Edit: Mei Mei
Beta: Xiang Xiang
🍙🍙🍙
Mộc Hạc luôn cảm thấy dù nam hay nữ, có hình xăm đều sẽ rất gợi cảm, rất cá tính. Giống như người bạn cùng phòng thời đại học của cô vậy. Cô ấy có một hình xăm đoá hoa hồng màu đen ngay thắt lưng, khi mặc chiếc váy mỏng như ẩn như hiện, eo nhỏ nhẹ nhàng di chuyển, yêu mị mà câu người.
Nhắc mới nhớ, suýt chút nữa cô cũng có một hình xăm. Chỉ là khi đó nữ sinh ngồi bên cạnh vừa xăm vừa khóc, cô thấy đau quá cho nên mới bỏ
chạy.
Ở một mức độ nào đó, cô cũng có một hình xăm trong lòng.
"Muốn xem sao?"
Đương nhiên muốn chứ......
Nhưng mà, vị trí đó có phải hơi riêng tư không? Dù sao cũng là ở thắt lưng.
Mộc Hạc có chút rối rắm, một giọng nói khác dần dần chiếm thế thượng phong. Chà, nếu anh cũng không ngại, vậy cô đành miễn cưỡng nhìn thử một chút.
Bàn tay đang che mắt của cô rất tuân theo trái tim thả xuống, nhưng ngoài miệng vẫn dè dặt hỏi: "Thật sự có thể ạ?"
Hoắc Tư Hành chính xác bắt được ánh mắt rung động của cô, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, sâu không đáy, không phân biệt được cảm xúc. Đôi tay thon dài chạm vào vai, hơi dùng sức xoay người cô lại.
Mộc Hạc đã chuẩn bị sẵn sàng, ngoại trừ hình xăm ra, xương quai xanh hay cơ bụng gì đó đều không nhìn, nhất quyết không chiếm một chút tiện nghi nào của anh. Ai ngờ vừa quay lại, đập vào mắt là một màu đen lạnh lùng.
Đừng nói đến hình xăm, ngay cả xương quai xanh cũng không có để nhìn.
Anh mặc áo sơ mi lúc nào vậy?!
Cô thất vọng thở dài: "Keo kiệt."
Còn tưởng thật sự có thể nhìn thấy cơ.
Hoắc Tư Hành dù bận nhưng vẫn ung dung, lưng dựa vào tường, thu hết biểu cảm trên gương mặt cô, không khỏi nhíu mày mỉm cười.
Mộc Hạc cố gắng lần cuối cùng: "Thật sự không thể sao?"
Anh nhìn thẳng vào ánh mắt cô, giọng điệu lười biếng: "Em chắc chắn thật sự muốn thảo luận vấn đề 'Có thể hay không' với anh không?"
Mộc Hạc giật mình, ký ức không hề cũ nào đó lập tức được đánh thức.
"Mí mắt phải nháy rất mạnh, em vẫn cảm thấy là áo ngực."
"Có thể....làm bộ như không thấy không?"
"Không thể."
Quả nhiên, anh vẫn muốn giải quyết khoản đó với cô.
Hơn nữa, hình như vẫn do cô chủ động chạm vào.
Mộc Hạc bĩu môi, không trả lời mà hỏi lại: "Với giao tình của chúng ta, em cũng không thể xem nó, vậy ai có thể xem?"
Giọng nói Hoắc Tư Hành trầm thấp, nhưng nghe được rất rõ, mang theo chút trêu chọc lại rất nghiêm túc: "Chỉ có vợ anh mới có thể nhìn."
Mộc Hạc: "........" Được thôi cô thua.
Trước đây bọn họ chưa từng nói về vấn đề tình cảm, cũng không biết tại sao khi nghe thấy "vợ" từ trong miệng anh phát ra, trái tim cô dường như bị người nào đó vỗ về nhẹ nhàng, sau đó bàn tay ấy biến mất không dấu vết, nhanh đến nỗi cô không bắt lại được.
Ánh hoàng hôn của mùa thu xuyên qua cửa sổ chiếu vào giữa hai người bọn họ, Mộc Hạc nghiêng đầu nhìn sang, khuôn mặt của anh chìm xuống nơi giao nhau giữa sáng và tối, đường nét có chút mờ ảo, không thấy rõ biểu tình.
Trong lòng cô thầm nghĩ, vợ của Hi Hành, muốn tìm lại cảm giác đột nhiên nảy sinh vừa nãy, mơ hồ, như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Lúc đang suy nghĩ, bỗng cô nghe thấy anh nói: "Thật ra, nếu em muốn nhìn, cũng không phải không thể."
Hả?
Mộc Hạc trong nháy mắt hoàn hồn trở lại, ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướиɠ, sáng ngời nhìn anh: "Thật không ạ?"
Hoắc Tư Hành ngước nhìn bầu trời bên ngoài, nói: "Giờ này chưa phải lúc tan làm, em đi lấy chứng minh thư trước đã."
Mộc Hạc nghe xong giống như rơi vào trong sương mù, ai chưa tan làm? Xem hình xăm với chứng minh thư có liên quan gì với nhau? Cô hỏi: "Tại sao?"
Anh lời ít ý nhiều đáp: "Đi đăng kí kết hôn."
Đăng kí kết hôn?!
Đăng? Kí!
Lông mi Mộc Hạc run rẩy, là ý đăng kí kết hôn mà cô ấy hiểu sao???
Một nam một nữ, đều chưa lập gia đình, nếu muốn đăng kí kết hôn, ngoại trừ đến Cục dân chính.....
Chờ chút.
Sao mà trọng tâm câu chuyện từ hình xăm lại chuyển sang đăng kí kết hôn rồi?
Mộc Hạc phải mất một phút mới tìm ra được mối liên hệ giữa hai câu này.
"Chỉ có vợ anh mới có thể nhìn nhìn"
"Em muốn nhìn cũng không phải không thể"
Ngay lập tức, cô đã biết anh đang trêu chọc cô.
Anh hiện đang đào hôn, mặc dù đó chỉ là thỏa thuận bằng miệng của trưởng bối, nhưng anh cũng thể hiện sự phản kháng bằng những hành động thiết thực. Cô và anh đều có lập trường giống nhau, phần hôn ước kia không quan tâm đến, anh vẫn có quyền tự do yêu đương và kết hôn.
Nhưng lúc này, ngoại trừ người bị ép buộc kết hôn, bất cứ người phụ nữ nào khác đi đăng kí kết hôn với anh đều rất can đảm, chỉ riêng ánh mắt người nhà anh thôi cũng đủ để bắn chết cô rồi.
Sau khi Mộc Hạc suy nghĩ rõ ràng, cô không chút khách khí vỗ mạnh vào cánh tay anh: "Giá thị trường của anh cũng kém quá đi? Chỉ có thể tìm em làm lá chắn?"
Hoắc Tư Hành đương nhiên sẽ không để cô trở thành mục tiêu bị công kích, chỉ là thấy cô muốn xem hình xăm như vậy, anh chỉ đùa giỡn một chút mà thôi. Anh thuận theo suy nghĩ của cô, nửa đùa nửa thật nói: "Ừ, em có thể giúp anh không?"
Mộc Hạc giả vờ suy nghĩ nghiêm túc, đảo mắt nhìn xung quanh, giọng điệu kéo dài trả lời: "Giúp...", người nhanh chóng vọt đến sau cánh cửa, lui về một khoảng cách an toàn, cô làm động tác "X": "Mới là lạ!"
Tưởng tượng ra phản ứng của anh lúc này, cô thoải mái bước ra ngoài, đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Hoắc Tư Hành bất lực khẽ cười một tiếng.
Nụ cười dần dần thu lại.
Dạo gần đây, số lần anh cười có phải hơi nhiều rồi không?
Bữa tối được chuẩn bị rất phong phú, như thường lệ Mộc Hạc không ăn nhiều. Sau khi ăn xong, cô kéo Hi Hành đến hỗ trợ diễn kịch. Anh gần dùng diện mạo trong trẻo lạnh lùng của mình để diễn vai đế quân Thanh Ly. Đến đoạn cả hai ngầm nảy sinh tình cảm, anh nhíu mày nhớ đến lời kịch hơi buồn nôn, khiến cô bật cười không ngừng.
"Lúc này Đế quân đã bắt đầu thích Tê Âm, ngữ khí của anh không thể hung dữ như vậy..."
"Cái đó, ánh mắt của anh có thể ôn nhu một xíu được không?"
"Hahaha em thực sự không được nữa rồi, anh chính là cỗ máy không có cảm xúc."
Căn phòng rộng và trống trải đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ.
Oản Oản nằm trên thảm, uể oải nâng mí mắt nhìn hai người trên sô pha, trong lòng nó sinh ra linh cảm không lành. Đừng nói sau này thức ăn của nó sẽ biến thành thức ăn chó chứ?
"Meo!" Cự tuyệt!
Ngày thứ hai "ở chung" trôi qua trong không khí dễ chịu.
Tuy nhiên, đối với người đang truyền nước biển trong bệnh viện - Triệu Diệc Khả thì đây chính là một đêm khó ngủ. Từ trước đến nay fan Khả Khả luôn sủng cô ta, nâng niu cô ta trong lòng bàn tay. Bây giờ cuối cùng cũng đã cảm nhận được mùi vị đau đớn khi bị toàn cư dân mạng bôi đen,.
Giống như một cơn ác mộng, từ trên cao rơi xuống vực thẳm, đãi ngộ giữa ngày và đêm khác nhau hoàn toàn. Không còn fan hâm mộ nào nguyện ý ra mặt giúp cô ta, khu vực bình luận trên Weibo tràn lan những từ ngữ khó coi. Cô ta đọc mấy bình luận mắng chửi thậm tệ, cảm thấy đầu như muốn nứt ra, tan nát cõi lòng. Không thể chịu đựng được nữa, cô ta đóng phần bình luận lại.
Triệu Diệc Khả không có cách nào tin tưởng, tại sao mọi chuyện đột nhiên lại biến thành như vậy? Nhưng mà cô ta lại không thể làm gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn tin tức mình ngược đãi trợ lí, lộ bản ghi âm, bị toàn mạng bôi đen, bị người trong giới chê cười, trơ mắt nhìn fans hâm mộ biến mất, chỉ còn lại không đến một nửa...
Không đúng. Cô thua quá nhanh! Nhất định là có người muốn trị cô ta.
Người đầu tiên Triệu Diệc Khả nghĩ đến là Mộc Hạc, đoán chừng Mộc Hạc đã phát hiện ra cô ta âm thầm động tay động chân, nên mới trị cô ta để trả thù. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô ta thấy điều đó là không thể. Mộc Hạc không có năng lực lớn, ngay cả kim chủ của cô ta là Vương tổng của Hoa Dương cũng không thể. Rốt cuộc là kẻ nào chứ?
Ngoài ra, điều khiến cô ta nghi hoặc không dứt là tại sao hotsearch vẫn không hạ xuống?! Đây không phải là chuyện vẻ vang gì, cũng không cần phải lăng xê. Càng lăng xê thì fan lại càng mất nhanh. Giờ không thay đổi được nữa, sao công ty vẫn chưa có động thái gì?
Triệu Diệc Khả rơi nước mắt, không ngừng an ủi bản thân, Tinh Vũ bỏ ra một con số rất lớn mới có thể đào cô ta về, tuyệt đối không thể nào để cô ta ngồi chờ chết được!
Cô ta chưa từ bỏ ý định, bấm gọi cho người đại diện La Lệ lần nữa.
Màn hình điện thoại sáng lên hết lần này đến lần khác, La Lệ vốn đang vô cùng mệt mỏi đợi tiếng chuông tự động ngắt. Trong khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, chị ta xoa mạnh hai bên thái dương đau nhức của mình. Nhớ đến buổi chiều đi tìm bộ phận PR, hi vọng bọn họ có thể hạ hotsearch xuống, nhưng kết quả lại rất mơ hồ, bọn họ nhận được thông báo đến từ cấp trên, tạm thời không có cách nào giúp đỡ.
Là một người đại diện lâu năm, La Lệ sao lại không biết ý của vị này chứ? Triệu Diệc Khả đã trở thành quân cờ bị bỏ rồi.
Chị ta cảm thấy vô cùng khó tin, làm sao mà một tiểu hoa hạng hai đầy triển vọng lại rơi vào tình cảnh khốn cùng trong khoảng thời gian ngắn như vậy?
Ngược lại, những lời mắng chửi và tẩy chay Mộc Hạc trên mạng lúc trước cũng không kém gì Triệu Diệc Khả, tại sao cô ta lại có thể phản công bằng thủ đoạn cực kỳ đẹp mắt đến vậy chứ? Cũng trong tình huống tương tự, vậy mà Triệu Diệc Khả lại là người bị xử tử trực tiếp?
Thế lực của tư bản rất cường đại, chỉ cần nguyện ý chi tiền, tẩy trắng cho Triệu Diệc Khả cũng không phải là chuyện khó. Chỉ riêng việc ghi âm thôi cũng có thể làm một bài thanh minh, nhưng mà bộ phận PR của Tinh Vũ lại dùng thái độ thờ ơ chẳng quan tâm đến.....
Thông báo từ cấp trên?
La Lệ bỗng dưng lạnh cả người.
Chẳng lẽ.....người đứng sau Mộc Hạc, chính là vị đứng đầu Tinh Vũ?
Chẳng lẽ.....ngay từ đầu, mình đã nhặt mè đen mà làm mất quả dưa hấu?
Ngày thứ hai, La Lệ không nhận được bất kỳ thông báo trước nào đã thấy trang chủ của Tinh Vũ đăng bài weibo nói rằng công ty đã làm thủ tục chấm dứt hợp đồng với Triệu Diệc Khả, lý do chính là: Năng lực người đại diện có hạn, không phù hợp bên cạnh nghệ sĩ có dã tâm.
La Lệ cảm thấy mặt mình bỏng rát, đồng thời trái tim cũng lạnh hơn phân nửa.
Suy đoán của chị ta đều đúng.
Tại sao Triệu Diệc Khả trở thành quân cờ bị bỏ đi là bởi vì cô ta khôn khéo tự cho mình là đúng, nhưng thật ra đã bị nhìn thấu từ lâu. Tưởng rằng người mình muốn trị là một nhân vật nhỏ không đáng kể, nhưng không ngờ đối phương lại có người cường đại chống lưng.....
Sau khi khϊếp sợ, quần chúng ăn dưa rối rít trình bày ý hiểu của mình với bài đăng của Tinh Vũ:
"Nước trong giới quyền quý quá sâu. Kí hợp đồng chưa được mười ngày đã giải ước, nhất định có nội tình. Triệu Diệc Khả đã hoàn toàn bị lạnh nhạt rồi phải không? Nghệ sĩ bị Tinh Vũ đuổi đi, tương lai còn có công ty nào dám nhận nữa chứ?"
"Dã tâm, hai chữ này rất có ý nghĩa sâu xa đó. Nhìn xem bộ phận Xã hội của Tinh Vũ có thái độ hoàn toàn khác biệt, rõ ràng Mộc Hạc mới chính là con gái ruột của bọn họ đấy. Tôi đoán sự thật giống với lúc trước đã được truyền ra, Mộc Hạc bị bôi đen chính là do Triệu Diệc Khả giở trò quỷ ở phía sau?"
"Chỉ có thể nói, người đang làm trời đang nhìn mà thôi. Lúc trước cô ta ngược đãi trợ lý, châm chọc fans Khả Khả thì nên nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay."
"Nếu là trước đây, fans Khả Khả sớm đã xông lên đáp trả rồi. Nhưng bây giờ lại không có ai lên tiếng thay cô ta. Haiz, mắt thấy cô ta lên cao, mắt thấy cô ta đãi tiệc, mắt thấy cô ta sụp đổ...."
"Fans Khả Khả đều đi hết rồi, còn lại mấy trăm vạn fan hâm mộ kia đều toàn là fan giả."
"Triệu Diệc Khả là người bị đuổi nhanh nhất trong số các nghệ sĩ nữ mà Tinh Vũ ký hợp đồng, tôi nói vậy có ai phản đối không?" [Thích] 26986
"Tôi cảm thấy bị đuổi vẫn là nhẹ ấy, chỉ sợ sau này Triệu Diệc Khả cũng không thể ở lại trong ngành giải trí nữa." [Thích] 92678
"Chúng ta hãy rửa mắt chờ xem @Mộc Hạc còn có thể cố gắng trong bao lâu."
Mộc Hạc nghe tin Tinh Vũ chấm dứt hợp đồng với Triệu Diệc Khả từ Đàm Miên, cô không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào. Sau khi khổ luyện tập võ thuật với giáo viên gần một tuần, cô thuận lợi tiến vào đoàn phim Tiên hiệp kỳ duyên.
Các nhân vật khác sớm đã chụp xong poster, cũng đã tuyên truyền trên weibo. Cho nên, việc đầu tiên của cô khi vào đoàn chính là chụp poster.
Khác với lúc thử vai, lần này chỉ riêng việc trang điểm và tạo kiểu thôi đã mất gần ba tiếng đồng hồ. Bởi vì hình ảnh cô mặc váy đen trước đó quá ấn tượng, cho nên đoàn làm phim đã trực tiếp lên phương án chụp bộ ảnh này. Qua đôi bàn tay khéo léo của nhà tạo mẫu, khi Mộc Hạc nhìn cô gái xinh đẹp sống động, ánh mắt yêu kiều trong gương, thật sự có chút không dám nhận.
Nữ biên kịch nghe tin Mộc Hạc đang trang điểm nên chạy lại xem, lần nữa cô ấy lại bị thuyết phục bởi vẻ đẹp thuần khiết không tỳ vết của cô. Nữ biên kịch càng thêm chắc chắn sự lựa chọn của mình là đúng, không ai thích hợp vai diễn Tê Âm hơn Mộc Hạc cả.
Chụp hình được một nửa, đạo diễn Tạ cũng dành chút thời gian ghé qua xem. Hiệu quả chụp hình đối với ông vừa hài lòng lại vừa không hài lòng, cũng không phải biểu hiện của Mộc Hạc không tốt, mà là ông cảm thấy cô còn có thể diễn tốt hơn thế nữa.
"Thay váy trắng, chụp Tê Âm sau khi hắc hóa."
Suy nghĩ đảo ngược này khiến nữ biên kịch phải cảm thán, biết đạo diễn Tạ đột ngột thay đổi kế hoạch hẳn là có ý đồ của mình. Cô ấy nhìn Mộc Hạc với vẻ vô cùng mong chờ, có lẽ sắp có một niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn.
Vì vậy, Mộc Hạc thay một bộ váy trắng tiên khí tung bay, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Tạ, cô đã hoàn thành xong việc chụp ảnh.
Tối hôm đó, trang chủ của Tiên hiệp kỳ duyên đã đăng riêng bức ảnh long nữ Tê Âm do Mộc Hạc thủ vai, khiến fans hâm mộ bộ phim chờ đợi bấy lâu đã phải thét lên.
Mộc Hạc trong bức ảnh mặc một chiếc váy trắng, trang điểm tinh xảo, dung nhan xinh đẹp vô cùng. Mọi người vào trước cho rằng cô chính là Tê Âm ngây thơ, chỉ lo lưu ảnh, liếʍ bình, hét lớn Aaaaaa Đẹp đẹp đẹp, Aaaaa đẹp chết tôi mất...
"Trời ơi tiên nữ thật sự xuống trần rồi!"
"Mị dường như đã nhìn thấy màu sắc tuyệt đẹp thứ ba ngoài ánh trăng và tuyết trắng."
"Chỉ với gương mặt này, tôi có thể xem đi xem lại bộ phim hơn trăm lần!"
"Các bạn nhỏ, hãy mở to mắt ra, các bạn có chắc đây thật sự là Long nữ Tê Âm thanh thuần không? Các bạn có dám nhìn vào đôi mắt cô ấy lâu hơn một chút không?"
"Nhìn....thấy.....rồi! Mẹ ơi, trong ánh mắt cô ấy có sát khí! Đây chính là Tê Âm sau khi hắc hoá đó!"
"Ánh mắt gϊếŧ người!!!!!!!!"
"Ánh mắt thay đổi, khí chất cũng hoàn toàn thay đổi theo. Rõ ràng là cùng một tấm hình đó trời, xin hỏi vừa rồi mắt tôi bị mù sao?!"
"Thật xin lỗi, mắt tôi cũng....mù rồi."
"Tuyệt quá đi, bên ngoài mang theo vẻ thuần khiết vô hại, nhưng sâu trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ sát khí, sao cô ấy có thể làm được vậy?"
Người hâm mộ bộ phim đang mong chờ Tê Âm của Mộc Hạc một cách chân thành, họ đã quỳ gối ở trang chủ của bộ phim cầu được nhiều phúc lợi hơn. Thiên Chỉ Hạc tâm tình kích động, hùng dũng xông lên tuyến đầu để tuyên truyền. Không bao lâu sau hashtag #Ánh mắt của Mộc Hạc# đã lên hotsearch, số lượng tìm kiếm vượt qua hơn trăm triệu. Tuy nhận được sự quan tâm rộng rãi, nhưng nó cũng thu hút một số bình luận trái chiều.
"Chỉ có thể nói đó đều là công lao của người chỉnh ảnh, biến kẻ rách rưới trở thành thần tiên."
"+10000 người chỉnh ảnh vất vả rồi, thêm cái đùi gà cho bữa tối."
"Dáng dấp cũn chỉ như vậy mà thôi, còn tưởng là tiên nữ thật sự hạ phàm cơ. Hotsearch này chắc là mua rồi, thật xấu hổ."
Chỉ là ý kiến trái chiều của một số người cũng chẳng làm được trò trống gì. Ngay khi bức ảnh tạo hình của Mộc Hạc vừa đăng lên, nhân vật long nữ Tê Âm càng đi sâu vào lòng người, kì vọng của người qua đường dành choTiên hiệp kỳ duyên cũng ngày càng tăng cao.
Về phần Mộc Hạc, sau khi chia sẻ lại poster của Tiên hiệp kỳ duyên lên trang cá nhân, cô bèn để điện thoại sang một bên. Lúc này, cô đang ở trong bếp dạy Hi Hành cách....cán mì.
Dạy một lúc, cô cảm thấy mắt có chút khó chịu. Trên tay dính toàn bột mì, không tiện dụi mắt nên đành phải chớp mắt liên hồi.
Hoắc Tư Hành ở bên cạnh nhận ra sự khác thường của cô: "Sao vậy?"
"Hình như có cái gì đó rơi vào mắt em."
Mộc Hạc định dùng nước mắt để làm nó chui ra, nước mắt mơ hồ hiện lên. Đột nhiên cô cảm thấy các ngón tay hơi lạnh của người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, sau đó khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, làn da trắng nõn, gương mặt không chút khuyến điểm, đôi mắt sâu thẳm, giống như mang theo bí mật, đuôi mắt hơi cong lên....
Đôi mắt hoa đào hút hồn người khác mà không tự biết.
"Đừng nhúc nhích" Hoắc Tư Hành nâng cằm cô lên, "Để anh xem."
Hả? Cô có di chuyển sao?
Hô hấp của anh lúc nói chuyện nhàn nhạt thả vào mặt cô. Mộc Hạc mở to mắt, giọng điệu này có phải dịu dàng quá không? Rõ ràng đây là ngữ khí lúc Đế quân rung động với Tê Âm.
Chẳng lẽ anh....tự học?
Khoảng cách ngày càng thu hẹp, đôi môi mỏng xinh đẹp dừng lại cách cô vài centimet. Thời gian giống như bị ấn nút tạm dừng, trong thế giới của cô chỉ còn lại anh.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh, Mộc Hạc không khỏi nghĩ đến nụ hôn nhẹ nhàng trên má mình ngày hôm đó....
Chỉ cần cô đi lên phía trước một chút là có thể hôn anh...
****
Tác giả có lời muốn nói:
🍉Liên quan đến hình xăm
Hành thiếu: Chỉ có vợ anh mới có thể nhìn
🍉Liên quan đến việc đăng ký kết hôn không thành
Mộc Ương Ương: Giống như bỏ ra một trăm triệu vậy
Hành thiếu: Không quan tâm, buổi tối anh còn nhiều cái mấy trăm triệu muốn cho em
Mộc Ương Ương đỏ mặt: Chúng ta trở về phòng rồi nói, đừng làm hư các bạn độc giả
🍉Liên quan đến người đứng phía sau Mộc Ương Ương
Hoắc Tư Văn: Cô gái tha tôi đi, trí tưởng tượng của cô thật sự rất phong phú, tôi không phải, tôi không có, tôi không dám
Hoa tổng: Tôi điên rồi, tôi không biết gì hết
*********
Haloo cả nhà, mọi người có để ý thấy có bạn editor mới không ạ?
Từ giờ trở đi bạn ấy sẽ cùng edit bộ này với mình❤
Chúng mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ bộ này *tung bông* (^ ᵔᴥᵔ ^)