Đình Thủ

Chương 2

Editor: Lầu trên có tiểu Bạch

Năm Thẩm Thanh 6 tuổi, cha Thẩm bị ám sát. Thẩm gia xuống dốc. Mười hai tuổi Thẩm Hồng Tiên mang theo Thẩm Thanh tránh né ám sát của phái thủ cựu, lang bạt khắp nơi, dưới sự bảo vệ của cấp dưới củ của cha Thẩm, an toàn đi đến hành tinh M.

Vì sinh non, người nhà lại bị hãm hại lúc còn ấu thơ, bởi vậy tiến độ phát dục tuyến thể của Thẩm Thanh vô cùng chậm, tin tức tố hỗn loạn, nếu được phân hóa thành Alpha hay Beta sẽ tốt hơn, nhưng chẳng may cậu lại phân hóa thành một Omega yếu đuối, từ nhỏ đã không thể rời khỏi thuốc thang, thẳng đến khi thành niên mới đỡ hơn không ít, nhưng mỗi lần vào kỳ động dục vẫn sẽ thống khổ không thôi. Mà sau khi trải qua biến cố gia đình Thẩm Hồng Tiên như trưởng thành lên không ít, mười sáu tuổi anh tiến vào quân đội, ở trong quân đội lăn lê bò lết, mang theo thủ hạ của cha mình, xông pha khai phá những mảnh đất mới.

Tám năm sau lần tổng tuyển cử thứ hai, phái cải cách nghênh đón ánh sáng thắng lợi. Sau những năm tháng lăn lê bò lết trong quân đội, cuối cùng Thẩm Hồng Tiên cũng ngồi lên được vị trí tổng chỉ huy tối cao, đại diện cho Thẩm gia thành lập nên tập đoàn tài chính quản lý đưa Thẩm gia trở thành đại diện cho phái cải cách mới, chiến thắng phái thủ cựu, bước một chân lên sân khấu lịch sử. Tổng thống tiền nhiệm đã sửa chữa hiến pháp, hạn chế thế gia nuôi dưỡng tư nô, mạnh mẽ dọn dẹp chợ nô ɭệ. Đồng thời lập ra chế luật nô ɭệ, bảo vệ nô ɭệ tránh khỏi các cuộc mua bán cho những thế gia có sở thích 'yêu' đặc thù, mượn sức số đông để phát triển phái cải cách mới.

Chỉ là chung quy phái cải cách trước đó đã bị giáng đòn nặng khiến nguyên khí hư hao, nên bốn gia tộc lớn vẫn được ngoại lệ có thể được quyền nuôi dưỡng tư nô, bốn gia tộc lớn ấy gồm có Thẩm - Phó - Nghiêm - Nguyên.

Trong đó, phải nói đến Nghiêm gia cùng Nguyên gia là đại biểu cho phái thủ cựu - độc tài, có quyền to trong quốc hội, mà Thẩm gia là đại biểu của phái cải cách. Còn Phó gia vẫn luôn duy trì thái độ trung lập.

Năm nay vừa hay đang lặp lại vòng tổng tuyển cử tổng thống, bởi thế, phái thủ cựu cùng phái cải cách đang cạnh tranh không ngừng, cho đến khi Phó gia dần dần thiên về phái thủ cựu, thì phi hành khí của gia chủ Phó gia đột nhiên bị ám sát rơi xuống không rõ sống chết, Phó gia hướng mũi nhọn về phía phái cải cách, mà Thẩm gia đại biểu cho phái cải cách nay lại đang phát ra tín hiệu cầu hòa, khiến cho cục diện trở nên mơ hồ hỗn độn.

Trong bối cảnh bùng nổ như vậy, chỉ có thể trông ngóng vào bộ phận tham chiếu lịch sử, còn lại toàn bộ đều không thể tin.

***

Thẩm gia - Hành tinh chủ

Thẩm Hồng Tiên ngồi trong thư phòng, trầm mặc đem những thông tin vừa nhận được thiêu hủy. Lúc này, Lý Duyện Minh bưng sữa bò đẩy cửa đi vào phòng.

Cậu đặt sữa bò lên trên bàn sách, bước ra phía sau ghế Thẩm Hồng Tiên, vừa phóng thích ra một luồng tin tức tố mỏng, vừa mát xa vai cho hắn.

"Gia chủ cũng không nhìn thử xem giờ này là mấy giờ rồi, mà ngài vẫn ngồi đây làm việc."

Bàn tay Omega mềm mại nhẹ ấn huyệt thái dương cho hắn, Thẩm Hồng Tiên nhắm mắt lại hưởng thụ, ngửi được mùi hoa oải hương quen thuộc dần thả lỏng cơ thể.

"Anh lỡ đẩy Thẩm Thanh vào miệng cọp mất rồi."

Lý Duyện Minh rũ mắt, ôn nhu nhìn hắn, "Phó Thâm sẽ không tổn thương em ấy."

"Nếu không phải Thẩm Thanh, anh sao có thể đồng ý cho kế hoạch của hắn chứ." Thẩm Hồng Tiên chợt giơ tay bắt lấy tay cậu, kéo vào trong lòng ngực, phóng thích ra tin tức tố của chính mình.

Tin tức tố của Thẩm Hồng Tiên là mùi trà đắng, trước khi chưa bị đánh dấu, Lý Duyện Minh đã có thể cảm nhận được vị ngọt nhè nhẹ trong mùi trà đắng ấy, huống chi bây giờ cậu đã bị đánh dấu hoàn toàn, liền bị luồng tin tức tố làm cho mềm nhũn trong lòng Thẩm Hồng Tiên.

"Gia chủ..." Cậu bị tin tức tố của Thẩm Hồng Tiên trêu chọc đến động tình kêu khẽ, rất nhanh môi đã bị hắn chiếm đoạt. Cả người cậu chợt run rẩy, từ trong chỗ sâu nhất của yết hầu phát ra tiếng than nhẹ, hóa ra là do Thẩm Hồng Tiên nắm lấy em giai nhỏ của cậu.

Thẩm Hồng Tiên cười, tay còn lại quen cửa quen nẻo thăm dò hậu huyệt phía sau, sờ tới cây gậy mát xa bằng ngọc, "Xem ra bé nô ɭệ của anh cũng rất biết nghe lời đấy nhỉ, kẹp thứ mang hình dạng côn th*t của chủ nhân dạng ngọc có thấy sướиɠ không, hửm?"

Lý Duyện Minh thở hổn hển, hậu huyệt đã sớm chảy nước dầm dề, lại nghe thấy lời này của hắn càng phun ra nhiều d*m thủy hơn, hô hấp trở nên dồn dập, mặt nóng như lửa đốt.

"Gia chủ...... Đừng mà...... A......" dương v*t cậu run run, cây gậy mát xa bằng ngọc bị hắn đẩy vào sâu bên trong hậu huyệt, khiến cậu phải run rẩy kêu lên, "Gia chủ......"

Thẩm Hồng Tiên ngậm lấy núʍ ѵú cậu, mυ'ŧ cắn nó đến đỏ bừng, "Mèo nhỏ của anh hôm nay dám nói 'Đừng mà' luôn? Hửm?"

Lý Duyện Minh vặn vẹo trong lòng ngực của Thẩm Hồng Tiên, "Gia chủ, em sai rồi...... Ưʍ......"

"Ngoan lắm." Thẩm Hồng Tiên rút cây mát xa bằng ngọc từ hậu huyệt ra, nhanh như chớp chọc dương v*t đã cương cứng của hắn vào, thịt huyệt Omega mềm mại đã quen với cự vật, bị rút ra liền bắt đầu co rút lại, như muốn níu giữ lại nó, tiết ra vô số dâʍ ɖị©ɧ bôi trơn.

Thẩm Hồng Tiên đỡ lấy eo Omega, đâm mạnh về phía trước, qυყ đầυ thọc tới khoang sinh sản mềm mại của Omega, lúc rút ra còn mang theo ít thịt huyệt, môi hắn liếʍ lên tuyến thể, trên đó là vết được đánh dấu xinh đẹp, cầm lòng không đặng mà hôn lên nó.

Tuyến thể Omega là nơi rất mẫn cảm, Thẩm Hồng Tiên vừa hôn lên xong liền cảm giác được hậu huyệt của cậu phun ra dòng nước ấm, chỉ mới thế thôi mà đã lêи đỉиɦ.

Thẩm Hồng Tiên đẩy nhanh tốc thọc vào rút ra, đến lúc chín mùi, hắn đứng dậy bế Lý Duyện Minh đặt lên bàn, sau đó đâm sâu vào, dương v*t chen vào khoang sinh sản, tới trước thành kết phóng thích ra tất cả con cháu của mình. Khoang sinh sản sau khi côn th*t của Thẩm Hồng Tiên rời khỏi liền khép kín, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt của hắn rót đầy khoang sinh sản của cậu. Hậu huyệt chưa kịp khôi phục, tràn ra ít chất dịch hỗn hợp là tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng dâʍ ɖị©ɧ.

Dù biết hiện tại không phải trong kỳ động dục của cậu, nhưng Thẩm Hồng Tiên vẫn thủ thỉ bên tai cậu rằng, "Mèo con, sinh cho anh đứa con nhé."

Bọn họ lại tiếp tục dây dưa từ thư phòng đến sô pha, Thẩm Hồng Tiên ở bên trong cậu 'làm việc' không ngừng nghỉ một lần rồi lại một lần. Đến khi Omega không chịu nổi nữa, ngất lịm trong lòng ngực của hắn mới thôi.

- -(Dòng thời gian trở về cốt truyện chính)--

Thẩm gia - Hành tinh M

Buổi tối của mấy ngày gần đây, Thẩm Thanh đã phải lăn lộn rất nhiều, người kia tựa như nghĩ ra được thứ gì đó rất thú vị, cho dù cậu bị tin tức tố hành hạ đến nước nôi tràn lan, thì hắn vẫn giữ nguyên một biểu cảm, quỳ gối ở một bên yên lặng mà nhìn, nhìn dáng vẻ xoắn xuýt khát cầu của cậu, dù thế nào cũng phải chờ cậu nói ra câu "Nô ɭệ, cho tôi". Hắn mới không nhanh không chậm bước tới gần. Rõ ràng, chỉ giả làm nô ɭệ thôi nhưng hắn vô cùng nghiêm túc, từ đấy cũng có thể nhìn ra được Phó Thâm đang rất thích thú với trò này.

Lúc Thẩm Thanh tỉnh dậy thì Phó Thâm đã không còn ở trên giường nữa, trong lúc vặn vẹo cái eo nhức mỏi, cậu nhìn ra cửa sổ thì thấy hạ nhân đang làm việc ở bên ngoài, cảm giác thẹn thùng đột nhiên bùng lên trong lòng. Tối hôm qua... Cậu cứ như vậy mà bị ấn ở trước cửa sổ, nhìn cảnh Phó Thâm đút từng ngón vào chính mình...

"Tỉnh rồi sao?" Phó Thâm bưng khay sandwich cùng sữa bò đi vào, nửa người dưới của hắn quấn hờ khăn tắm, còn phần thân trên cởi trần, lộ ra đường cong cơ bắp hoàn mỹ của Alpha, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, có vài vết thương nhỏ nhưng nhìn chung cũng không gây ra nhiều ảnh hưởng lắm đến mỹ cảm.

Thẩm Thanh ngồi thần người trên giường hồi lâu mới hoàn hồn, vừa rồi chạm trúng ánh mắt suy tư của người kia, cậu tức khắc 囧, rồi lại dúi đầu vào trong chăn.

Phó Thâm đặt đồ ăn lên bàn, ngồi ở mép giường cười như không cười, nói: "Đẹp không?"

Hắn tiến đến nói nhỏ vào bên tai Thẩm Thanh, âm giọng trầm thấp, "Chủ nhân đang thẹn thùng sao? Hay là... Đã ướt mất rồi?"

Thẩm Thanh xốc chăn nhảy ra, đẩy hắn, "Ăn cơm thôi." Lỗ tai như muốn rỉ máu, tựa như đang xin tha.

Sau khi ăn xong, bác sĩ tới kiểm tra thân thể cho Thẩm Thanh, mấy ngày nay cậu bị lăn lộn đến thảm, tin tức tố không biết có phải vì có Alpha cạnh bên hay không mà đã trở nên an ổn không ít. Đây cũng là lý do khiến Thẩm Hồng Tiên đồng ý cùng hợp tác với Phó Thâm, độ xứng đôi của Phó Thâm và Thẩm Thanh đạt tới 90%, là phương pháp trấn an tốt nhất đối với Thẩm Thanh hiện tại.

"Tuyến thể của thiếu gia trên cơ bản đã thành thục, chỉ là tin tức tố trong cơ thể vẫn chưa thể ổn định." Vị bác sĩ này là bạn học của Thẩm Hồng Tiên, sau tốt nghiệp xong vẫn luôn ở lại Thẩm gia để trị liệu cho Thẩm Thanh, cũng biết một số bí mật giữa bọn họ.

Y suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Phó Thâm, "Tạm thời vẫn chưa thể đánh dấu được, chuyện chăn gối không nên làm quá kịch liệt."

Thẩm Thanh bị y nói trắng ra cảm thấy thẹn vô cùng, người nọ gật đầu đồng ý, lần đầu là do hắn không biết rõ tình trạng của cậu bạn nhỏ này, nên khiến cậu ngất xỉu mất, lúc đó hắn thật sự bị dọa sợ, vật đang cương cứng cũng mềm đi, luống cuống tay chân gọi bác sĩ đến. Từ đó về sau, chuyện xảy ra giữa bọn họ là hắn trêu chọc cậu lêи đỉиɦ, chỉ là không dám làm tới cùng.

Bác sĩ rời khỏi, hắn vuốt ve chiếc gáy non mềm của Thẩm Thanh, "Thật muốn cắn mạnh xuống đây mà." Nói thì nói thế nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn cúi đầu ngửi gáy cậu mà không hành động gì.

Thẩm Thanh ôm lấy hắn, cảm nhận được tư vị buồn bã đang dâng lên trong lòng. Omega như cậu thật chẳng xứng với anh. Không thể bị đánh dấu, lúc 'làm' còn phải cẩn thận che chở, lo lắng để không xảy ra chuyện.

Nghĩ tới đây, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống, gục đầu, không dám nhìn Phó Thâm.

Phó Thâm nhận thấy Thẩm Thanh có chút không thích hợp, kéo người ôm vào trong ngực dỗ dành, "Bé Thẩm, sao lại khóc rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa, bé ngoan."

"Em vô dụng lắm có đúng không... các Omega đều có mùi thơm ngọt, còn tin tức tố của em vẫn chưa thể ổn định, em..."

Phó Thâm ôm chặt lấy cậu, cười nhẹ, giọng ôn nhu, "Bé Thẩm ngoan, anh chỉ cần nhìn em liền cương, những Omega khác làm sao mê người bằng em chứ." Nói xong kéo tay cậu đặt lên hạ thân của bản thân, "Không tin em sờ thử xem."

Hốc mắt Thẩm Thanh đỏ lên, nước mắt rơi càng nhiều, lúc cậu đang muốn nói chuyện tiếp, đã bị người đàn ông cúi người dán môi lên, nuốt hết những lời sắp nói của cậu vào miệng.

"Em biết tôi yêu em rất nhiều không, hửm?"

Ở hành tinh M này, ngoài việc bồi Thẩm Thanh, hắn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài.

Đám người ở hành tinh chủ dù có tay dài đến đâu cũng không có cách nào với tới hành tinh M này, có thể nói đây là đại bản doanh của Thẩm gia, Thẩm Thanh cũng không rõ Phó Thâm trong tối làm chuyện gì, cậu chỉ biết đây là cuộc hợp tác của anh hai cậu và Phó Thâm, bởi vậy cậu lựa chọn im lặng không đề cập tới, chỉ phối hợp. Thời điểm chín mùi tự khắc Phó Thâm sẽ nói cho cậu biết.

Diện mạo hiện tại không phải là dáng vẻ thật sự vốn có của Phó Thâm, mà lợi dụng da người nhân tạo để thay đổi gương mặt, thâm nhập vào lỗ hổng của chợ nô ɭệ tránh đi giám thị của hành tinh chủ, người trên hành tinh chủ chỉ biết phi hành khí của hắn rơi, không rõ sống chết. Sở dĩ Thẩm Thanh có thể nhận ra hắn, là bởi vì đôi mắt -- lần đầu tiên cậu gặp Phó Thâm thì đã không thể quên được đôi mắt của anh.

Năm ấy, lần đầu Thẩm Thanh gặp Phó Thâm là ở trong lễ tang của cha cậu.

Phó Thâm đứng trước di ảnh của cha cậu, vẻ mặt rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng khi Thẩm Thanh đối diện với đôi mắt ấy, liền cảm nhận được sự bi thương trong mắt anh. Ngày đó có rất nhiều người đến viếng, bày ra vô số biểu cảm. mà Thẩm Thanh khi đó vẫn còn rất nhỏ, liền quên mất đó là tang lễ của cha mình, chỉ nhớ thật kỹ Phó Thâm.

Sau này khi cậu lớn lên chút nữa, liền cố ý hay vô tình thu thập tin tức về người này. Nghe nói hắn là tình nhân trong mộng của vô số Omega, nghe nói hắn như một ông cụ non, 16 tuổi dùng thủ đoạn cương quyết tiếp quản toàn bộ Phó gia, nghe nói hắn hoang da^ʍ vô đạo, Omega bò lên giường hắn nhiều vô số kể, hắn nghĩ rằng luôn từ chối thì sẽ bất kính, nghe nói hắn thật ra là người ngầm bên phe phái thủ cựu, luôn tranh chấp với anh hai cậu...

Bắt đầu từ sau 6 tuổi, sinh hoạt của Thẩm Thanh luôn xuất hiện tên của hắn, ban đầu Omega chỉ đơn thuần cho rằng bởi mình sùng bái hắn, cứ khi nghe thấy tin tức của Phó Thâm, lại tràn lên nhiệt huyết sùng bái, thẳng đến khi cậu nghênh đón kỳ động dục đầu tiên sau chuỗi ngày phát dục chậm chạp của mình.

Omega bình thường khi đến 14 tuổi sẽ bắt đầu kỳ động dục, sau này trưởng thành dần dần sẽ ổn định. Mà cậu thì đến tận 18 tuổi mới nghênh đón lần động dục đầu tiên của mình.

Ngày đó cậu lén đi điều tra hành tung của Phó Thâm, lần đầu bước vào quán bar, các loại mùi hỗn tạp như ngư long xông đến, cậu bị các loại mùi đó làm cho rất khó chịu, tuyến thể cũng bắt đầu đau nhức. Đang muốn rời đi, lại đúng lúc nhìn thấy bóng dáng của Alpha trên sàn nhảy, đang bị một Omega có dáng người nhỏ xinh níu lấy lưng quần kéo đi tới phòng ở phía sau.

Lúc cậu chạy theo tới, đã nghe thấy tiếng của Alpha thở dốc, trong không khí tràn ngập tin tức tố khiến chân cậu mềm xuống, đột nhiên nghĩ tới kỳ động dục đã lâu không có hiện tượng gì nay đột nhiên tới làm cậu hoảng cả lên.

Thẩm Thanh cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo lại đẩy cửa bước vào phòng, trong ánh đèn lờ mờ, người đàn ông ngồi tựa hờ lên sô pha, tiếng hút da^ʍ mỹ như có như không, Omega tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên mặt đeo bịt mắt hồng nhạt, đang phục vụ chỗ giữa hai chân người đàn ông. Khi thấy Thẩm Thanh đẩy cửa vào, hắn có chút sửng sốt, một luồng tin tức tố của Omega đang phát tình mau chóng đánh tan bầu không khí da^ʍ mỹ trong phòng. Hắn híp mắt, phất tay ý bảo Omega lui ra.

Omega thuận theo nhả dương v*t ra, dù trong hậu huyệt vẫn đang phát ra tiếng ong ong của trứng rung, nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc mông bò ra cửa, Thẩm Thanh vẫn đứng chết trân ở cạnh cửa, không dám nhìn về phía người đàn ông, chỉ nhìn chằm chằm Omega đang từng bước một bò ra ngoài, nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Alpha.

Một lần nữa gặp lại cặp mắt sâu không thấy đáy kia, chẳng qua lúc này, trong mắt của Alpha không phải là sự bi thương mà là du͙© vọиɠ quay cuồng.