Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Chương 127: Bí mật của tinh tế (4)

Lăng Triệt chuyên tâm nhìn, không phản ứng. An tĩnh đến mức có chút quỷ dị.

Dạ Nguyệt không nhịn được hơi quay đầu quan sát người ở phía sau. Khí sắc thiếu niên so với trước ngược lại tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không khó chịu nữa.

Chẳng lẽ hắn nghĩ người trong tranh là hắn??? Si tình đến điên rồi hả?

Bộ ngươi không nhìn thấy một người cổ đại, một người hiện đại đã cách biệt một trời một vực sao?  Vóc người cùng chiều cao đặc biệt khác. Chưa kể bối cảnh trong tranh hoàn toàn không đúng, cái tên 'Mặc Liên Kiều' kia đã là vấn đề rồi.

Tinh thần phục hồi lại, thiếu niên một cái tay hơi hơi nghiêng đỡ lấy cái trán, mở miệng nói,

"Lăng Triệt... Nghĩ lại xem. Nếu giống như văn tự cổ nói, người kia danh xưng Xích Liên chân nhân, vậy Mặc Liên Kiều chỉ có thể là người trong tranh này..."

Không đợi hắn nói hết, người bên cạnh cũng không phải ngốc, rất nhanh hiểu được ý tứ trong lời nói kia.

Không phải ta, lại vẽ đến nhiều tranh như vậy, tình cảm rất sâu đậm sao?

Chỉ là, vì sao... người này lại giống bản thân như đúc...

Lăng Triệt trầm mặc cúi đầu, suy nghĩ rối rắm mông lung. Thậm chí còn nghĩ tới cả việc mình là thế thân của vị Mặc Liên Kiều trước mặt này.

Trong bóng tối, thiếu niên trên mặt phong vân biến ảo, tinh thần lực đang trôi nổi mấp mô dao động không ngừng. Không biết trải qua bao lâu, mới rốt cục nhắm mắt lại, đáy mắt cưỡng ép đè xuống sát ý mãnh liệt gần như muốn mất khống chế.

Thấy Lăng Triệt sắc mặt lạnh băng không nói lời nào, Dạ Nguyệt do dự một chút, lại tiếp tục,

"Kỳ thực, còn có thể có khả năng khác. Ngươi bình tĩnh lại đã... Có thể đây là bạn của người nọ, hoặc anh chị em gì đó thì sao? Tình thân với nhau vẽ tranh tặng đối phương cũng vô cùng bình thường..."

Mà chính vào lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên,

"Quá khứ của ta, Dạ thiếu tựa hồ rất có hứng thú?"

Thiếu niên đang cúi gằm ánh mắt lóe lên, quay người nhìn lại.

Trong bóng tối nổi lên một tầng sáng bạc. Hào quang rực rỡ tản ra bốn phía, cùng họ đối diện. Quầng sáng thánh khiết mạ lên một thân ảnh không rõ từ xa tiến lại.

Trường bào đỏ rực như lửa, mặt trên thêu hoa văn tinh xảo phức tạp. Ba ngàn tóc đen đổ xuống như thác nước, được điểm lên bằng châu ngọc tuyệt mỹ lấp lánh.

Thiếu nữ thần tình trang nghiêm, đạp trên vầng sáng mà đến.

Dung mạo cực phẩm trong cực phẩm, băng cơ ngọc cốt, hoàn mỹ không tỳ vết. Quả thực khuynh quốc khuynh thành. Đẹp đến mức khó mà dùng ngòi bút để miêu tả, chính là kiểu người trong truyền thuyết hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, điên đảo chúng sinh.

Khí chất cao quý, đứng giữa phòng ngầm mờ tối lại giống như tiên tử trên trời bước đi giữa phong quang vô hạn.

Lăng Triệt có chút ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ đang bước đến, ngày một gần.

Dạ Nguyệt cũng thất thần hồi lâu. Đến khi định tâm lại liền cực kì cảnh giác mà trợn mắt lên nhìn người đối diện, nghi hoặc nhíu mày,

"Ngươi là virus nh... à không, Chủ thần?"

Thiếu nữ hơi nhíu mày, khẽ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Tầm mắt nàng chỉ dừng trên người thiếu niên đang cúi đầu phía sau, Dạ Nguyệt cũng hiểu rõ.

Lăng Triệt vẫn luôn nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt cơ hồ muốn dính luôn trên người nọ.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà kích động chạy đến. Tay nhỏ vươn ra níu lấy y phục đỏ thẫm như máu kia.

Thiếu niên nỗ lực cúi đầu đem hốc mắt  ửng đỏ giấu đi, bất quá ngón tay run rẩy siết chạt vạt áo của nàng đã làm lộ ra hết thảy tâm trạng hiện tại của hắn.

Thiếu nữ giống như cực kỳ quen thuộc, mỉm cười vỗ nhẹ sau lưng hắn, dịu dàng dỗ dành,

"Vợ à... Là ta."

Lăng Triệt ngẩng đầu ngước nhìn đối phương. Giống như không kiềm nén nổi mối bi thương vô tận trong lòng, đột ngột ôm chầm nấy nàng, lần nữa bật lên tiếng nức nở, bắt đầu gào khóc.

Thế nhưng lúc này,  trên gương mặt đầy nước mắt lại lộ ra nụ cười vui vẻ.

Số 23 đứng yên bồi hắn khóc, đưa tất cả cảm xúc bất mãn cùng đau khổ bấy lâu rời đi trên người đối diện.

Bốn phía thoảng qua hương thơm nhàn nhạt, lay động tâm tình.

Đi qua ba vạn thế giới, vượt qua trăm dặm hồng trần, thiếu niên trước đây mang theo hy vọng nhỏ nhoi, cuối cùng tìm được chấp niệm của mình. Kiên định mà nắm lấy.

Lăng Triệt nhìn lên gương mặt vừa xa lạ vừa như quen thuộc kia, mơ hồ nghe thấy thanh âm của nàng nhỏ nhẹ an ủi, một dòng nước mắt chảy xuống.

Thiếu niên nghẹn ngào giữ lại nước mắt, hung hăng không cho nó chảy tiếp. Hai tay ôm chặt người nọ, cảm giác mềm mại ấm áp như thế nào cũng không thấy đủ.

Trường bào nắm chặt trong tay đột nhiên mờ dần.

Lăng Triệt thoáng ngây ra, sau đó đột nhiên giận dữ, gắt gao trừng thiếu nữ một cái,

"Không cho đi."

Thiếu nữ cười khẽ, búng lên trán hắn một cái rất nhẹ,

"Vợ... Gan ngươi ngày càng lớn nha~! Thế mà lại dám trừng ta."

Thiếu niên đôi mắt yên lặng nhìn thẳng nàng, phảng phất ngữ khí mang theo kiên định cùng khẩn cầu,

"Đừng đi..."

Số 23 hơi ngẩn người một chút, tay đang dơ lên hơi hạ xuống. Véo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của hắn một cái, trên dung nhan tuyệt mỹ ẩn ẩn xuất hiện một tia dịu dàng,

"Không đi. Đợi ta hồi phục năng lượng lần nữa, tất nhiên sẽ trở về tìm ngươi. Trước hết buông ra một chút nhé..."

Thiếu niên tựa hồ cũng cảm thấy, chỉ cần hắn ôm càng lâu, thân ảnh người kia sẽ càng mờ, đành phải hoảng hốt thả tay. Lúc buông ra biểu hiện còn có phần lưu luyến không rời. Lại nghe thấy  người nọ đột ngột cất tiếng,

"Kiếp trước cùng quá khứ của chúng ta. Ngươi muốn thấy không?"

Lăng Triệt ngẩng đầu, vừa lúc đối diện tầm mắt thiếu nữ, không khỏi nhìn nàng cười một cái, nhẹ giọng dò hỏi,

"Nơi đó chứa đựng điều gì?"

"Tất cả sự thật."

"Tất cả...?"

"Ừm, tất cả."

Thời gian xung quanh im ắng lưu chuyển, tựa hồ muốn mở ra chiếc hộp bí mật bị cất giữ bấy lâu.

Số 23 quan sát biểu tình của đối phương hồi lâu, thong thả thu hồi tầm mắt.

Bên tai nghe được tiếng chuông gió leng keng, thanh âm mỗi lúc một lớn, tiếp đó không hẹn mà cùng tụ hợp, vang lên như một khúc diễn tấu kì lạ.

Thiếu nữ phẩy ống tay áo dài chấm đất, từ hư vô bắt lấy báng súng màu đỏ tươi. Mặt đất trước mắt cả ba người  không hẹn mà tự bốc cháy. Sau khi lửa tắt liền hiện ra một cổng sáng chói lòa, xung quanh bọc lên khi lưu màu đen, chậm rãi lưu động.

Lăng Triệt một đường chậm rãi bước đến trước công thời không. Ánh mắt liếc qua hồng y nữ tử, khóe môi cong thành một nụ cười. Thanh âm trong vắt như ngọc,

"Ta muốn thấy sự thật. Lúc chưa thấy đã ở bên ngươi, nhưng mà ta biết, đến khi thấy rồi cũng sẽ lựa chọn ở bên ngươi."

"Như vậy thì có điều gì phải sợ hãi kia chứ?"

Ánh sáng nhạt từ phía bên kia xuyên thấu qua khe hở thời không, chiếu đến mà chiết xạ trên sườn mặt thiếu niên, đem làn da trắng nõn bao phủ lên một tầng sáng nhu hòa ấm áp.

"Này... hai người có quên cái gì không???"

Dạ Nguyệt đứng một bên xoa xoa huyệt thái dương, có chút ít phiền muộn, khó có thể tưởng tượng được cảnh tượng đang diễn ra mà lên tiếng,

"Lăng Triệt, ngươi cứ tùy tiện quyết định như vậy. Bảo ta ăn nói với Lẫm thúc cùng bên Lăng gia thế nào? Còn cô nữa, Chủ Thần. Cứ thế bắt con nhà người ta mang về quá khứ thật sự không có vấn đề?"

Số 23 nghĩ ngợi một lúc, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu,

"Ta thấy không có vấn đề."

Lăng Triệt liếc nhìn nàng, cũng tròn mắt gật đầu lịa lịa,

"Ta cũng thấy vậy."

Khóe miệng Dạ Nguyệt hơi co rút, lát sau không khỏi thở ra một hơi, dứt khoát bước theo Lăng Triệt. Thậm chí có chút ảm đạm kéo dài thanh âm,

"Chẳng bằng lần này ta đi theo hai người, thuận tiện canh chừng tên nhóc này chạy loạn nữa."

Thiếu niên mệt mỏi nhắm mắt lại,

"Dù sao cũng là quyết định của cậu, tôi có cản cũng vô dụng."

"Vậy Dạ Nguyệt... chăm sóc hắn giúp ta."

Dạ Nguyệt bị nhắc tên thì hơi sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm. Tiếp đó xác định được cô là đang nói với mình, hơi nâng cằm, ngữ khí phi thường kích động, cũng không chút nghĩ ngợi liền nói,

"Đấy là đương nhiên!"

Thiếu nữ hơi nheo mắt, hướng hắn một mạt mỉm cười tà ác,

"Về việc ngươi dám tự tiện xâm nhập không gian của ta, còn đem vợ ta đi. Mối thù này chúng ta phía sau từ từ tính cũng được."

Dạ Nguyệt "..." Chủ thần đại nhân, ngươi cũng thù dai vừa chứ?

Ta làm chó độc thân ngồi không cũng ăn đau khổ từ chuyện tình cảm của hai người còn chưa đủ sao?

Thế giới này thật đối ta thật đáng sợ mà!

Bảo bảo đáng thương, nhưng bảo bảo hông có nói ra...

Thiếu niên trong lòng phun tào một tràng, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Số 23 thoải mái khoanh hai tay trước ngực, lười biếng phun ra hai chữ,

"Sợ à?"

"Ai sợ chứ?"

Dạ Nguyệt hiển nhiên là không nghĩ bị xem thường, lập tức bước qua trước, biến mất phía sau cổng thời không.

Lăng Triệt quay đầu nhìn lại, thấy người kia hai mắt cong cong, mỉm cười vẫy tay với mình thì cũng nổi lên xúc động khua khua cánh tay nhỏ, nhu thuận cất tiếng ước hẹn,

"Bảo bối, ta nhất định sẽ tìm được ngươi."

Thiếu nữ cười càng thêm vui vẻ sáng lạn,

"Ừ. Tin ngươi."

Quầng sáng trùm lên, bao phủ toàn bộ thân thể thiếu niên, kéo hắn đi sang thời không khác.

Lăng Triệt vừa mới dứt lời liền bị kéo đi. Toàn bộ cơ thể cứng ngắc, lúc cử động liền thấy loạng choạng, huyệt thái dương đau nhức không thôi.

Hắc khí bám lên người, từ từ xoay chuyển quanh hắn, nỗ lực làm dịu đi áp lực thời gian bài xích. Bất quá đầu óc thiếu niên vẫn càng ngày càng mơ hồ, tim đập rất nhanh, máu trong người dường như đang chảy ngược, đau đớn không thôi.

Một tiếng động lớn vang lên chói tai, oanh động đến thần thức. Đồng dạng khiến thiếu niên trực tiếp lâm vào hôn mê.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia,

Số 23 nhìn cổng thời không dần bị đóng lại, vuốt ve báng súng trong tay, vẻ mặt trầm ngâm không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trước mặt lúc này chỉ còn khoảng không trống rỗng. Trong phòng nháy mắt trở về lúc đầu, thực an tĩnh.

Hồn thể mờ nhạt của thiếu nữ hơi lay động. Nàng cất bước đến cạnh, nhẹ nhàng dùng tay chạm lên gương mặt của người được họa, động tác tỉ mỉ ôn nhu tựa hồ như đó là người thật.

Gian phòng tĩnh lặng xuất hiện một tiếng thở dài rất khẽ. Đồng thời, hồn thể của hồng y nữ tử cũng chập chờn vài lần, cuối cùng tản ra thành từng đốm sáng nhỏ phiêu tán trong không khí, lại lặng lẽ biến mất không tiếng động.

"A Kiều... Ta ở quá khứ, đợi ngươi."

--------------------------------------*************************************----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

'Đi qua ba vạn thế giới, vượt qua trăm dặm hồng trần, thiếu niên trước đây mang theo hy vọng nhỏ nhoi, cuối cùng tìm được chấp niệm của mình. Kiên định mà nắm lấy.'

Ta viết câu này mà cả người quắn quéo a~! (o_△_)o

Bí mật của tinh tế có 4 chương thôi nha các nàng, chương sau liền về quá khứ hất máu chó tiếp!!! (つ >ω●)つ