Anh Cà Lăm

Chương 17: Phiên ngoại 1. Sau khi come out

Vào một buổi chiều nào đó, mẹ anh cà lăm đột nhiên đến trước nhà, còn đến lúc anh cà lăm không có nhà.

Mặc dù lúc này đã qua một năm sau khi come out, nhưng tui vẫn rất nghi ngờ bà tới là để uy hϊếp ép tui rời xa anh cà lăm.

Vừa trông thấy bà là lòng tui đã lo sợ không thôi.

Bởi vì ba mẹ ảnh không nhận tui là con dâu nên thường ngày lúc nhắc tới họ tui vẫn gọi là cô chú.

Cả hai người đều là những người rất mạnh mẽ nên trước mặt họ tụi tui cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thế yếu.

Tui mở cửa ra trông thấy bà thì không giữ được nét mặt, lập tức sững sờ. Bà tựa hồ cũng định vờ cười để ứng đối với tui, nhưng hiển nhiên là làm không nổi, chỉ có thể hơi nhếch khóe miệng.

“Cháu, cháu chào cô.” Tui nhanh chóng cười lễ phép, thậm chí còn tỏ ra bất ngờ vui vẻ: “Sao cô lại tới đây ạ?”

Bà cũng phản ứng lại, hỏi tui: “Ta không được tới à?”

“Dạ đâu có. Cô đến thoải mái ạ, tại cháu vui quá.” Dẫu sao lần trước gặp đã là chuyện của năm ngoái.

“Thôi đi, chẳng lẽ ta còn không biết là cháu sợ à?” Cô thật sự rất thích hỏi ngược lại đấy.

Tui lấy dép lê cho bà, sau khi vào nhà thì bà liền hỏi: “Sâm Sâm không ở nhà à?”

“Hả? À dạ. Ảnh có việc nên ra ngoài rồi ạ.” Đoạn, tui đưa bà đi xem từng phòng, vội vàng gửi tin nhắn cho anh cà lăm để ảnh quay về hộ giá.

“Sao lần trước ta tới thì trông kém hơn bây giờ thế?”

“Con với anh…” Suýt nữa thì quen miệng gọi anh cà lăm, nếu để bà biết con dâu gọi con mình như thế thì chắc bà sẽ giận lắm.

Không chừng sẽ chỉ vô mặt tui mà mắng: Sao cậu dám gọi con tôi như thế? Chúng tôi cẩn thận bảo vệ tự trọng của nó nhiều năm như thế mà cậu lại không hiểu cho nó! Thật không biết cậu thích nó kiểu gì đấy!

Nhưng mà may là tôi kịp quay xe.

“…anh Sâm, năm ngoái tụi con có tân trang lại chút ạ.”

Bà gật gật đầu: “Được đấy, có cảm giác nhà.”

Phảng phất như mẹ chồng tới thăm con trai con dâu bình thường.

Lúc đi tới phòng bếp bà còn khen trông sạch sẽ lắm.

“Con đúng là khéo quản chuyện nhà, Sâm Sâm quả không nhìn nhầm.”

Tui không nghĩ nhiều, chỉ cho là bà đang đổi cách khen con bà, dù sao thì mấy chuyện dọn nhà cũng không phải tui làm.

Sau đó tui hoảng hốt nhận ra mình còn chưa rót chén nước nào cho bà, luống cuống chạy tới chỗ bàn ăn rót một chén nước ấm rồi cẩn thận mang ra cho bà, cũng chẳng biết chập dây chỗ nào mà lại nói: “Mời mẹ uống nước.”

Nói xong tui nhận ra là mình nói hớ, cúi đầu không dám nhìn bà: “Con, con xin lỗi, con…”

Nếu là anh cà lăm ở đây chắc chắn ảnh sẽ oan ức chỉ trích tui nhại ảnh nói chuyện.

Nhưng mà tui thật sự là lo quá, cũng không biết phải làm thế nào cho xong, ‘con’ một hồi lâu mới nặn ra được một câu: “Con nhất thời nhanh miệng…”

Cô nhận lấy nước trong tay tui uống một ngụm, này làm cho tui đỡ lo hơn chút, xong bà nói: “Ra mắt mà dâng nước sôi thay trà, không hợp lễ nghĩa lắm nhỉ?”

Trời mẹ ơi! Ý là sao đấy ạ???

Là hiểu nhầm tui buộc bà thừa nhận quan hệ chúng tui hay là chấp nhận chúng tui?

Tui nhìn thẳng vào mắt bà, thấy được sự nhu hòa trong đôi mắt xinh đẹp màu nâu ấy.

“Thôi, đừng vội vàng, hôm nay ta cũng không mang đủ lì xì đổi xưng hô đâu.”

!!!

“Ý cô là… đã tiếp nhận tụi con rồi ạ?”

“Sao lại gọi cô nữa?”

Câu hỏi này tui rất thích!

“Mẹ!”

“Ừ.” Cuối cùng bà cũng cười.

Tui cảm động muốn chết, hai mắt cay cay, nước mắt bắt đầu đảo quanh hốc mắt: “Con, con ôm mẹ một cái được không?”

Bà đặt chén nước xuống, giang hai tay ra với tui. Tui kích động nhào tới ôm bà, khóc lóc nói: “Ba mẹ có thể chấp nhận chúng con rồi, thật tốt quá! Này vẫn luôn là cái dằm trong tim tụi con, A Sâm thỉnh thoảng sẽ mơ thấy ba mẹ…”

“Là chúng ta không tốt, muộn quá mới nghĩ rõ.”

“Không sao đâu ạ, có ngày hôm nay, A Sâm chắc chắn rất vui.”

Cái ôm kết thúc, bà hơi phiền não hỏi: “Thế thằng ranh kia nhớ bọn ta sao lại không dám về thăm lấy một lần?”

“Anh ấy ạ, ảnh sợ ảnh chịu không nổi nếu ba mẹ cứ kiên trì, ảnh sợ sẽ làm chuyện có lỗi với con nên không dám về ạ.”

“Là lỗi của bọn ta. Ba nó…” Mẹ vừa nói tới đây thì bị tiếng mở cửa cái sầm của anh cà lăm cắt ngang.

Tui theo bà ra phòng khách thì thấy anh cà lăm đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc đứng đó.

Thấy cả hai đều bình an vô sự mới an tâm lại.

“Con vội gì thế? Sợ mẹ ăn mất An An à? Đồ không có lương tâm!” Mẹ trách.

Nhưng mà sao mẹ biết tui là An An nhỉ?

Anh cà lăm nhìn tui một cái rồi đi tới dỗ dành mẹ: “Mẹ, mẹ, con, con không sợ. Nghe, nghe nói mẹ tới, con, con kích động.”

“Thôi đi, nhớ mẹ cũng không biết về thăm, điện thoại cũng không gọi, chỉ biết đăng ảnh lên mạng thôi. Nếu không có mấy cái ảnh đó mẹ còn tưởng là mẹ không có thằng con nào.”

“Mẹ ~” anh cà lăm trực tiếp dùng biện pháp làm nũng, dỗ cho mẹ vui vẻ.

“Lau mồ hôi đi đã, không bị ốm lại mệt An An phải chăm.”

Nhân lúc hai mẹ con ảnh đang nói chuyện, tui lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn anh cà lăm gửi liên tục.

Hai mươi phút trước: Sao bà ấy lại tới? Vợ yêu cố lên, anh về ngay đây.

Mười lăm phút trước: Sao rồi?

Mười hai phút trước: Vợ ơi, sao em không trả lời?

Mười phút trước: Trả lời đi vợ ơi!!!

Sáu phút trước: Mẹ anh đánh em à? Hay mắng em? Đừng sợ, anh về đây rồi.

..

Tui vừa cảm động vừa không biết nói gì, nếu để mẹ ảnh trông thấy thì còn đâu cảnh mẹ hiền con hiếu vừa nãy.

Lúc tui hồi hồn thì mẹ ảnh vừa khéo nhớ ra một chuyện quan trọng.

“Mau gọi cho ba con đi! Ổng còn đang ngồi dưới quán cà phê chờ tin tức của mẹ!”

Tui và anh cà lăm đều ngạc nhiên.

Là cái quán cà phê mèo dưới tầng ư?

Tui hỏi: “Sao ba không đi cùng với mẹ ạ?”

Mẹ đáp: “Còn không phải là sĩ diện à? Ổng thấy trước đây phản đối hai đứa kịch liệt quá, giờ đổi ý thì mất mặt nên bảo mẹ tới thăm dò trước.”

Anh cà lăm và mẹ đều không gọi được cho ba, thế là ba chúng tui quyết định cùng đi xuống tìm.

Sau đó, chúng tui trông thấy một người đàn ông trung niên ngũ tuần đang cười từ ái cưng chiều ôm một con mèo lông trắng.

Mẹ cũng chịu không nổi, kêu một tiếng: “Ông Trần ơi!”

Ba vô thức nhìn sang thì nụ cười biến thành hoảng sợ, sau đó khôi phục lại vẻ lạnh lùng, thả mèo ra rồi đi tới chỗ chúng tui.

Anh cà lăm gọi: “Ba…” Rồi ôm vai tui, giới thiệu, “Ba ơi, đây, đây là, là người yêu con, Hoành An.”

“Chào ba ạ.” Tui nhút nhát chào, ba mặt lạnh không dễ chọc nha.

Ba gật đầu với tui rồi nói với mẹ: “Nói xong rồi à?”

“Xong rồi.”

“Thế mấy chuyện như sính lễ như nào, tổ chức ở đâu, có ra nước ngoài đăng kí kết hôn không, có nhận nuôi con không cũng nói xong rồi hả?”

“…” Mẹ im lặng.

Tui và anh cà lăm cũng kinh ngạc, còn phải làm mấy chuyện đó nữa ư?

Anh cà lăm: “Ba, ba ơi, sao, sao lại, lại bàn mấy, mấy chuyện này?”

“Đúng đấy, mấy chuyện này phải thương lượng với ba mẹ An An chứ?” Mẹ bổ sung.

Ba hơi lúng túng: “À, à đúng, phải như thế, con xem đầu óc ba này. Thế, thế ba mẹ về trước nha, nào rảnh thì mang An An về nhà ăn bữa cơm.” Dứt lời lập tức kéo mẹ đi.

Mẹ rất không vui: “Tôi còn chưa nói chuyện xong, cơm…”

“Ôi thôi, sau này còn nhiều cơ hội mà.”



Anh cà lăm nói đây chính là cách hạ thấp tiêu chuẩn của ba ảnh.

Sau đó, mẹ ảnh quay lại nói với tui: “An An, hôm nào mời ba mẹ con ăn cơm nhé.”

“Dạ.” Tui cười xán lạn, quay đầu nói với anh cà lăm: “Anh không đưa ba mẹ về à?”

“Ba, ba anh, có, có xe. Em yên, yên tâm, ổng lái xe siêu lắm.”

Sau đó tui bảo anh cà lăm cho tui xem mấy bức ảnh mà ảnh đăng chế độ cho mỗi ba mẹ xem.

Đa phần đều là kiểu thế này:

Hôm nay An An làm bánh gato cho tôi ăn, rất ngon luôn, An An là số một! Đính kèm là ảnh bánh gato.

Hôm nay An An tặng hoa hồng cho tôi, em ấy rất yêu tôi. Đính kèm: Ảnh hoa hồng và một bức chụp bóng người hôn nhau.

Hôm nay về nhà thấy trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ, còn phát hiện ra cô tiên ốc ngủ rất say trên giường tôi. Đính kèm là ảnh An An đang ngủ.

Hôm nay đi xem phim với An An, chọn phim tình cảm lãng mạn. Phim có hay không thì tôi không biết, nhưng dưới ánh đèn mờ mờ An An đẹp lắm. Đính kèm ảnh vé xem phim.

Hôm nay cùng An An đi du lịch, em ấy lên kế hoạch siêu kĩ càng. An An là người cẩn thận thế đó. Đính kèm là ảnh sổ viết tay mờ mờ.

Hôm nay tăng ca tới khuya, hơn mười giờ chưa gặp An An rồi, rất nhớ em. Chắc là em lại thức chờ tôi về chứ không ngủ trước, nói mãi không nghe, thật không ngoan. Đính kèm là một li cà phê.



Thảo nào mẹ ảnh gọi tui là An An, còn khen tui đảm đang tháo vát việc nhà!

Hoành An An bé nhỏ: Hỏi một chút, anh người yêu lỡ xây cho tui một hình tượng hoàn mỹ hoàn toàn khác tui với ba mẹ ảnh thì phải làm sao đây? Chia tay còn kịp không?

Anh cà lăm: Không cần cảm ơn nhá, nếu là tôi thì tôi tuyệt đối không chia tay mà còn thưởng cho anh người yêu một cái hôn, à không, là rất nhiều cái hôn. Đồng thời còn chủ động cầu hoan lúc đêm xuống, sau đó làm tới hừng đông.”

Thế là trong mười mấy câu trả lời ủng hộ chia tay và không ủng hộ, tui quyết định chọn đập cho anh cà lăm một trận, hung tợn cảnh cáo ảnh rồi cùng nhau ấy ấy tới hừng đông.