Edit + Beta: Huyên
Ngụy Vô Tiện trở lại động hồ ly mới biết được Lam Vong Cơ có ghé qua, chỉ là không trùng hợp là y cũng vừa đi không bao lâu.
"Y có nói gì không?"
Ngụy Lăng nói: "Không có, ở lại một chút thì rời đi."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu đi vào phòng, Lam Vong Cơ đã tới tìm hắn, chắc là còn nhớ hắn, không biết tại sao trong lòng có một chút tâm tư nhỏ. Hắn đi đến trước bức họa dán trên tường, đưa tay sờ lên trên, có một cái nhỏ nhỏ nhô lên, vừa mới chuẩn bị ấn xuống đột nhiên phát hiện bức họa trước mặt này có chút không đúng, nhìn kỹ một chút thì ánh mắt của sói tựa hồ đã bị sửa qua.
Ngụy Vô Tiện nhìn quanh bốn phía, quả nhiên, tất cả bức họa, ánh mắt của sói đều bị sửa lại! Không có chỗ nào mà không dịu dàng nhu tình, chỉ có một bức ngoại lệ, trong bức họa kia, ánh mắt sói như có một giọt lệ chưa rơi xuống.
"Đây là, do Lam Vong Cơ làm?"
Ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức bị Ngụy Vô Tiện bỏ qua, Lam Vong Cơ người này hẳn sẽ không tùy tiện động vào đồ của người khác, thế nhưng ngoại trừ y cũng không có người nào khác, mà hôm nay cũng chỉ có một mình y đi vào. Ngụy Vô Tiện đè xuống chỗ nhô lên trên vách tường, vách đá xoay chuyển, hiện ra phía trên dán đầy bức họa, hắn ôm tất cả bức họa ra đặt trên bàn đá.
"Hửm? Nhiều thêm hai bức?" Ngụy Vô Tiện cũng không biết nhiều thêm bức nào, chỉ có thể lần lượt mở ra.
"Cái này..... Lam Vong Cơ y hẳn là...."
Ngụy Vô Tiện ngồi không yên, hắn một đường chạy đến cửa hang, lưu lại một câu "Ta đi ra ngoài", sau đó không còn bóng dáng.
Hắc Hồ và Tuyết Lang, rõ ràng đặc biệt như vậy, thế mà hắn hiện tại mới nghĩ đến! Nghĩ tới mộng cảnh có khả năng liên quan đến Lam Vong Cơ, vì sao lại không đi điều tra Lang tộc! Biết tên của y vì sao không phái người đi tìm, nhất định phải tự mình đần độn chờ! Vụng trộn họa chân dung Lam Vong Cơ, tại sao lại không lấy ra để người khác xem thử, thật sự là bỏ lỡ mất hơn một năm!
Một năm này mỗi ngày hắn đều suy nghĩ Lam Vong Cơ đang tìm hắn, chỉ là không biết Lam Vong Cơ có muốn hắn đi tìm y hay không.
Đúng, hắn vẫn cho là muốn tìm Lam Vong Cơ bởi vì giấc mộng kia, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới là chính hắn muốn tìm y, nếu như không phải nhớ y, tại sao lại vẽ những bức họa kia?
Vốn định đi thẳng lên Tuyết Sơn, nhưng đỉnh Tuyết Sơn tựa hồ cũng rất lớn, có thể còn chưa tìm được đã chết rét rồi? Nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn là đi đến nơi lần đầu gặp Lam Vong Cơ, hi vọng hắn sẽ gặp được y. Quả nhiên, còn chư đến gần đã trông thấy bạch y phấp phới.
"Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ xoay người, mặc dù vẫn là dáng vẻ lạnh như băng kia, nhưng trong ánh mắt kích động cùng vui sướиɠ thì không thể che giấu được.
Ngụy Vô Tiện chạy đến trước người y, nhẹ nhàng nhảy lên, cánh tay treo trên cổ y, hai chân vòng lấy eo y. "Lam Trạm, con sói kia chính là ngươi đúng không!"
"Ừ."
"Ta, ta là con hồ ly kia đúng không?"
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện ão não nói: "Ta sớm nên nghĩ đến, lúc ấy cũng không hỏi ngươi thuộc tộc nào, còn không hỏi ngươi ở đâu, thật sự kà ngu chết mà."
Lam Vong Cơ nói: "Không có gì, bây giờ không phải đã biết sao."
"Ha ha." Ngụy Vô Tiện cười ngây ngô hai tiếng, biến thành tiểu hồ ly cuộn người trong ngực Lam Vong Cơ, nói: "Ta nhìn thấy chỗ ngươi vẽ rồi, nói thẳng ra thì ngươi có phải có ý đồ xấu với ta không!"
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu động động hai lỗ tai, "Ừ là có ý gì, ngươi thừa nhận ngươi có ý đồ xấu với ta?"
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, không nói, tay phải nhẹ nhàng sờ sờ lỗ tai hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vành tai y đỏ lên, giở trò xấu vươn móng vuốt gãi gãi y.
"Đừng quậy."
Vô tội nháy mắt với y nói, "Ta không có quậy ~."
"......"
"Lam Trạm ngươi thả ta xuống đi."
Lam Vong Cơ theo lời thả hắn xuống đất, sau đó cũng hóa nguyên hình.
"Lam Trạm ngươi mau chạy đi, ta đuổi ngươi nha!"
Như là lúc trước vậy, Tuyết Lang chạy phía trước, Hắc Hồ đuổi theo phía sau, khác biệt chính là lần này sói không tăng tốc, mà là chạy chậm lại sóng vai đi song song với hồ ly.
Trên bờ Kinh Long Đầm, Ngụy Vô Tiện nằm bên cạnh Lam Vong Cơ, thẩn thể bị đuôi sói vòng qua, "Lam Trạm, trước kia mỗi ngày ta đều chờ ngươi ở chỗ này."
"Ta biết."
"Ngươi mới không biết đâu! Ta đợi ngươi rất lâu ngươi cũng không xuất hiện."
"Ta vẫn ở đây."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn y, "Ở đâu?"
"Phía sau ngươi."
Ngụy Vô Tiện vọt lên nằm vào trên người y nói, "Tại sao ngươi không nói với ta?"
"..... Khi đó ta, không biết nói chuyện." (=))))))))))))))))
"Phụt... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không biết nói chuyện ha ha ha ha ha ngươi sẽ không ra tìm ta ha ha ha ha ha ha...." Ngụy Vô Tiện cười đến từ trên người y rớt xuống đất, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, hóa thành hình người ôm hắn vào trong ngực.
Ngụy Vô Cơ trong ngực y lăn một vòng, móng vuốt đào đào quần áo nói: "Lúc đó ngươi phải thích ta rồi không? Ta biết là sẽ không có ai không thích ta mà, kỳ thật ta cũng có thể thích ngươi, khi đó ta đã cảm thấy ngươi và người bên ngoài khác biệt, quả nhiên ta không nhìn lầm."
"Ừ."
"Ta tìm ngươi một năm, ngươi cũng không tìm ta."
Lam Vong Cơ khẽ vuốt mấy lần trên lưng hắn, "Có đi tìm."
"Lúc ấy đã vài ngày ta không trở về, trong tộc công việc bề bộn, thúc phụ bận rộn sứt đầu mẻ trán đến sinh bệnh, ta không tiện đi ra được.
Sau đó có ra ngoài đi tìm, chỉ là ta không biết ngươi còn nhớ rõ ta không, không dám tùy tiện đến chào."
Ngụy Vô Tiện nói: "Hửm? Ngươi gặp được ta?"
"Ừ, lúc ấy, ngươi cùng một đám nữ tử...."
"..... Cái này cái này, Lam Nhị ca ca Tiện Tiện chỉ thích ngươi!"
"......"
Thấy y không nói lời nào Ngụy Vô Tiện hóa thành hình dáng trẻ nhỏ làm ổ ở ở trong ngực y, giọng đầy vị sữa mở miệng: "Lam Nhị ca ca ~."
Lưu quang trong mắt Lam Vong Cơ chớp động, gằn từng chữ: "......Lam Nhị ca ca?"
"Đúng vậy, phía trên ngươi còn có một huynh trưởng mà, cũng chính là Lam Nhị ca ca, sao, ngươi không vui?" Ngụy Vô Tiện một mặt tủi thân nhìn y, phảng phất chỉ cần nói một chữ "Không" thì một giây sau sẽ khóc cho y xem.
"...... Cũng không."
Ngụy Vô Tiện níu lấy y không thả nói: "Ngươi mau nói thích đi nói thích đi."
Bất đắc dĩ, Lam Vong Cơ không thể làm gì khác hơn nói một câu thích, rất tốt, trong lòng đúng là thích.