[Ma Đạo Tổ Sư] Duyên Tâm An

Chương 24

Edit: Đường

Beta: Huyên

Một đường chậm rãi quay trở về, Ngụy Vô Tiện rõ ràng có tâm trạng không tồi, ngâm nga một tiểu khúc không biết tên, thuận tiện còn vào quán rượu mua hai vò Thiên Tử Tiếu.

Lúc hắn quay trở về động hồ ly thì trời đã khuya, từ xa liền nhìn thấy có người đang đứng ở cửa động chờ hắn. Cười hắc hắc mấy tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm y, bước nhanh chạy tới tiến lên cả người trực tiếp liền treo trên người Lam Vong Cơ.

Hắn làm nũng ở cổ y mà cọ cọ: “Nhị ca ca Tiện Tiện rất nhớ ngươi nhaa~”

“Ừ.”

“Ừ cái gì mà ừ, ngươi không nhớ ta sao?”

Lam Vong Cơ di chuyển cổ, rũ mắt nhìn hắn: “Nhớ.”

Vừa lòng mà cười cười, treo ở người trên Lam Vong Cơ chỉ huy y quay trở về phòng.

Lấy ra bát canh sườn củ sen, phá giải pháp thuật, bát canh vẫn còn nóng hổi: “Hôm nay ngươi không ở đây, đây là phần của ngươi, tay nghề của sư tỷ rất tốt đó, mau uống đi.”

Lam Vong Cơ nhấp nhẹ một ngụm, gật đầu nói: “Đúng là rất ngon.”

“Ngươi rất thích sao?”

Ngụy Vô Tiện uống một ngụm canh lớn, thỏa mãn mà thở một hơi nói: “Đúng rồi, ta thích nhất chính là món canh sườn củ sen đó.”

Lam Vong Cơ gật đầu: “Ngươi rất thân thiết với Giang cô nương?”

“Ừm, sư tỷ là người đối xử với ta tốt nhất trên đời.”

Lam Vong Cơ rũ mắt nói: “Các ngươi quen nhau từ bé sao?”

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, lấy ra bình rượu rót một ít: “Cha mẹ ta mất từ sớm, khi đó ta còn nhỏ, người trong tộc đều phản đối để ta kế vị, ta chỉ có thể liều mạng để tu luyện, thời điểm ta biến hóa là lúc Giang thúc thúc cứu ta mang về Liên Hoa Ổ mới quen biết sư tỷ.”

“Cứu về Liên Hoa Ổ?”

“Đúng vậy.” Ngụy Vô Tiện không chút để ý nói: “Lúc ấy ta gặp phải một con báo, Giang thúc thúc đi ngang qua ít nhiều cũng giúp ta.”

Lam Vong Cơ trong lòng chợt căng thẳng: “Ngươi không có bị thương chứ?”

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ cười mà nói: “Không có, ngươi đừng khẩn trương như vậy.”

“……” Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ trách sao mình không gặp hắn sớm hơn một chút.

“Được rồi mà Lam Trạm.” Ngụy Vô Tiện cầm lấy đôi tay y, “Mặc kệ lúc trước có như thế nào, hiện tại ta đã có ngươi, chắc chắn sẽ yêu bản thân gấp bội lần, ta đảm bảo đấy.”

“Ừm, nếu ngươi làm không được ta sẽ phạt ngươi.” Lam Vong Cơ trở tay ôm lấy hắn, rút bàn tay ra đem người kia hoàn toàn nhập vào trong l*иg ngực mình.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn y chớp chớp chớp mắt trái, “Không biết Lang Vương điện hạ tính phạt ta như thế nào?”

“…… Đến lúc đó sẽ nói.”

“Được thôi, không nói thì không nói.” Y không nói Ngụy Vô Tiện cũng không hề muốn hỏi, chỉ vươn bàn tay ra lấy bình rượu, “Lam Trạm ngươi có muốn gọi thêm đồ ăn không?”

Lam Vong Cơ lắc đầu, “Ta không uống rượu.”

“Đến đi đến đi, uống một ngụm, chỉ một ngụm thôi.”

“……”

Thấy y không cự tuyệt, Ngụy Vô Tiện liền có thêm hy vọng dựa sát lại gần, bày ra tất cả các kỹ thuật gây chết người, “Một người uống rượu thì làm gì có chút thú vị nào, Lam nhị ca ca ~ ngươi tới bồi ta đi ~”

“……” Lam Vong Cơ chịu không nổi hắn làm nũng, trong lòng vì vậy mà biến hóa, cúi đầu uống một ngụm trong bình rượu trên tay hắn, “Khụ khụ khụ……”

“Ha ha ha ha ha ha ha ta tin chắc ngươi là lần đầu tiên uống rượu ha ha ha ha ha” Ngụy Vô Tiện cười run tay, một ít rượu bị rơi ra bên ngoài, tuân thủ nguyên tắc không thể lãng phí rượu, hắn lập tức ngừng cười, nhưng giây tiếp theo lại không để ý đến hình tượng mà cười ha hả, từ trên người Lam Vong Cơ trực tiếp rơi xuống, rượu đổ đầy thân hắn.

Hắn trăm triệu không nghĩ tới Lam Vong Cơ thế mà nhưng một ly liền gục, từ trên mặt đất bò dậy liền đỡ lấy y đến nằm trên giường.

Mới vừa đem người đặt trên giường, cổ tay liền bị nắm chặt, vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn thẳng vào hắn, hắc, Lam Trạm người này, từ khi nào cũng biết trêu đùa người?!

Cơ thể mềm nhũn, Ngụy Vô Tiện trực tiếp cả người đè ở trên người y, một cái tay khác gãi gãi quấy nhiễu cằm y, “Nhị ca ca ngươi học hư nha.”

“Ừ.”

“Hử, như này mà ngươi liền thừa nhận?”

“Ừ.”

Ngụy Vô Tiện phát giác Lam Vong Cơ có chỗ không thích hợp, bình thường nếu là như vậy y sẽ không đáp lại, hay là……

“Lam Trạm ngươi say rồi?”

“Ừ.”

“……” Người này rốt cuộc là say hay không say đây? “Ta là ai?”

Lam Vong Cơ nhìn hắn, ánh mắt trở nên nóng rực, “Ngụy Anh…… của ta.”

Ngụy Vô Tiện xoa xoa thái dương, “Lam Trạm ngươi đúng thật là……”

Lam Vong Cơ kéo tay hắn xuống, gằn từng chữ “Của ta ——” nói xong liền không khỏi phân trần mà hôn môi hắn, nụ hôn này hoàn toàn đúng là theo kiểu hôn bừa bãi, không có một chút ôn nhu đáng nói nào, toàn không ngừng cắn xé, như là muốn đem đối phương nuốt vào trong.

Ngụy Vô Tiện ăn đau, muốn tránh đi, lại bị Lam Vong Cơ xoay một cái đè người ở dưới thân y. Thầm nghĩ, Lam Trạm làm sao vậy, uống rượu xong liền quên mất cách hôn sao, còn biến thành chủ động thô bạo như vậy?

Phát hiện hắn đang thất thần, Lam Vong Cơ cắn một ngụm trên xương quai xanh của hắn, khịt mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, tức giận nói, “Không được nghĩ đến người khác, chỉ có thể nghĩ đến ta.”

Ngụy Vô Tiện cười, ta đây không phải là đang suy nghĩ về ngươi sao?

“Lam Trạm, ngày mai cùng ta đi gặp sư tỷ đi?”

Lam Vong Cơ không nói lời nào, quay đầu gục ở ngực hắn giả vờ như đã chết, Ngụy Vô Tiện đẩy y y cũng không thèm phản ứng, “Ngươi không nghĩ đến việc gặp sư tỷ sao?”

Lam Vong Cơ ở trong ngực hắn khẽ giật giật, hai bên đầu động đậy ở trước ngực hắn cọ cọ, sau đó liền kéo chăn che mặt lại, mặc kệ hắn túm như thế nào cũng không lấy ra không được.

Ngụy Vô Tiện gãi gương mặt, Lam Trạm làm sao vậy? Ta nói gì đó sai sao?

Cẩn thận suy nghĩ chuyện đêm nay, lại nhìn đến phản ứng của y, Ngụy Vô Tiện liền hiểu rõ, nhịn cười mà kéo góc chăn y xuống, “Lam nhị ca ca, Lam nhị ca ca ngươi lộ cái mặt ra cho ta xem nào!”

Nghe vậy Lam Vong Cơ quả nhiên xốc lên một góc chăn lộ ra hai con mắt nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện bị y chọc cười thành công, dường như lại chọc tới y, lại rúc vào trong giống như một con ốc sên.

Khẽ ho nhẹ hai tiếng, đem đầu sát về phía y, “Ta là của ngươi, Ngụy Anh là của Lam Trạm, vĩnh viễn là vậy.”

Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của Lam Vong Cơ, trực tiếp một phen xốc chăn lên hôn môi y, chăn rơi xuống che đi hai người, bàn tay xốc lên một góc nhỏ, ném ra hai kiện quần áo bạch y và hắc y.