Edit + Beta: Huyên
Sau khi đưa người về động hồ ly, Lam Vong Cơ lập tức trở về Tuyết Sơn, nói là muốn cùng Lam Hi Thần thảo luận chuyện này, thuận tiện phái người trợ giúp.
Ngụy Vô Tiện ngồi ở chủ vị, ngón tay gõ từng cái vào thành ghế, "Trước mắt còn chưa biết Ôn Nhược Hàn đã liên thủ với nhà nào, không được tùy tiện ra tay, chúng ta thăm dò rõ ràng rồi hẵng quyết định, đến lúc đó đoán chừng là phải đưa người trà trộn vào rồi."
"Ngụy Dự, ngươi làm việc luôn luôn trọng ổn, việc này giao cho ngươi thì không thể thích hợp hơn, chỉ là sự tình lần này trọng đại, không thể qua loa dù chỉ một chút."
Ngụy Dự thận trọng nói, "Vâng, nhất định sẽ hoàn thành."
Ngụy Vô Tiện gật đầu.
Ngụy Lăng thấy hắn không nói tiếp nữa, chớp mắt hỏi: "Còn thuộc hạ còn thuộc hạ?"
"Ngươi á," Ngụy Vô Tiện đi xuống, sờ sờ đầu gã, "Đương nhiên là phát huy sở trường của ngươi rồi."
"Sở trường?" Ngụy Lăng nghĩ, hóa ra mình còn có sở trường nữa sao? Là sở trường của hồ ly tinh à?
"Nghĩ gì thế, là khả năng đi hóng chuyện (gạch bỏ) thăm dò chuyện thiên hạ của ngươi đặc biệt lợi hại."
"Thuộc hạ cũng đi làm nội ứng sao?"
"Ba" Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đập đầu gã, "Nội ứng cái gì, nói khó nghe như vậy, là để ngươi đi thăm dò cụ thể là nhà nào, thế mà ngươi muốn đi làm nội ứng, phỏng chừng có ngày cũng bị đâm chết."
"......" Ta không có sĩ diện sao! Tuy nói là không có người ngoài ở đây đi, nhưng như vậy cũng không được! Ta không chịu nổi một kích như thế sao.....
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu nói, "Không phải không chịu nổi một kích, là đầu óc không được tốt lắm."
Làm bạn tốt kiêm thuộc hạ tốt, Ngụy Dự cho mặt mũi mười phần không cười ra tiếng.
"......!" Ta nhìn thấy đấy! Bả vai run thành như vậu, ngươi còn cười, có tin ta đánh ngươi hay không a a a! Tuy nói là đánh không lại (gạch bỏ).......
Ngụy Vô Tiện đưa nắm tay che lại mội, ngăn không cho khóe miệng giương lên, ho nhẹ một tiếng nói, "Ngụy Lăng, nhiệm vụ của ngươi quan trọng lại gian khổ, nhưng, ta rất xem trọng ngươi."
"Cam đoan nhất định hoàn thành!" Ngụy Lăng ba bước chạy ra động, trong lòng đắc ý, Vương nói ngài xem trọng ta ha ha ha.
"Ha ha ha Ngụy Dự ngươi xem bộ dáng ngốc của hắn kìa ha ha ha."
"Hắn luôn luôn như vậy."
Ngụy Vô Tiện nói, "Hai ngươi cả ngày ở chung một chỗ vậy mà hắn lại không học được nửa phần của ngươi vậy?"
Ngụy Dự suy tư chốc lát nói, "Chúng ta cùng nhau lớn lên, có thể là giống ngài."
"?????"
.....
Tuyết Sơn
"Quả thật là bọn họ sao?" Trong giọng nói không có chút nào là kinh ngạc, ngược lại như là sớm đã biết được.
"Ý của huynh trưởng là?"
Lam Hi Thần xoa xoa mi tâm, nói: "Thật ra lúc trước đệ nói với ta có người đi vào kết giới, ta liền nghĩ là có phải bọn họ hay không."
Lam Vong Cơ cúi đầu, nhíu mày.
Lam Hi Thần nói, "Chỉ là không nghĩ tới gã lại cấu kết với ngoại tộc."
"Huynh trưởng chuẩn bị giải quyết như thế nào?"
"Bí mật liên lạc với các Tộc Vương, chuẩn bị tốt phòng ngự, tận lực không cùng nhân loại xung đột chính diện.
Lam Vong Cơ gật đầu.
Lan Hi Thần nhìn y một cái, động động môi như là muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không nói, vỗ nhẹ bả vai y rồi đi.
.....
Báo Tộc
"Ngươi nói hay không?" Ôn Triều mang theo một thùng nước ớt đổ hết lên người Giang Lục.
"A ———!" Giang Lục kêu thảm một tiếng, nói: "Ta, ta nói, ta nói..... ngươi qua đây...... lại gần chút....."
Ôn Triều theo lời cậu đến gần, "Phi" Giang Lục nôn một ngụm máu lên mặt gã, "Ha ha ha ha ha ngươi đánh chết ta đi, ta vĩnh viễn sẽ không nói đâu!"
"Mẹ nó!" Ôn Triều vung tay lên một cái, Giang Lục bị đánh lệch đi, phun ra một ngụm máu kèm theo một cái răng, đủ để thấy lần này có bao nhiêu hung ác.
"Tiện đồ vật, đánh chết ngươi." Ôn Triều vung roi mấy cái, cuối cùng, giống như chưa hết hận lại đạp cho mấy cước, "Mẹ, đồ chó hoang tạp chủng." Gã lau mặt một cái, cũng không quay đầu lại nói, "Đem ngươi vào nhà lao cho ta, không quản các ngươi có biện pháp gì, chỉ cần không chơi chết, nhất định phải làm cậu ta đem chỗ ẩn thân của đám chuộc kia phun ra."
"Vâng, Nhị vương tử."
.....
"Đã rất nhiều ngày Lam Trạm không đến chỗ ta...." Ngụy Vô Tiện ngồi trong trà lâu, một tay chống cầm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trước kia không có y cũng không thấy nhàm chán, sao bây giờ xa y lại không được, giống như làm việc gì cũng không có ý nghĩa...."
"Xa ai thì không có ý nghĩa nha?"
Ngụy Vô Tiện cầm chén trà trong tay ném ra phía sau.
Ngụy Lăng một tay tiếp được, phối hợp đi đến đối diện hắn ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, "Thuộc hạ nghe được câu này ngài đã muốn gϊếŧ hồ ly diệt khẩu, vậy nếu thuộc hạ nhìn thấy hai người ngủ chung há chẳng phải trước tiên phải móc hai mắt của thuộc hạ, lại đem thuộc hạ ngũ mã phanh thay một chút cũng không còn gì thuận tiện sẽ giải quyết luôn nhóm hồ tôn của thuộc hạ?"
Ngụy Vô Tiện liếc gã một cái, "Nói như ta hung ác lắm vậy, lại nói, hồ tôn của ngươi thì không phải của ta?"
"Hắc, sao có thể giống nhau, Hắc Hồ coi như chỉ có một con là ngài, còn không nắm chặt...."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, "Nắm chặt cái gì?"
Ngụy Lăng che miệng lắc đầu, "Không có gì không có gì."
Thu hồi biểu tình bất cần đời kia, Ngụy Vô Tiện nghiêm mặt nói, "Tốt, không đùa nữa, ngươi có nghe ngóng được cái gì không?"
Nói đến chuyện chính sự, Ngụy Lăng cũng coi có bộ dáng của trưởng lão, đoan chính nói, "Có, trước đó thuộc hạ đã tổng kết hoài nghi từng nhà một, có một nhà khả nghi nhất."
"Nhà nào?"
Ngụy Lăng nhìn đông nhìn tây mấy lần, ghé vào lỗ tai hắn nói, "Mạc Gia."
"Chính là Mạc gia gia chủ là nữ nhân kia?"
"Vâng."
Ngụy Vô Tiện đứng dậy, "Việc này không nên chậm trễ, ngươi đi thông tri với Ngụy Dự để hành động, ta đi Di Lăng một chuyến."
"Không nói cho Lang Vương sao?"
Ngụy Vô Tiện quay đầu hừ một cái, ngạo kiều nói, "Y đến tìm ta ta sẽ nói cho y."