Chuyện xưa về một vị Alpha giả làm đứa ngốc.
Vào năm mười hai tuổi, Văn Đông được bán cho nhà họ Lý, làm một vị con dâu Omega nuôi từ bé của cậu chủ nhỏ Lý Phi Phàm.
Mọi người đều nói cậu chủ nhỏ là một đứa ngốc, là con riêng của bà chủ. Khi nghe được những lời đó, Văn Đông đã ôm chú gấu nhỏ mà Lý Phi Phàm tặng cậu khóc nức nở như con mèo nhỏ. Cậu ngỡ cuộc đời mình đã kết thúc rồi, sau này còn phải sinh con cho một tên Alpha ngốc nghếch. Nói không chừng còn phải sinh tận mười tám đứa con trai, thảm ơi là thảm.
Ước mơ của cậu là có thể thoát khỏi tên ngốc này, được sống tự do tự tại.
Không ai trong nhà họ Lý đối xử tốt với cậu, dẫu rằng cậu còn là một đứa trẻ cũng không có người lớn nào chăm sóc. Ăn một miếng bánh ngọt cũng phải xin, nữ đầu bếp trong nhà không cho cậu ăn ngon, dường như cũng cảm thấy cậu đi theo cậu chủ nhỏ thì số sẽ khổ như người ta, không có gì đáng để hầu hạ.
Vì thế, Văn Đông mỗi lúc một gầy. Lý Phi Phàm ngốc nghếch đưa miếng bánh nhỏ của mình cho cậu, vừa chảy nước miếng, vừa nói: "Ăn, anh gầy quá!"
Cậu miễn cưỡng không nhìn số nước miếng kia, tay thì nhận bánh, não lại nghĩ rằng không ăn, nhất quyết không ăn.
Lý Phi Phàm tặng cậu một chú gấu bông màu tím do chính tay mình làm, thực ra cậu chàng chỉ biết làm mỗi thứ đó thôi, và cả vào vườn hoa hái hoa tặng cậu nữa. Thành thật mà nói, cậu chàng đối xử với cậu tốt lắm, tiếc rằng cậu chàng là một đứa ngốc, trong nhà không có ai quan tâm. Ở một ngôi nhà giàu có, tình trạng của hai người họ rất là cực khổ.
Lý Phi Phàm đã chín tuổi rồi mà Văn Đông còn lớn hơn cậu chàng ba tuổi. Cậu cho rằng người nhà họ Lý rất quá đáng, ỷ mạnh hϊếp yếu, coi thường cậu thì thôi đi, sao lại bắt nạt một đứa ngốc chứ?
Ngốc cũng đâu phải do Lý Phi Phàm chọn đâu.
Do đó, ngày nào cậu cũng cùng bé ngốc chơi trong chốc lát, nghĩ thầm nếu cậu chàng không ngốc thì tốt biết mấy, ít nhất cậu có thể có thêm hi vọng vào tương lai. Để một đứa ngốc chảy nước miếng đầy mặt đánh dấu... Khung cảnh ám ảnh ấy khiến cậu nằm ngủ cũng mơ thấy ác mộng.
Mỗi ngày, Lý Phi Phàm gọi cậu là "Đông Đông", một ngày kêu đến tận tám trăm lần, giống như đang nói cho cả thế giới biết "Đông Đông là vợ của tui".
Văn Đông càng trưởng thành càng dễ nhìn, rõ ràng là một tiểu mỹ nhân đang trên đà trưởng thành, dù là ngũ quan hay làn da đều rất ưa nhìn, ánh mắt mọi người nhìn cậu mỗi lúc một lộ liễu.
Một ngày nọ, anh lớn của nhà họ Lý vào phòng cậu, xé rách quần áo cậu, là Lý Phi Phàm cầm một bình hoa chạy tới, vừa khóc vừa hét: "Không được chạm vào vợ em!"
Khi đó, Văn Đông đã mười bốn tuổi. Lần đầu tiên cậu thấy bé ngốc nghếch bị anh trai đánh đến bầm dập mặt mũi lại rất đáng tin. Suy cho cùng, cách yêu của mỗi người đều khác nhau, tuy Lý Phi Phàm ngốc thật nhưng cậu chàng lại dùng hết 100% sức lực để yêu cậu.
Do đó, cậu ngừng nghĩ về những thứ khác.
Ba năm sau, kì phát tình của cậu xuất hiện. Tên ngốc đã cao lớn rồi, dáng người vừa vặn, ngoại trừ nụ cười ngờ nghệch thì trông rất bình thường.
Tin tức tố của cậu có mùi hoa quế nhàn nhạt, của Lý Phi Phàm có mùi giống đại dương, tươi mái và ẩm ướt. Đúng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu mà!
Văn Đông phát hiện ở mặt này tên ngốc không ngốc chút nào, hơn nữa còn ỷ mình khờ khạo mà đùa giỡn lưu manh hết lần này đến lần khác.
Nhưng cậu nghĩ thầm người này dẫu sao cũng là người chồng bé bỏng của mình, ngoài ra suốt mấy năm ở chung cậu cũng có cảm tình nên luôn ôm đối phương vào lòng, mỉm cười dịu dàng.
Lý Phi Phàm muốn Đông Đông hôn cậu chàng tám mươi lần mỗi ngày, ở nhà ôm mỹ nhân không cần làm việc là chuyện hạnh phúc nhất.
Trên người Văn Đông tỏa ra mùi hoa quế, cậu đỏ bừng mặt, nhỏ giọng mắng: "Em phiền phức thật đó."
Lý Phi Phàm cười mỉa một tiếng, bí mật được che giấu suốt năm năm liền sắp sửa được bật mí. Hắn thương tiếc xoa đầu Đông Đông, nghĩ thầm rằng Đông Đông sẽ không cần theo hắn chịu khổ nữa, trên mặt lại nở nụ cười ngốc nghếch như mọi ngày.
Thời cơ vẫn chưa tới, chưa thể để lộ chân tướng.
Ba năm sau, hắn chiếm được vị trí gia chủ, rốt cuộc cũng lộ bộ mặt chân chính. Thế nhưng, đúng lúc đó Đông Đông lại khó sinh nằm trong bệnh viện, bởi vì xuất huyết quá nhiều mà hôn mê sâu, khi tỉnh dậy lại biến thành một bé ngốc.
– Còn tiếp –