Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Chương 54: Dã ngoại tại mạt thế (6)

Căn cứ bị tấn công,

Tình thế trở lên hỗn loạn, cục diện rối rắm khó kiểm soát

Các lãnh đạo cấp cao của căn cứ đều được triệu tập, bao gồm cả Hạ Lam cùng Tề Chính

Tạm thời bàn ra kế sách để những người có dị năng cấp cao nhất tạo lên một bức tường bảo vệ chống đỡ

Nhưng đám xác sống cứ diệt lại đến, toàn những con có trí thông minh, chưa kể đến việc bọn chúng đều có dị năng hỗ trợ

Đây là cuộc tấn công có quy mô cùng tổ chức, đã được định ra từ trước

Thế trận vô cùng cấp bách

Chỉ một lỗ hổng nhỏ thôi, thành lũy có kiên cường, vững chắc đến mấy cũng sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tề Chính bị áp lực đè nặng, phải gánh trên vai sự an toàn của cả căn cứ, người thường cũng không cách nào chịu nổi, huống chi là hắn

Dường như phát điên, hắn bắt đầu lên cơn lùng sục bọn Số 23 khắp nơi, quyết không buông tha

Trận đòn ngày đó ở phòng làm việc, đã trở thành một cái nhọt đau trong lòng hắn...

Người phụ nữ kia, chắc chắn việc này có liên quan đến cô ta

Áp lực nối tiếp áp lực...

Vì vậy, hàng đêm, hắn đều tìm đến giải tỏa bằng cách trút nó lên trên người Hạ Lam

Làm từ sáng đến tối...

Cũng nhờ đó mà Hạ Lam thậm chí còn không có thời gian để tính kế Hạ Vị

Bị đem làm thứ đồ chơi tìиɧ ɖu͙© trút giận của người khác, chính cô ta cũng cảm thấy mệt mỏi cùng khó chịu

Khác với bên kia đang loạn thành một đoàn thì...

Trong khi đó, đầu sỏ của mọi chuyện vẫn đang ăn ở rất thư thái, thong dong đi dạo trong nhà

"Vợ tôi đâu rồi?"

"Vợ...a...Ý cô là tiến sĩ sao? Ngài ấy nhốt mình trong phòng từ hôm qua đến giờ...a..."

Cạch!

Cửa phòng mở ra rồi ngay lập tức đóng lại

Số 23 nhìn về phía người đang cuộn tròn trong chăn thành con kén ở trên giường

"Sao không ra ngoài?"

...Im lặng...

Số 23 kiên nhẫn chờ đợi

...Im lặng...

Không đợi nổi nữa!!!

Cô hùng hùng hổ hổ bước đên bên giường, đưa tay kéo chăn ra một cách hung bạo.

Thiếu niên bị kéo mất chăn, gương mặt nhiễm sắc hồng đỏ ửng nhìn về phía cô.

Vợ mình... đây là đang ngại ngùng sao?

Khóe môi cô không tự chủ  câu lên một chút, phối hợp hơi cúi người xuống,

"Ngươi e thẹn cái gì?"

"Phi. Ta mới không có e thẹn!!!" Thiếu niên tức giận phùng má, hướng phía Số 23  mà nói.

Cả người thiếu niên thờ ơ che đi sự điên cuồng hồi trước, lại hiện ra mấy phần ngoan ngoãn. Kể cả lúc giận dỗi cũng thật giống như đang làm nũng.

Còn nói không có.

Cô đưa ngón tay bẹo nhẹ một bên má của hắn, lại khẽ xoa nắn vài cái

"Thật dễ thương. Hôn cũng đã hôn, đám cưới cũng đã làm, giờ ngươi tính trốn tránh trách nhiệm hửm?"

Thiếu niên dè dặt chọt chọt hai ngón tay vào nhau,

"Là ngươi lừa ta, nhân lúc ta không đề phòng đem ta đi làm đám cưới, lại còn lấy nụ hôn đầu của...của..."

"Hửm?"

Gương mặt thiếu niên ngày càng đỏ một cách dị thường

"Ngươi...ngươi mau ra ngoài!"

Số 23 "..." Vợ nhỏ tức giận rồi?

Số 23 nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định ra khỏi phòng

Ừm, để cho vợ nhỏ có một không gian riêng tư.

Cánh cửa phòng từ từ đóng lại

"Cho ngươi thời gian suy nghĩ."

Đến khi Số 23 hoàn toàn rời khỏi, thiếu niên nhìn cánh cửa trước mặt hồi lâu, thả người ngã xuống giường, đầu úp chặt vào gối, chỉ để lộ nửa gương mặt

Hừ! Nữ nhân xấu xa. Ngươi phải chịu trách nhiệm mới đúng!!!

Đến khi tâm tình bình ổn hơn, một sự lo lắng lại bắt đầu trỗi dậy trong lòng, hàng đống câu hỏi chợt xuất hiện

Cô ấy.. không hề  hỏi hắn bất cứ điều gì kể từ hôm qua?

Như là...hắn đến từ đâu... hay hắn là ai?

Cô không tò mò sao?

Hay còn không thèm quan tâm đến hắn?

Phi! Thế mà dám bảo thích người ta!

Tức giận!

Số 23 đứng bên ngoài phòng, rất không biết xấu hổ áp tai vào cửa nghe lén

Ài! Vợ nhỏ lại tức giận vì cái quỷ gì thế???

Tối đến phải dỗ dành mới được.

"Cô xác sống...có chuyện rồi...a..." Cùng lúc Hạ Vị bước đến, trên tay cầm theo một tờ giấy

Số 23 chỉnh lại tư thế, nghiêm trang lạnh lùng, cao lãnh giống như người vừa rồi đứng nghe lén không phải cô

"Chuyện gì?"

Hạ Vị làm như mình mắt điếc tai ngơ, đem tờ giấy đưa cho Số 23 xem

Bên trên để hình cô, Hạ Vị cùng Sở Lạc

Là lệnh truy nã.

Phần thưởng cũng rất lớn nha.

Nam nữ chủ đã không đợi được nữa rồi sao? Bắt đầu giở trò rồi?

Thật thiếu bình tĩnh mà.

Thiếu bình tĩnh sẽ làm hỏng việc lớn.

Hạ Vị đứng một bên, tay nắm chặt

"Quá hèn hạ. Cô...thấy thế nào?"

"Hình tôi chụp rất đẹp, người chụp thật có tâm."

"..." Tôi đâu định hỏi cái đó!?

Số 23 móc từ không gian ra một cái túi nặng, ném cho Hạ Vị

Hạ Vị đưa tay bắt lấy, mở ra

Trong túi toàn tinh hạch, lại là loại cô chưa từng thấy bao giờ

Từng viên, từng viên tỏa ánh sáng nhiều màu rực rỡ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ giống như đá quý đắt tiền, lại cứng cáp chói mắt hơn cả kim cương

Hạ Vị vô cùng ngơ ngác. Rũ mắt nhìn thứ trong tay, lại hơi mím chặt môi,

Cái này...cho cô sao?

"Tôi nhớ không nhầm thì cô có dị năng hệ tinh thần nhỉ, mặc dù hơi... yếu?"

Hạ Vị "..." Lòng tự trọng của cô hơi bị tổn thương đó!

"Cố gắng hấp thụ hết chỗ đó đi. Cho cô thời hạn ba ngày. Tôi muốn kết quả tốt nhất."

"Ba ngày..." Không phải quá ít sao?

Số 23 "..." Bé con à! Bàn tay vàng của em lớn lắm! Cố lên đi chứ!!!

[ Không phải ai cũng phất tay một cái là sẽ hack được sức mạnh vô địch như ký chủ đâu!!! ]

Người ta đều phải tập luyện, là tập luyện vô cùng gian khổ đó!!!

Số 23 "Ồ."

[ ... ] Đàn gảy tai trâu.

"Nhưng vì sao lại...?" Hạ Vị vẫn chưa hiểu ý Số 23 muốn nói.

Thiếu nữ cắt đứt lời cô, giọng nói hơi lạnh lẽo.

"Tôi không thể giúp cô mãi được, như vậy cô sẽ chỉ có thể đứng sau cái bóng của tôi. Nếu một ngày tôi biến mất thì cô phải làm sao?"

Con người chính là như vậy, nếu ỷ lại quá nhiều vào ai đó, đến khi một mình, họ chắc chắn sẽ bất lực chấp nhận sự thật rằng mình đã trở nên thật vô dụng.

Cũng có người sẽ tự mình đứng lên dành lại danh dự cùng tôn nghiêm của chính bản thân, nhưng lúc nào cũng cần một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoặc một cú đẩy mạnh từ phía sau, như vậy thì họ mới có thể lấy lại được đà bật và tiến lên phía trước bằng chính đôi chân của mình.

Lưu Dương chính là một ví dụ điển hình. ( Vị diện thứ 3- Ảnh hậu bị truy nã. Muốn biết mời xem lại!!! )

"Câu chuyện rồi cũng phải đi đến hồi kết, tôi cũng đã tìm lại được vợ của mình... nên..."

Gương mặt không chút huyết sắc của thiếu nữ chợt bừng lên một nụ cười rạng rỡ giống như nắng sớm, khiến lòng người ấm áp.

Hạ Vị vô thức siết chặt thứ trên tay, cả người thoáng chốc bình tĩnh trở lại.

Thanh âm trong trẻo mang theo nghiêm túc của người đối diện truyền tới,

"Cái kết của nó, chính cô sẽ phải quết định."