Edit + Beta: Huyên
Dù hai người đã thẳng thắng với nhau, nhưng cũng không vội vã làm gì, Ngụy Vô Tiện ngắm dây buộc trán trên trán y, Lam Vong Cơ chú ý đến ánh mắt của hắn, một tay tháo xuống đặt vào trong tay hắn.
Ngụy Vô Tiện cầm nó quắn lên đầu ngón tay, "Đây là cái gì? Lần trước chỉ chỉ giật sợi dây này xuống ngươi liền đánh ta."
"Đây là dây buộc trán của Tuyết Lang Tộc, ngụy ý 'quy buộc bản thân', trừ bỏ người định mệnh thì ai cũng không thể chạm vào."
"Cái này, chẳng phải rất dễ kéo xuống sao..."
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, nói: "Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi?"
Ngụy Vô Tiện cười nói, "Cũng chỉ có ta có thể tháo dây buộc trán của ngươi xuống."
Lam Vong Cơ khẽ nhéo lỗ tai hắn, "Cũng chỉ có ngươi dám làm."
Ngụy Vô Tiện le lưỡi, đưa tay tháo đai lưng của y, "Dây buộc trán đã tháo xuống, ngươi còn chưa làm gì tiếp?"
Mắt sắc Lam Vong Cơ tối sầm lại, cúi người hôn lên môi hắn, không thể không nói y học tập thật nhanh, mới vừa rồi còn là Ngụy Vô Tiện dẫn dắt, hiện tại đã đến phiên y đem Ngụy Vô Tiện hôn đến mơ mơ màng màng.
Ngụy Vô Tiện thấy y ngoại trừ y cũng không làm gì khác, nghĩ thầm chẳng lẻ y không hiểu? Ngẫm lại cũng là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, huống chi còn có dây buộc trán ước thúc Lam Vong Cơ. Hắn cố nhớ lại lúc trước xuống nhân gian từng xem qua các bức họa, hình như bản thân vì tò mò mà có xem qua một bản Long Dương Đồ.....
Chưa ăn qua thịt heo còn chưa gặp qua heo chạy? Ngụy Vô Tiện kéo lấy tay y đè xuống ngực mình, nơi này.....
------
【 Kéo rèm -- 】
------
Ngụy Vô Tiện xụi lơ trong lòng ngực y, "Nhị ca ca, bên trong ta thoải mái không?"
Lam Vong Cơ nói, "Ngươi đừng nói chuyện..."
Ngụy Vô Tiện cười y, "Chuyện nên làm đã làm rồi, ngươi còn xấu hổ cái gì?"
"...... Ta đi mang nước vào."
"Đừng nhúc nhích," Ngụy Vô Tiện giữ chặt y, nói, "Ta mệt mỏi quá, chúng ta nghĩ ngơi đi."
"Còn chưa tắm rửa....." Nói xong y liền muốn đứng dậy rời đi.
Ngụy Vô Tiện dùng sức kéo một cái, hai người đồng loạt ngã xuống giường, "Rất tốt, đã nằm xuống rồi, có chuyện gì thì để tỉnh ngủ rồi nói sau, ta mệt mỏi quá..."
Thấy hắn nói dứt lời hai mắt đã ngắm nghiền, xem ra là mệt mỏi thật, Lam Vong Cơ cũng không đành lòng giày vò hắn nữa, thở dài cúi đầu hôn trán hắn, đem người ôm chặt vào trong ngực, đắp chăn giúp hắn.
"Ngủ ngon, Ngụy Anh."