Sớm Hay Muộn Em Đều Sẽ Thích Anh

Chương 2: Dunning

Dunning*

Editor: Lục Phỉ Thiên Hi

"Cậu là người trơ trẽn nhất tôi từng gặp"

(*Dunning: là quá trình giao tiếp có phương pháp với khách hàng để đảm bảo thu thập các khoản phải thu. Truyền thông tiến triển từ những lời nhắc nhở nhẹ nhàng đến những bức thư đe dọa và các cuộc gọi điện thoại và ít nhiều những lần truy cập vị trí đáng sợ khi tài khoản trở nên quá hạn)

- ----------------------------

Lời Dịch Thâm nói ra như chảo dầu dính phải nước, tức khắc cả lớp học đều ồn ào. Các bạn học nữ dùng ánh mắt ghen ghét đầy hận ý mà nhìn Kiều Tinh, người này vì cái gì mà quá đáng như vậy! Trêu chọc những người khác đã không nói, thật vất vả mới có bạn học mới, cư nhiên cũng là "chén cơm" của Kiều Tinh. Ghen ghét khiến người ta muốn hai người chia lìa!

Mà Kiều Tinh sau khi nghe thấy tên cô liền giật mình, mọi người chung quanh đều đang nói chuyện rộn rã ồn ào. Diệp Tri kế bên đưa cho cô một tờ giấy nhỏ.

"Cậu làm sao quen Dịch Thâm? "

"Tớ không quen a"

Kiều Tinh trong đầu có điểm mơ hồ

"A! Không quen biết thế mà hắn chủ động muốn ngồi sau cậu"

Kiều Tinh đầu đều lớn.

"Tan học tớ nói cho cậu"

Cô bây giờ mới rõ, thì ra trong lúc đang thất thần, Dịch Thâm đưa cho cô một vấn đề khó giải, tuy nói, cô thích trai đẹp, Dịch Thâm lớn lên còn đặc biệt đẹp trai, nhưng cô không thích nam sinh chủ động, giờ phút này cô liền có chút khó chịu. Dịch Thâm chủ động như vậy, cô có nên từ chối hay không đây?

Nhưng Dịch Thâm căn bản không cho cô cơ hội lựa chọn, hướng đến chỗ cô mà đi tới, đi đến trước mặt cô liền dừng lại, nhìn nàng, mở miệng nói ra hai chữ, sau đó ngồi vào vị trí của mình.

Cô cảm thấy thế giới này thật sự rất thần kỳ a, nếu cô không nhìn nhầm thì Dịch Thâm nói hai chữ "trả tiền" thì phải. A, cậu ta ngồi sau lưng cô không phải là để thúc giục cô trả tiền đi. Nam sinh đẹp như vậy cư nhiên lại thật nhỏ mọn!

Dịch Thâm vừa ngồi xuống, Quách Trạch Nghi lại bắt đầu tiết học. Lớp học an tĩnh trở lại, tuy đối với bạn học mới rất tò mò nhưng học tập vẫn là hàng đầu. Kiều Tinh cũng nghĩ như thế, môn văn tương đối quan trọng.

Nhưng hiển nhiên, Dịch Thâm không nghĩ vậy. Kiều Tinh bị người phía sau chọc chọc vào lưng, liền thừa dịp lúc giáo viên viết bảng quay xuống trừng Dịch Thâm một cái. Dịch Thâm nhìn cô cười, đưa cho cô một tờ giấy.

Kiều Tinh có chút nghi hoặc, nhưng vẫn duỗi tay ra nhận, đầu ngón tay Dịch Thâm hơi lạnh, ngón tay thon dài, trắng nõn, hiện rõ cả khớp xương, còn có thể thấy các đường gân xanh lam, móng tay dưỡng sạch sẽ, gọn gàng, trên móng tay còn có hình bán nguyệt. Kiều Tinh không nhịn được liền nhớ tới, có lần ở trang mạng đọc một bài viết nói, trên móng tay có hình bán nguyệt nghĩa là thân thể tương đối khỏe mạnh, tinh lực tràn đầy. Cô đáng giá một chút mặt của Dịch Thâm, làn da trắng không tì vết, thoạt nhìn một bộ dáng khỏe mạnh.

"Khụ khụ"

Trên bục giảng truyền đến tiếng ho khan nhắc nhở bọn họ.

Kiều Tinh lập tức khôi phục lại tinh thần, nhanh chóng quay đầu lại, nhưng vẫn không dám nhùn Quách Trạch Nghi. Cô làm sao lại thất thần? Nhíu nhíu mày, có chút sầu a, Dịch Thâm người này thật đúng là tai tinh của cô.

Sau lưng truyền đến tiếng cười của Dịch Thâm, Kiều Tinh chắn chặt răng, cái người này khởi xướng vậy mà còn dám cười?

Tờ giấy trong tay bị siết gắt gao, tờ giấy nhỏ hơi ẩm ướt bởi mồ hôi. Không nên xem, hiện tại là giờ học của cô giáo Quách, cô giáo Quách là người đối xử với cô tốt nhất, cô phải tri ân báo đáp cô.

Nhưng mà, nhịn không được hiếu kỳ trong lòng a. Kiều Tinh rốt cuộc cũng nhân lúc Quách Trạch Nghi không chú ý mà lén mở tờ giấy ra, chữ viết trên đó rất đẹp chỉ là nội dung----

"Thẻ học sinh của cậu ở chỗ tôi, khi nào trả tiền thì trả lại cho cậu"

Kiều Tinh: mmp ---

Cô thật sự nhịn không được mà quay đầu xuống trừng Dịch Thâm. Nhưng Dịch Thâm tựa hồ chờ cô quay đầu lại, nói nhanh hai chữ "trả tiền". Sau đó lấy thẻ học sinh của cô quơ quơ trước mặt.

Kiều Tinh cảm thấy đầu mình sắp bị nổ tung, cô sống trên đời mười sáu năm, lần đầu gặp người mặt dày vô sỉ như Dịch Thâm!

Bởi vì Dịch Thâm mặt dày vô sỉ, lần đầu tiên Kiều Tinh không nghiêm túc học trong tiết ngữ văn. Cô cũng rất muốn nghiêm túc mà học, nhưng nhịn không được mà nghĩ nhiều, cô tìm cách nào đó để kiếm tiền mà trả Dịch Thâm. Cô biết bị đυ.ng xe thì mình không khỏi trách nhiệm, dù sao cũng là do cô không nhìn đường, nhưng Dịch Thâm không phải không có trách nhiệm, cô cùng hắn hảo hảo nói chuyện, hẳn là Dịch Thâm sẽ cho cô trả thiếu tiền. Cô ở trong lòng rỉ máu, một chiếc xe đạp tới một vạn, thật là mở rộng tầm mắt.

Chuông học vừa vang, cô liền mỉm cười, quay đầu, chuẩn bị tìm Dịch Thâm tiến hành nói chuyện, thổ lộ tình cảm một hồi. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Dịch Thâm đã mở miệng.

"Dẫn tôi đi nhận sách"

Kiều Tinh:???

Trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong lòng đã thầm mắng người. Nhưng là, hiện tại cô có việc cầu xin Dịch Thâm.

"Giúp bạn học mới, mỗi người đều có trách nhiệm "

Nhưng kỳ thật, cô không nghĩ sẽ gánh lấy cái trách nhiệm này.

Dịch Thâm cùng cô bước ra khỏi lớp, Kiều Tinh trong lòng thở dài, không mới có vì chuyện này mà kéo thêm không ít thù hận với mấy bạn nữ trong lớp thêm hay không, tuy nói cô không để bụng, nhưng kéo thù hận tứ phía thì có chút không ổn a.

Cô cẩn thận mà trừng mắt với Dịch Thâm, nhưng không may lại bị phát hiện.

"Cậu chán ghét tôi? "

Kiều Tinh nở nụ cười giả dối.

"Không có không có"

"Không có thì tốt, nếu không mau mốt muốn trả tiền cho tôi lại càng khó"

Kiều Tinh nương theo cây cột mà Dịch Thâm đưa ra.

"Kỳ thật, chuyện tai nạn hôm nay, hai bên đều có sai ------"

"Không"

Dịch Thâm đánh gãy lời cô.

"Cậu sai, tôi không sai"

Cho dù khả năng nhẫn nhịn tốt đến mấy cũng bị làm cho tức giận, Kiều Tinh dừng chân, không nghĩ sẽ đưa Dịch Thâm đi lãnh sách, cô cũng không phải là cán bộ, chuyện này với cô không có liên quan.

Dịch Thâm dường như biết rõ ý định của cô, ngược lại nở nụ cười, nụ cười này thực nhẹ nhàng, như cơn gió mùa thu.

"Việc đâm xe sẽ nói sau, hiện tại mang tôi đi lãnh sách trước, được không? "

Hai chữ cuối cùng có phần trầm xuống, mười phần mê hoặc.

Kiều Tinh dù sao cũng là con người, không có sức kháng cự với dụ hoặc này, mơ mơ màng màng liền gật đầu đồng ý.

Trường trung học số 7 có phòng tài liệu, chuyên phục vụ cho các học sinh chuyển trường. Trường số 7 ở Dung Thành, là một trong ba trường chi nhất(???), có thể chuyển vào đây gia đình chắc chắn có bối cảnh không bình thường. Gia đình Dịch Thâm cũng không đơn giản, Kiều Tinh nghĩ, vừa rồi Dịch Thâm chịu nhún nhường chắc hẳn chuyện này còn có thể cân nhắc. Trong lòng Kiều Tinh có chút vui vẻ, nhìn Dịch Thâm cũng thuận mắt hơn.

Kiều Tinh dựa theo lớp trong điều mục(???). Một quyển một quyển đối với cô dễ cầm. Dịch Thâm đứng dựa cửa, không động thủ nhìn cô lấy sách. Kiều Tinh thấy Dịch Thâm không động thủ càng cao hứng, cô giúp Dịch Thâm nhiều như vậy, ắt hẳn sẽ cảm thấy có chút áy náy đi, sau đó càng ngày càng giúp đỡ nhiều, như vậy thì không cần trả tiền xe đi. Tưởng tượng như vậy, cô nhiệt tình thêm mười phần, nhưng tiết tiếp theo là tiếng Anh, cô không có ý định học, nên tốc độ lấy sách chậm lại. Cuối cùng, sau khi lãnh sách xong thù đã vô học được mười phút.

Kiều Tinh đem sách đưa cho Dịch Thâm.

"Tôi giúp cậu lãnh sách, không cần cảm ơn "

Dịch Thâm tiếp nhận, nói "Được", thật sự không cảm ơn.

Kiều Tinh: Tuy rằng tức giận, nhưng vẫn phải duy trì nụ cười.

Trong lòng cô, giáo viên tiếng Anh chính là lão bánh quẩy*. Lúc này đi đến lớp học, trên mặt không có thần sắc kinh hoảng nào, còn có chút quang minh chính đại mà báo cáo.

(*bánh quẩy: cáo già; hoặc đề cập đến một người có cuộc sống bóng bẩy và phong cách mệt mỏi.)

Giáo viên tiếng Anh là nữ giáo viên hơn 30 tuổi, bởi vì tính tình có hơi gắt gỏng, nên được gọi là Diệt Tuyệt thái sư.

Không để giáo viên tiếng anh kịp nói, Kiều Tinh đã chính mình biện giải.

"Cô ơi, em mang bạn học mới đi lãnh sách nên mới đến muộn"

Hơi tránh thân mình, đem Dịch Thâm lên trên, nhằm mong hắn có thể gánh lửa giận nhiều một chút.

Nhưng, kỳ quái, hôm nay Diệt Tuyệt thái sư không chút gắt gỏng, tuy là ngữ khí có chút không tốt, nhưng không có quanh co mà mắng người, chủ nói một câu lần sau đừng đến muộn, sau đó cho bọn họ đi vào.

Kiều Tinh cảm thấy có chút mong lung, tựa như cô được Dịch Thâm che chở.

Thời gian nghỉ sau tiết thứ hai tương đối dài, Kiều Tinh cùng Diệp Tri đi xuống căn tin mua đồ ăn vặt. Vừa ra khỏi phòng học, Diệp Tri không nhịn được mà hỏi Kiều Tinh.

"Cậu và Dịch Thâm rốt cuộc có quan hệ gì? "

Kiều Tinh cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

"Cậu chắc chắn sẽ không tun, tớ hôm nay mới quen hắn"

Diệp Tri gật đầu.

Kiều Tinh đem toàn bộ sự việc hôm nay kể lại cho Diệp Tri, bao gồm việc Dịch Thâm yêu cầu cô bồi thường tiền xe. Cuối cùng đáng thương nhìn Diệp Tri.

"Tri Tri, hắn thật sự muốn ta trả tiền sao? "

Diệp Tri sờ sờ cằm.

"Có thể"

"A"

Kiều Tinh chạy lại che miệng Diệp Tri lại.

"Miệng quạ đen"

Diệp Tri: Rõ ràng là cậu hỏi tớ mà TvT

Ở căn tin bổ sung năng lượng xong, Kiều Tinh cùng Diệp Tri dắt tay nhau trở về phòng học.

Diệp Tri vừa đi vừa hỏi Kiều Tinh.

"Cậu và Giang Ẩn thật sự đã chia tay? "

Kiều Tinh thở dài.

"Đúng vậy"

"Các cậu quen nhau chưa được nửa tháng đâu? "

Kiều Tinh không nói lời nào, chân đá hòn đá nhỏ, cô cũng rất chán ghét mình a, nhưng cô lại mắc hộ chứng lithromantic. Cô đối với người nào đó có tình cảm tốt, mà người đó đồng thời cũng có hảo cảm đối với cô, thì cô bắt đầu chán ghét cảm giác này, thậm chí cô không hề ưa thích người đó nữa.

Cô cảm thấy Lâm Giang Ẩn là trường hợp đặc biệt, nhưng lại không phải, cô chỉ là khi ở cùng Lâm Giang Ẩn cảm thấy rất thoải mái, nhưng lúc quen nhau, cô liền cảm thấy phiền chán. Cuối cùng, hai người chia tay trong hòa bình, cùng nhau trở thành bạn tốt.

Thật ra trong nửa tháng quen nhau, bọn họ cái gì cũng không phát sinh, thậm chí cũng chỉ có hai lần nắm tay.

Cô tựa như là thợ săn, hưởng thụ thú vui trong quá trình săn mồi, làm bẫy, nằm vùng mà chờ đợi, nhưng một khi con mồi sa vào lưới, cô liền không hứng thú, cảm giác thú vui trên đời đều không còn nữa.

"Cậu cùng Giang Ẩn chia tay, hiện tại liền trở thành kẻ thù của toàn nữ sinh trong trường, đem nam thần của các nàng lừa đến tay, không biết quý trọng mà chia tay, thật là làm người ta đố kỵ"

Nghe thế Kiều Tinh liền trêu ghẹo.

"Là kẻ thù của toàn nữ sinh trong trường, không có cậu trong đó là được"

Diệp Tri che mặt lại.

"Cậu tránh xa tớ một chút, sao có thể nói lời này với tớ, tớ với cậu là bạn đó, cậu, cậu-----"

Diệp Tri nói một nửa, âm thanh liền nhỏ dần, đôi mắt nhìn thẳng về phía phòng học, cứ như vừa thấy chuyện kỳ quá.

- ---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Tinh: Hắn thoạt nhìn một bộ dáng khỏe mạnh, eo cũng không tồi, khụ.