Edit + Beta: Huyên
"Sư tỷ, đệ tới rồi!" Ngụy Vô Tiện vừa vào cửa ngay lập tức ôm lấy Giang Yếm Ly, bị Ngu phu nhân trừng mắt nhìn.
Ngụy Vô Tiện biết Ngu phu nhân luôn không thích hắn, cũng không thể nói là không thích hắn, phải nói là không thích hồ ly, cảm thấy hồ ly là loại sinh vật miệng lưỡi tru trơn giảo hoạt lại hai mặt.
"A Tiện tới rồi à, ngồi xuống ăn cơm đi." Giang Phong Miên ngồi ở chủ vị, Ngu Phu nhân ngồi bên cạnh y.
Ngụy Vô Tiện nếm thử một muỗng nói, "Quả nhiên là sư tỷ làm, không ai có thể sánh nổi, uống ngon thật."
Giang Yếm Ly cười nói, "Đệ đã nói ngọt, thích uống thì tỷ nấu thêm cho đệ."
"A Ly, con nấu cho hắn làm gì? Hắn cũng không phải là gì của con."
"Mẹ, A Tiện là đệ đệ con."
Ngu phu nhân hừ lạnh một tiếng, "Đệ đệ? Ta nhớ là con chỉ có một đệ đệ nhỉ? Hắn là đệ đệ con, vậy A Trừng tính là gì?"
"Tam nương...."
"Mẹ....."
Ngụy Vô Tiện đứng lên nói, "Ngu phu nhân, khi còn bé là Giang thúc thúc đã cứu con cũng dạy cho con tu hành, trong lòng con Giang thúc thúc chính là sư phụ, một ngày làm thầy suốt đời là cha(*). Huống chi..."
(*) Nguyên văn "Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ."
"Huống chi đệ ấy và A Trừng cùng nhau lớn lên từ hồi nhỏ, cũng coi như một nửa đệ đệ của con rồi!"
"A Ly nói phải đấy, Tam Nương nàng...."
"Hừ." Ngu phu nhân buông bát đũa xuống đi ra ngoài, vẫn không quên trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Tam Nương chính là như vậy, các con ăn trước đi, ta đi xem nàng thế nào." Giang Phong Miên bỏ thức ăn vào họp cũng đi theo ra.
".......Con..."
"Ngươi cái gì mà ngươi, còn không tranh thủ thời gian ăn đi, ăn xong thì cút đi rửa chén." Giang Trừng nói xong dùng đũa kẹp con cá trong mâm của hắn.
"Đó là của ta mà!"
"Ngươi không ăn, để đó lại lãng phí."
Giang Yếm Ly cười cười nhìn hai người bọn họ, "Được rồi được rồi, lớn đầu rồi còn chơi trò này, phòng bếp còn nhiều lắm."
"Hương vị của nó không thể so cướp từ hắn được." Ngụy Vô Tiện đá Giang Trừng một cước, "Buổi chiều chúng ta đi bơi hái đài sen không?"
"Đi."
Miêu Tộc cũng không ở lại bên trong Trầm Nguyệt Chi Sâm, mà cư ngụ ở nhân gian tại Vân Mộng Liên Hoa Ổ. Bởi vì đạo sĩ bắt yêu chiếm đa số, cho nên bình thường bọn họ đều không dùng phát thuật, chỉ che kín một thân yêu khí, cùng người bình thường không có gì khác.
Ngụy Vô Tiện đã từng hỏi qua đã như vậy vì sao không quay về, Giang Phong Miên trả lời hắn, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, mà lại một hai con mèo xuất hiện cũng không có gì, nhân loại tuyệt đối nghĩ không ra, bọn hắn ở lại ngay dưới mắt họ.
Đồng dạng ở nhân gian còn có một tộc - Khổng Tước.
Bộ tộc này có thể nói là được nhân loại rất yêu thích, chỉ vì bề ngoài hoa lệ xinh đẹp, càng bởi vì truyền thuyết Khổng Tước là hậu đại của Phượng Hoàng. Cho nên Khổng Tước được bảo vệ rất tốt, không cho phép săn bắt sát hại. Có thể nói là được nhân loại mời ở lại nhân gian.
[Huyên: đến đây rồi ai có thể đoán KHỔNG TƯỚC là gia tộc nào không? =)))))))))))))))) ]
Tộc trưởng phu nhân hiện tại của Khổng Tước tộc lúc còn trẻ từng được Ngu phu nhân cứu, từ đó về sau hai người quan hệ giao hảo, càng là đã nói chuyện chỉ phúc vi hôn (*).
(*) 指腹為婚: Tục cưới gả thời xưa. Hai gia đình có bà có thai, chỉ bụng hứa gả con trai hay gái cho nhau. Còn gọi là "chỉ phúc thành thân" 指腹成親, "chỉ phúc vi thân" 指腹為親.
(theo thivien.net)
Tuy nói chủng tộc khác biệt, nhưng cũng không đại biểu không thể làm thông gia, hậu đại đều theo cha, chỉ là huyết mạch không thuần, nhưng yêu thuật lại hết sức cường đại. Có điểm này các tộc thông gia nối liền không dứt.
Thiếu chủ đương nhiệm của Khổng Tước tộc Kim Tử Hiên, vốn đối với Giang Yếm Ly vô cùng chán ghét tránh còn không kịp, mấy năm gần đây lại không biết vì sao mà cách một đoạn thời gian lại tìm đến nhà.
"Cái này không......." Bọn Ngụy Vô Tiện vừa mới chuẩn bị ra ngoài chơi đã nhìn thấy một môn thần ngăn ở bên ngoài.
"Ngày nào con Khổng Tước này cũng đến à?" Ngụy Vô Tiện hỏi Giang Trừng.
"Cũng không phải mỗi ngày, mấy năm gần đây mới như vậy." Giang Trừng cũng nhìn thấy gã là khó chịu, trước kia con Kim Khổng Tước này cũng khi dễ tỷ tỷ hắn không ít.
"Thế này....." Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm đi lên phía trước.
"Đến tìm sư tỷ?" Không đợi gã trả lời, Ngụy Vô Tiện lại nói, "Sư tỷ không ở đây, lần sau ngươi lại đến vậy."
"Này, được rồi....." Kim Tử Hiên biết, Ngụy Vô Tiện chính là không muốn để cho hắn ta gặp Giang Yếm Ly, hắn ta cũng không tin, Ngụy Vô Tiện hắn còn có thể cả đời ở chỗ này.
Giang Trừng đẩy hắn một cái, nói: "Ngươi lại lừa hắn."
Ngụy Vô Tiện cười ha ha, ôm vai Giang Trừng, "Làm vậy cho hắn biết sư tỷ không phải là người hắn muốn gặp là có thể gặp được."
"Đi, đi hái đài sen."
Hai người lên thuyền nhỏ, câu được câu không trò chuyện.
"Giang Trừng, ngươi cũng lớn rồi, không định tìm bạn lữ?"
"Ta..... A tỷ còn chưa gả, ta gấp làm gì!"
Ngụy Vô Tiện vốn muốn hỏi hắn chuyện của Giang Yếm Ly, lại vừa vặn nhìn thấy hai má hắn đỏ ửng. "A? Vậy ngươi đỏ mặt làm cái gì? Chẳng lẽ có người thích rồi? Tiểu thư nhà nào thế?"
Giang Trừng cầm lấy gập trúc đánh hắn, bị hắn né thoát. "Nói cái gì đó, quản tốt chính ngươi đi. Uổng cho ngươi là Vương một tộc, không lo suy nghĩ chuyện sinh hậu đại, mỗi ngày chỉ biết làm càn."
"Cái này còn sớm, lại nói, ta không thích ai hết." Nói xong ném một hạt sen vào miệng.
"Không thích ai hết? Vậy ngươi mỗi ngày đi đùa giỡn cô nương nhà người ta làm gì? Đã không thích cũng đừng đu trêu chọc người khác."
Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, "Nha, hóa ra trong này có người ngươi vừa ý ha?"
"....." Giang Trừng không muốn để ý tới hắn, chèo thuyền lên phía trước.
"Thế nào, bị ta nói trúng?"
Giang Trừng hái đài sen đập lên mặt hắn, "Ngươi là yêu, những người kia đều là người, nhân yêu vốn khác đường, ngươi dùng hai ba câu nói lây động lòng người, mình cảm thấy cao hứng chơi vui lại khổ những cô nương kia."
(Edit by Huyên - Truyện được post tại )
Những năm này bị ngươi dùng gương mặt này gây họa không biết bao nhiêu người, tự bản thân ngươi nhìn lại xem cũng đã hơn chín trăm tuổi còn không chăm chỉ tu luyện."
Ngụy Vô Tiện không để ý nói, "Cũng không phải chỉ có một cơ hội này, một ngàn năm một lần. Lần này không được cùng lắm thì lần sau thôi, lại nói làm thần tiên có gì tốt, nhiều quy củ, không bằng làm yêu quái tự tại biết bao."
Giang Trừng chỉ tiếc rèn sắt không thép nói, "Ngươi không biết một lần sao với một lần càng khó? Đa số yêu cả đời tu luyện cũng không thể thành tiên!"
"Biết chứ." Ngụy Vô Tiện nằm trên thuyền, nhìn lên mây trên trời nói, "Ta hiện tại chỉ muốn làm yêu quái, huống hồ, đám hồ tử hồ tôn kia của ta không có ta thì không được."
Giang Trừng cũng nằm trên thuyền, nhắm mắt dưỡng thần nói, "Vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian đi tìm bạn lữ? Sinh hậu đại là chuyện đại sự."
"Tìm làm gì? Ta cũng không muốn có người quản thúc."
"Dáng vẻ này của ngươi, sớm muộn gì cũng có người quản ngươi lại."
"Đến đó lại nói." Ngụy Vô Tiện thở dài, "Trước người đâu thèm thân hậu sự, sóng đến mấy ngày là mấy ngày."
"..... Dáng vẻ này của ngươi nào giống Vương một tộc?"
"Cái nào không giống?"
"Vậy cái nào giống?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Giang Trừng ngươi có phải muốn bị đánh không?"
"Sao nào, còn không cho người khác nói?"
"Theo ta thấy, cũng nên tìm người quản ngươi, đợi lát nữa ta sẽ đi tìm Giang thúc thúc nói chuyện." Nói xong Ngụy Vô Tiện từ trên thuyền đứng lên.
"Ngụy Vô Tiện!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Giang Trừng ngươi vẫn là dễ lừa gạt như vậy ha ha ha ha ha ha ha.
Ta chỉ là phải đi về rồi ha ha ha ha ha ha ha."
Mặt Giang Trừng đen thui nói: "......Cút, cút nhanh về động hồ ly của ngươi!"
"Ài tốt tốt, ta cút đây. Lần sau đến nhớ mang canh sườn củ đen đấy!"