Làn da Lục Tử Ninh thật trơn bóng, rất giống sữa, sờ lên xúc cảm thật tốt, Lục Thiếu Linh có cảm giác không muốn buông tay. Bất quá hiện tại anh cũng không muốn dọa sợ tiểu thúc thúc đáng yêu của bọn họ. Vì thế sau khi thoa thuốc xong liền thu hồi tay.
"Trên đùi còn chưa có thoa, tự cậu thoa đi, trở về phải nhớ rõ thoa thuốc."
"Ân, được. Cám ơn." Lục Tử Ninh tiếp nhận lọ thuốc mỡ kia, với học trưởng nói lời cảm ơn, trên mặt có chút hồng hồng, bởi vì thật sự chưa có từng cùng người lạ tiếp xúc gần như vậy, cậu không biết chính mình hôm nay là làm sao vậy, chẳng những không cảm thấy chán ghét, đầu óc còn có điểm mơ màng, phỏng chừng là bị phơi nắng sinh ra tật xấu.
Lục Thiếu Linh nhìn thấy Lục Tử Ninh hai má hồng hồng, trong đó chỉ cảm thấy đáng yêu khó tả, đồng tử không tự giác co lại.
Từ phòng y tế đi ra Lục Tử Ninh liền cùng Lục Thiếu linh nói lời từ biệt, thế nên sau đó Lục Tử Ninh mới nhớ đến chính mình còn chưa hỏi tên học trưởng, nhưng mà ngẫm lại vẫn là quên đi, hỏi thì thế nào. Dù sao sau này cũng rất khó gặp, anh ta không nói cho mình biết, cậu cũng không phải không biết xấu hổ đến hỏi tên người khác.
Trở về ký túc xá mọi người đều rất quan tâm đến Lục Tử Ninh dù sao đột nhiên đi phòng y tế, không biết có tình huống gì nghiêm trọng không, cho nên cậu về một hồi liền bị mọi người vây quanh.
Mà Lục Tử Ninh cũng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trong hệ tiếng Trung, một nam sinh diện mạo còn dễ nhìn hơn cả nữ sinh, thực thanh tú sạch sẽ nhưng cũng không có nữ khí, thanh âm trong trẻo như tiếng nước chảy, tính cách cũng thực im lặng, cũng không giống nam sinh khác yêu thích ồn ào, cũng sẽ không nơi nơi kề vai sát cánh, chỉ là đứng ở một bên im lặng, chỉ nghĩ chuyện mình muốn, thật rất phù hợp với hình tượng em trai đơn thuần sạch sẽ trong lòng các nữ sinh.
Lục Tử Ninh cũng rất không tự giác khiến mình trở thành tiêu điểm của mọi người.
Buổi tối thời điểm Lục Tử Ninh nằm ở trên giường lại nghĩ đến khuôn mặt vị học trưởng hôm nay đã gặp, anh ta tựa hồ như đối với mình cười thật ôn nhu, không biết vì cái gì, thời điểm thấy học trưởng cười với mình, luôn luôn cảm thấy một loại rất quen thuộc, nhớ tới đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia, tim có điểm không tự giác đập nhanh hơn, vừa quay đầu liền nhìn thấy lọ thuốc mỡ kia, Lục Tử Ninh có điểm hối hận đã không hỏi tên.
Lấy điện thoại ra nhìn, mười hai giờ, vẫn là không ngủ được, thòi điểm loạn ấn lại thấy dãy số của hai đứa cháu, Lục Tử Ninh nhìn nhìn, lập tức đem di động qua một bên, thời điểm buổi chiều mẹ có gọi điện thoại qua đây, anh cả bên kia hỏi chính mình đã quen ở trong này chưa, hai anh em kia có hay không lại đây xem mình.
Lục Tử Ninh ngữ khí bình thường trả lời chính mình trong này tốt lắm, Thiếu Linh cùng Thiếu Hoàng hẳn là bận rất nhiều việc đi, kỳ thật cũng không cần sang xem mình, cậu cũng không có gì không quen.
Bất quá trong lòng Lục Tử Ninh đã có chút rầu rĩ, hai tên hỗn đản kia, biết chính mình đến nơi này, ngày đó khai giảng cho dù không đến tìm mình, qua vài ngày vẫn là không có, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, có lẽ thật sự đã sớm không biết mình là ai, rất cả người thân bình thường cũng đến xem một chút cho có hình thức, hai anh em kia quả nhiên là hỗn đản.
Lục Tử Ninh cũng không biết chính mình vì cái gì lại sinh khí, có lẽ chính là cảm giác từ nhỏ mình đều là được phủng ở trong tay, hai anh em kia mới trước đây luôn dán trên người mình, tách ra mười mấy năm liền đem mình quên không còn một mảnh, chính mình còn ngây ngốc chạy đến nơi này.
"Bọn họ ở trong hội học sinh công tác có thể bận, anh sẽ bảo bọn họ chiếu cố em nhiều, có cái gì có thể cùng anh nói.
"Em biết, cám ơn anh cả."
Tắt điện thoại xong Lục Tử Ninh trong lòng vẫn có chút khó chịu. Nguyên lai là ở trong hội học sinh sao? Nhớ tới học trưởng ngày hôm nay, có lẽ chính mình hôm nay nên hỏi anh ta một chút, có lẽ có thế biết một chút gì đó.
Lục Tử Ninh bắt đầu nghĩ muốn biết kế hoạch tiếp theo phải làm như thế nào, lúc trước từng nói qua bắt bọn họ trả giá thật lớn, hiện tại ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua.
Dù sao Lục Tử Ninh cảm thấy được hai người kia khẳng định nhìn thấy chính mình cũng không biết, nhớ đến, Lục Tử Ninh chính mình cũng không biết hai tên kia lớn lên là bộ dáng gì, nhất thời cảm thấy có chút hắc tuyến.
Chỉ biết là mới trước đây hé ra khuôn mặt tròn tròn, phì phì nộn nộn, không biết hiện tại cùng với trước đây có giống nhau không, ánh mắt từ nhỏ cũng rất câu nhân.
Nếu cậu nhớ không lầm, trong lông mày hai người đều cất giấu một nốt ruồi, Lục Thiếu Linh bên phải, Lục Thiếu Hoàng bên trái, anh hai lúc trước đều sờ đến cái vật nhỏ kia để phân biệt hai người bọn họ, nhưng mà từ lúc Lục Tử Ninh năm ấy ba tuổi nhìn thấy hai anh em bọn họ, sau khi Tô Dạ nói cho cậu biết ai là ai, cậu cơ hồ không cần dấu hiệu cũng có thể phân biệt người nào là Lục Thiếu Linh, người nào là Lục Thiếu Hoàng.
............
Thời điểm ngày hôm sau quân huấn tập hợp, Lục Tử Ninh liền phát hiện nữ sinh trong hệ liền tụ lại một đống, không biết đang làm cái gì.
"Nhanh lên, tìm nhanh lên."
"Tìm đi, một người là "L – ZN", một người là "H – ZN". Hình đều đẹp trai a a! Hơn nữa còn rất nhiêu a. Tôi còn muốn thếm!"
"ZN là cái gì nha?"
"Không biết. Hai người đều giống nhau, sẽ không là cái cộng đồng yêu thích gì đó đi."
"Bạn gái?" Một nữ sinh trong đó nhanh chóng đổi lấy xem thường của một đám người.
"Mặc kệ nó, nhanh chú ý. Có cần phải tìm học trưởng Hứa Dực Dương không nha?"
"Gọi là gì đây?"
"Là một chữ, một từ hay là cái gì cũng được?"
"Thẩm (Shen)."
"Đúng đúng, nhanh tìm."
.
Lục Tử Ninh vẫn là không hiểu được bọn họ đang làm gì, chính là nhìn thấy một đám người đều cầm di động.
Sau nam sinh trong kí túc xá nói cho cậu biết là bọn họ đang thêm blogger, Lục Tử Ninh chính mình không chơi thứ này, cho nên cũng không có gì hứng thú, nhưng mà bộ dáng nữ sinh này thật hưng phấn.
"Thêm ai chứ?" Bởi vì quan tâm ngày hôm qua ký túc xá quan tâm đến mình, dần dần Lục Tử Ninh cũng dần dần cảm thấy có thiệm cảm một chút, ít nhất không có việc gì cũng có thể tán gẫu vài câu.
Lúc này một nam sinh trong ký túc xá mở miệng nói, "Tam đại tài tử kiêm hội trưởng hội học sinh của trường chúng ta."