Đông Nguyệt

Chương 3

Tiết Đông Nguyệt cảm thấy hôm nay là ngày cậu sẽ ghi nhớ suốt đời. Cậu vô tình gặp phải Trần Cường, gã lúc trước thích cậu nhưng tới lúc biết cậu là nam thì bắt đầu tìm cách gây chuyện với cậu, khó khăn lắm cậu mới tránh được gã. Chỗ cậu thường tới giặt đồ hôm nay lại rất đông người nên cậu đổi sang chỗ vắng người hơn. Giặt đồ được chốc lát thì đột nhiên chân cậu bị chuột rút rồi rơi tõm xuống nước, tuy cậu cũng biết bơi nhưng bây giờ chân không động đậy được nên cậu cố gắng đưa tay bám vào cái gì đó.

Cậu chỉ biết kêu cứu nhưng mà chỗ này vốn hẻo lánh không người qua lại, cậu vất vả kêu một hồi cũng không kêu được ai.

Cậu thấy mình sắp bị chìm xuống rồi.

Nhưng hình như cậu nghe thấy có tiếng người la hét gì đó, không biết có phải có người đang gọi tên cậu không nữa.

Cậu cố gắng ngẩng đầu lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc không chút do dự lao xuống nước.

Cánh tay thon dài rắn chắc ôm chặt lấy eo cậu.

Nỗi tuyệt vọng ngẫu nhiên ập tới cũng bị đánh bại bởi vòng tay vô cùng đáng tin cậy này.

Lúc này cậu mới yên lòng ngất đi.

Đợi Đường Viễn Sơn vội vã chạy tới thì Tiết Đông Nguyệt đã được cứu lên.

Bình thường cậu vui vẻ tràn đầy sức sống mà giờ phút này nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, thật sự khiến người ta đau lòng.

Hắn không còn để ý đến những vướng mắc trong lòng nữa, chạy tới ôm chặt cậu như báu vật bị mất vừa tìm lại được.

Nam hay nữ cái gì chứ, hắn chỉ muốn cái người trước mắt này thôi.

Trưởng thôn và những người khác cũng chạy tới, trưởng thôn ngày thường rất bình tĩnh nay mắt cũng đỏ hoe đang cảm ơn rối rít người đã cứu con trai mình.

Mặc dù Đường Viễn Sơn không muốn buông cậu ra nhưng tốt nhất bây giờ là nên để cho bác sĩ đến xem cậu thế nào.

Hắn đứng lên đầu có hơi choáng, vô thức liếc qua bên kia thì lập tức bắt gặp ánh mắt của thanh niên kia.

Hắn hơi ngạc nhiên.

"Khánh Hạc, sao cậu lại ở đây?"

_____________

Tiết Đông Nguyệt chỉ là bị nhiễm lạnh, thân thể cũng không có gì nghiêm trọng.

Cậu nhăn mặt uống cạn chén canh gừng rồi lật đật lấy viên kẹo dưới gối nhét vào miệng.

Mùi vị ngọt ngào cuốn trôi đi vị cay nồng ban đầu.

Cậu nghe thấy tiếng ho khan, lúc này cậu mới phát hiện Đường Viễn Sơn đã đến từ bao giờ, đi theo phía sau còn có một thanh niên nhìn không quen cho lắm.

Nhớ tới vừa rồi mình hành động có hơi trẻ con bị người ta bắt gặp, cậu ngại ngùng đỏ mặt.

Đường Viễn Sơn rất lo lắng, chạy tới ôm chặt lấy cậu nhỏ giọng gọi tên cậu, tâm tình bị đè nén lúc này mới thật sự bộc phát không kìm nén được.

Tiết Đông Nguyệt không có đẩy hắn ra, cái ôm này rất ấm áp nhưng cảm giác lại không giống với cái ôm trước khi cậu ngất đi.

Cậu bất giác nhìn về phía thanh niên cao to đang đứng sừng sững như cây tùng.

Cậu dường như cảm nhận được mùi vị đáng tin cậy.

Không biết có phải là do cậu bị ảo giác hay không.

Đường Viễn Sơn rốt cuộc nhớ tới hiện tại không chỉ có hai người bọn họ, mới miễn cưỡng buông cậu ra.

"Anh quên giới thiệu với em, đây là Giang Khánh Hạc, anh em tốt của anh đó."

"Khánh Hạc, còn đây là Tiết Đông Nguyệt."

Ánh mắt hắn dịu dàng như nước nhìn về phía Tiết Đông Nguyệt.

"Là người tôi thích."

Bị hắn nhìn chăm chú Tiết Đông Nguyệt có hơi ngại, còn nói mấy lời trắng trợn như vậy càng khiến cậu thêm ngượng ngùng, cậu cắn môi đưa tay ra muốn che mắt Đường Viễn Sơn lại, ai mà ngờ cái tên này trực tiếp hôn lên lòng bàn tay của cậu luôn.

Khiến cho cậu mặt đỏ rần rần vội vàng rụt tay lại.

"Này... sao anh có thể..."

Nói cả buổi trời cậu cũng không biết nói làm sao, đúng là khiến cậu vừa bực vừa ngại, đưa cánh tay trắng nõn đẩy Đường Viễn Sơn ra.

"Anh đi đi, em không muốn thấy anh nữa... hứ."

Ai cũng có thể nhìn ra là cậu đang ngượng ngùng, Đường Viễn Sơn mới nói: "Được rồi được rồi anh đi ngay đây không chọc em nữa, em nghỉ ngơi cho khỏe nha", rồi hắn cười cười đi ra ngoài.

"Da mặt em ấy rất mỏng."

Trong giọng điệu của Đường Viễn Sơn như đang khoe khoang.

Mà khóe môi Giang Khánh Hạc cũng hơi cong lên.

"Rất đáng yêu."

Đây là lần đầu Đường Viễn Sơn nghe thấy người này đánh giá như vậy nên khiến hắn có hơi ngạc nhiên, nhưng mà ngược lại càng làm cho hắn thêm tự hào.

Cũng phải thôi, Đông Nguyệt của hắn tốt tính đáng yêu như thế, ai cũng sẽ yêu thích thôi.