thái thái trước còn gọi Khương Cẩm là Khương cô nương, hôm qua đổi thành Cẩm nương, sáng hôm nay biến thành Cẩm nha đầu, bây giờ ăn xong bánh bao thì thằng tiến thành Cẩm Nhi.....

Editor:Lily073

Kỳ thật Tôn lão thái thái cũng không phải rộng rãi đến nổi lấy bánh bao của mình ra mời Triệu nhị, bà đây chính là muốn khoe khoang đó. cái kiểu khoe này cũng giống như muốn khoe khoang hài tử của chính mình vậy. Huống chi trong lòng bà cũng đã cân nhắc, Khương Cẩm cũng không phải từng gã cho hoàng đế, hòa li rồi khẳng định có thể tái giá. Triệu nhị này có nhiều nhân mạch, đi khắp hang cùng ngõ hẻm,. truyền ra tiếng thơm xa một chút, cũng tốt cho việc mai mối của Khương Cẩm.

Triệu nhị thấy Tôn lão thái thái nhiệt tình, hơn nữa bánh bao ka trong cũng rất mê người, nên thật sự cầm một cái lên ăn. Lần này ăn một miếng, không đoán được biểu tình của hắn nháy mắt thay đổi. Ăn xong cái bánh bao này, đôi mắt nhỏ kia liền quét đến nhìn trên bàn, vẫn còn một cái bánh bao đó.

Đáng tiếc Tôn lão gia tử không đủ thiện lương a, đối diện với ánh mắt thèm thuồng của Triệu nhị, ông lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay kẹp lấy cái bánh bao đưa lên miệng cắn 1 ngụm.

Triệu nhị đành phải tiếc nuối nói, "Tay nghề này của Khương cô nương chính là tuyệt. Trương gia kia cũng bán bánh bao, nhưng cho dù thúc ngựa vẫn còn kém xa cô nương."

"Trương gia? Cái đó sao có thể so sánh cùng Cẩm nhi nhà chúng ta được? Gia đình đó không có lương tâm, cân già cân non, còn có thể làm ra món ăn thực sự ngon sao?" Tôn lão thái thái khó chịu nói.

"Khương cô nương không nghĩ đến chuyện mở cửa tiệm sao?" Triệu nhị vì nghĩ cho cái lưỡi của mình, bắt đầu cổ động Khương Cẩm mở cửa tiệm, "Ta có thể tìm giúp cô một cửa hàng mặt tiền thuận tiện."

Khương Cẩm liền cười, "Ta nào có số tiền đó, trước tiên cứ dành dụm một ít rồi nói sau."

Cửa tiệm mặt tiền phố kia, tiền thuê chính là rất mắc, chung quy cũng là ở kinh thành, không có chỗ nào là không mắc.

"Vậy thì thật quá đáng tiếc, bất quá khi nào Khương cô nương có tính toán, nhất định phải tìm ta đó"

Triệu nhị liếʍ liếʍ môi, vẫn còn một chút dư vị của chiếc bánh bao mỹ diệu kia, da bánh thơm lừng, mềm mại, mùi hương rau hẹ hòa lẫn cùng đậu hủ, đậu hũ cũng gãi đúng chỗ ngứa, vô cùng mềm mại, thấm vị....Hoài niệm nửa ngày, hắn mới nhớ tới nguyên nhân hôm nay đến đây. Hắn là tới xin lỗi đó, như thế nào thành đếm bình phẩm bánh bao vậy?

Vốn dĩ chính là do bà vợ nhà mình rãnh rỗi sinh chuyện, Triệu nhị cũng sợ nếu Khương Cẩm xảy ra chuyện gì không hay, sẽ làm bại hoại danh dự của hắn. Hiện giờ ăn xong bánh bao chiên nước của Khương Cẩm làm, thái độ càng nhiệt tình hơn vài phần.

"Nếu Khương cô nương chuyện gì cần phân phó, chỉ cần Triệu nhị ta có thể giúp đỡ, nhất định hỗ trợ hết mình. "

Khương Cẩm hắn thành khẩn nói câu này liền cười cười, "Chỉ bằng lời nói này của Triệu nhị ca, bất quá, ta quả thật là việc muốn nhờ huynh hỗ trợ."

"Khương cô nương không cần khách sáo, chỉ cần ta có thể giúp khẳng định sẽ không khước từ."

Trong lòng Khương Cẩm cười thầm, trên mặt ý cười càng sâu "Ban đầu ta cùng chồng hòa li, hiện giờ một mình mang theo một nha hoàn, muốn lập nữ hộ. Nghe nói phương diện này phải có chút quen biết, Triệu nhị ca huynh quen thuộc luật lệ, có cách nào giúp ta nhanh chóng chứng thực hộ tịch không?"

Đối với bên ngoài nàng chính là thân thích ở xa của Tôn lão đại phu, sau khi hòa li cùng nhà chồng thì không chốn dung thân nên mới đến nương tựa chỗ Tôn Lão đại phu.

Triệu nhị cũng không biết nhà chồng mà Khương Cẩm hòa li là nhà nào, chỉ cho là một gia đình bình thường, suy tư một chút mới mở lời "Những việc thế này trông vậy nhưng thật ra không khó, chỉ là phải mất tiền, nếu ra bạc rồi thì hai ba ngày là có kết quả."

"Vậy phải bỏ bao nhiêu bạc?"

Hiện tại trong người Khương Cẩm cũng không thể xem là có nhiều bạc. nếu thật sự thuê căn nhà ở Tuyền Thủy Thôn mà nói, nhiều lắm cũng chỉ có thể còn dư lại 5 lượng bạc. Chỉ là việc làm hộ tịch không phải chuyện nhỏ, sớm muộn gì cũng phải làm cho đàng hoàng. Hơn nữa chuyện này là khi nàng muốn thuê nhà mới nhớ ra, nàng không có hộ tịch thì không thể thuê phòng, mua nhà gì hết. Thuê phòng còn đỡ chút, có thể lén lút kí khế ước, mua nhà mua đất chung quy cũng phải báo lên quan phủ, đến lúc đó nhất định phải làm cho tốt chuyện hộ tịch.

Triệu nhị suy nghĩ một chút nói, "Phí trung gian này ta không thu của cô, nhưng việc này ít nhiều cũng phải mời nhân gia chủ quản đi uống hai ly cho thuận lợi, tính đi tính lại cũng gần một lượng bạc."

Làm hộ tịch như thế này chỉ là việc nhỏ, chắc cũng không phiền đến nơi quan lớn, đều là do những tiểu lại phía dưới lo liệu, bởi vậy bọn chúng tranh thủ kiếm chút lợi lộc cũng có giới hạn. Nếu Khương Cẩm không phải là từ hòa li ra lập nữ hộ, các hộ bình thường gần như không có thuế má gì cả, nên có hơi phức tạp một chút, chứ bình thường thì có thể không tốn đồng nào.

Nói cho cùng cái giá này Khương Cẩm vẫn còn có thể trả được, vì vậy rất nhanh quyết định cùng Triệu nhị. Đưa cho hắn 1 lượng bạc cùng giấy tờ cần thiết, nhờ hắn đi làm. Triệu nhị cũng là người nhanh nhẹn, nhân dịp trời còn sớm cũng tất bật đi tìm người làm việc.

Khương Cẩm cũng có chuyện cần làm, hôm nay có chợ phiên nàng cũng cần mua không ít đồ vật. Sau khi nói xong xuôi cùng Triệu nhị, liền cùng Liễu Diệp lên phố.

Ở chỗ mới còn phải mua nồi, chén... những thứ này còn có thể qua loa một chút, nhưng quan trọng chính là mua bông về làm chăn đệm cùng quần áo mùa đông. Rốt cuộc, cơm có thể ra ngoài ăn nhưng buổi tối không thể ngủ ở ngoài được.

Hai người dạo một vòng bên ngoài, tìm hiểu một chút giá cả thị trường các đồ vật đang bán ở chợ xong cũng đã đến giờ cơm trưa. Khương Cẩm chợt nhớ hôm nay Triệu nhị có nhắc tới cửa tiệm Trương gia liền muốn tới xem thử.

Cửa tiệm này không chỉ bán bánh bao thịt, còn bán màn thầu, bánh cuộn, bánh linh tinh, mặc khác còn có mì, phở, rau ngâm ăn liền, là một cửa hàng mặt tiền rất lớn. Khương Cẩm đi qua hỏi thử, bánh bao chay 1 cái 3 đồng, bánh bao thịt 1 cái 5 đồng, kích thước tầm khoảng 1 nắm tay trẻ em, dù sao cũng không to bằng nắm tay của nàng. Khương Cẩm còn đang do dự có nên mua hay không, kết quả vừa mới ngẩng đầu, một người trông coi tủ thức ăn làm sẵn của Trương gia bên kia đang khinh thường đánh chửi 1 nam tử ăn mày gầy nhỏ ở đối diện.

Tên ăn mày kia bất quá cũng chỉ bảy, tám tuổi, vừa gầy lại vừa nhỏ, nhìn vào thập phần đáng thương, bị nam tử kia vừa đánh vừa chửi, ôm đầu khóc to giống như một chú mèo con đang sợ hãi.

Khương Cẩm sớm đã biết cổ đại này không giống xã hội nàng từng sống, ở đó ăn xin hơn phân nửa là nghề nghiệp, có rất ít người ăn mày thật sự, cô nhi giống như nàng lại càng được Viện phúc lợi mang về nuôi dưỡng. Còn ở cổ đại này không ít thiên tai, dịch bệnh, lưu lạc làm ăn mày chủ yếu là do không còn cách nào, nếu không thích có thể không cho tiền là được, hà tất phải đánh người như vậy? Khương Cẩm thật sự là nhịn không được, đứng ra ngăn lại nói "Dừng tay"

"Ngươi là cái cọng hành gì? Rãnh rỗi dám xen vào chuyện của ta?"

Quả thật Khương Cẩm rất bực bội, chỉ là cổ đại không phân rõ phải trái như hiện đại, nên nàng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, tận lực dùng ngữ khí hòa hoãn "Vị đại ca này, đứa nhỏ kia chỉ là ăn xin, ngươi không cho tiền thì thôi, hà tất phải đánh hắn?"

"Đánh hắn? Như vậy gọi là đánh sao?"

"Ngươi tính cọng hành nào? Dám quản ta nhàn sự?"

Khương Cẩm đã thực bực bội, nhưng là này cổ đại không giống như là hiện đại như vậy phân rõ phải trái, vẫn là đè nặng tính tình, tận lực hòa hoãn ngữ khí, "Vị này đại ca, đứa nhỏ này ăn xin ngươi không cho liền không cho đi, hà tất đánh hắn đâu?"

"Đánh hắn? Cái này kêu đánh?" Gã trợn mắt xem thường chỉ vào áo choàng của mình "Ngươi nhìn đi, là tơ lụa hạng nhất đó. Nó duỗi tay ra chạm vào làm dơ rồi, ta ko đánh chết nó đã là tốt tính."

"Ta không có, ta chỉ là không cẩn thận" hài tử kia sợ hãi, nức nở nói.

Khương Cẩm nhìn một cái vết sẫm màu ở áo choàng kia, đừng nói chỉ là chút bụi mờ, phủi sạch là được, cho dù là thật sự dính bùn đất, về giặc tẩy một chút là được rồi, cái tên này xem thường người khác quá đáng. Đang định cãi một trận, thì một thư sinh cũng từ trong đám người bước ra, chỉ vào gã nói "Lời này của ngươi thật là quá đáng, ở đâu có thể tùy tiện đánh chết người! Chẳng lẽ không còn vương pháp sao? Nếu muốn, bây giờ chúng ta cùng lên nha môn phân xử?"

"Chuyện nhỏ như vậy còn đi nha môn? Vợ của ta sắp sinh hài tử, không so đo cũng đám các ngươi."

Gã kia thấy đám người vây xem ngày càng đông, cũng có chút hoảng hốt, vung tay áo đi vào nội đường. Thư sinh còn có lời muốn nói, Khương Cẩm đã tiến lên ngăn cản hắn "Vệ tam ca, giải quyết được rồi thì thôi vậy, không cần sinh sự"

"Sao cô lại biết tên ta?" thư sinh kia vừa quay đầu, lúc này mới chú ý người nói chuyện thì ra đã từng gặp qua một lần, cùng nhau hoạn nạn - Khương Cẩm. "Thì ra là cô, không nghĩ lại có thế gặp lại cô ở chỗ này. Cô thuê nhà sao rồi?"

"Nhà trong thành ta thuê không nổi, đành phải đến ở trong thôn ở ngoại thành." Khương Cẩm không ngờ Vệ tam lang còn nhớ rõ chuyện mình muốn thuê nhà, cười nói "Bất quá, cũng đã tìm được một chỗ ở thích hợp"

"Vậy là tốt rồi, ta có hẹn với bằng hữu, xin phép đi trước..." Vệ Tam lang đi lên vẫn nhìn lại Khương Cẩm nhiều một chút, chính là không biết duyên phận kì diệu như vậy, vẫn muốn nhớ kỹ mặt Khương Cẩm một chút.

Khương Cẩm cũng không có ý gì khác, Vệ Tam lang đi rồi, nàng cho tiểu khất cái một ít tiền, sau đó cũng đi làm chuyện của mình.

Nàng đi mua bông. (Ly: kiểu như bông gòn dồn vào chăn đệm, quần áo giữ ấm đó mọi người)

Editor:Lily073

Sợi bông được gieo trồng khắp nơi ở Đại Lương, năm nay lại được mùa, chất lượng rất tốt ngược lại giá cả không cao, 12 đồng một cân. Khương Cẩm tính toán sớm muộn gì cũng phải mua cái này, hơn nữa mùa đông không có máy sưởi, thật không tốt. Dù sao năm nay bông được mùa, giá cả hợp lý, mua cũng không quá sức, liền mua một hơi 50 cân. Mỗi người lấy 5 cân làm đệm giường, mười cân làm chăn, còn lại 20 cân làm quần áo bông cũng vừa đủ.

Do kinh tế eo hẹp, mua bông đã tốn không ít tiền, Khương Cẩm cùng Liễu Diệp thương lượng một chút, quyết định vải để may bên ngoài không cần mua quá tốt.

Vải trắng may áo bông trắng thuần không nhuộm màu, một lượng hai tiền một cuộng, vải mặt màu xanh lá thì một lượng 5 tiền. Khương Cẩm mua mỗi thứ 1 cuộn, một cuộn dài khoảng 12, 13 mét, cũng đủ cho hai người làm chăn đệm và áo bông, chỉ có điều quần áo màu xanh lá thì hơi xấu một chút. Tuy xấy nhưng cũng không phải không thể mặc, người nghèo không cần để ý nhiều như vậy, Khương Cẩm lại là người rất thực tế. Bất luận là mua bông hay mua vải, hai người cũng không thẻ vác theo hết được, bởi vậy Khương Cẩm liền nói chuyện cùng chủ tiệm, mua bán xong xuôi thì giao đến Triệu gia trang. Ông ta chào giá phí giao hàng là hai mươi tiền, Khương Cẩm mặc cả nửa ngày, cuối cùng cũng chốt giá mười tiền. Sau khi giải quyết xong vấn đề giao hàng, Khương Cẩm định cùng Liễu Diệp đi xem nồi, chảo gì đó để mua, không ngờ quay đầu lại đã không thấy người đâu. Khương Cẩm lập tức sốt ruột. Tối hôm qua còn nghe Tôn lão thái thái nói chợ phiên mỗi năm đều có phụ nữ, trẻ em đi lạc. Nàng đã nói với Liễu Diệp đừng chạy loạn rồi, sẽ không phải thật sự bị bắt cóc chứ? Liễu Diệp thật đúng là không nên cho ra ngoài.

------------Chap 18-hoàn--------------