Có lẽ do nhiệt độ trên mặt nóng đến dọa người, cho nên khi anh hôn lên, Mộc Hạc có thể cảm nhận rõ đôi môi lạnh lẽo của anh.
Anh đang làm gì vậy???
Trong đầu Mộc Hạc trống rỗng, theo bản năng nhắm mắt lại, ánh sáng biến mất trong chớp mắt. Cô cảm thấy hơi thở ấm áp của anh lướt qua môi, nơi nào đó trong ngực đập càng mãnh liệt.
Hoắc Tư Hành nhìn thấy hai mắt cô nhắm chặt, mặt đầy khẩn trương. Sau một thoáng dừng lại ngắn ngủi, anh khẽ nhếch môi, rồi hôn lên má trái của cô.
Cho đến khi anh hôn lên mặt cô lần thứ ba, Mộc Hạc cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra được ý đồ của anh. Trước kia cô đã tìm hiểu qua, trong nghi thức ở Nga, nếu như tại trường hợp long trọng, người đàn ông sẽ khom người hôn lên mu bàn tay của người con gái để bày tỏ sự tôn trọng. Còn hôn ba lần lên gò má rõ ràng là để bày tỏ sự yêu thương của trưởng bối dành cho vãn bối.
Trưởng bối? Anh?
Vãn bối? Cô?
Mộc Hạc cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, không phải anh chỉ lớn hơn cô năm tuổi thôi sao? Lại còn dùng vai vế để sàm sỡ cô nữa, quá đáng mà!
Sau khi Hoắc Tư Hành làm xong lễ ra mắt của trưởng bối, anh cực kì phong độ lịch sự lùi về phía sau, lười biếng dựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn cô. Hai chân thon dài tùy ý đứng thẳng, áo sơ mi đen phác họa cơ bắp chắc chắn từ vai đến eo, đường cong lưu loát.
Hai nút áo bị Mộc Hạc cưỡng ép cởi ra anh cũng không thèm quản, mặc cho cổ áo mở ra, hiện nếp gấp lộn xộn; lộ xương quai xanh như ẩn như hiện, toát ra sự cám dỗ vô biên khiến người khác muốn phạm tội.
Sự mâu thuẫn ở đây là gợi cảm và cấm dục trên người anh lại dạt tới sự dung hoà hoàn mĩ.
Cho đến lúc này, Mộc Hạc mới nhận thức sâu sắc được, chàng trai bướng bỉnh năm xưa nay đã trở thành một người đàn ông lạnh lùng, chín chắn.
Nhưng với cô, anh vẫn luôn là anh, chưa bao giờ thay đổi.
Chóp mũi Mộc Hạc hơi chua xót, viền mắt ửng đỏ, nhưng nụ cười lại ngày một rực rỡ. Cô đi đến trước mặt anh nhón chân lên, nhưng anh quá cao, cô với không tới. Cho nên đành phải đưa tay níu lấy cổ áo kéo anh xuống, sau đó hôn lên má phải anh.
Nụ hôn thứ hai là má trái. Cô không thể nào khống chế trái tim nhảy loạn đập thình thịch của mình, nhỏ giọng nói, gần như thì thầm: "Đây là đáp lễ."
Vãn bối cho trưởng bối.
Không biết có phải do ảo giác hay không mà Mộc Hạc hình như nghe thấy anh khẽ cười. Sau khi hôn xong cô liền giang hai tay ra ôm lấy anh, giọng nghẹn ngào, nhưng cũng rất vui vẻ:" Hi Hành, đã lâu không gặp."
Đây cũng là đáp lễ, là Mộc Ương Ương dành cho Hi Hành.
"Ừ, quả thật đã lâu không gặp rồi." Hoắc Tư Hành khẽ sờ đầu cô, nhướn mày: "Nhưng mà, sao em vẫn lùn như vậy?"
"Này --" Bầu không khí thương cảm đột nhiên tan biến. Mộc Hạc hờn dỗi ngẳng đầu trừng anh:" Rõ ràng là do anh quá cao."
Chiều cao này, chắc khoảng một mét chín đi?
Sau khi bị anh ngắt lời như vậy, cảm giác quen thuộc bỗng òa về. Đang lang thang không nơi nương tựa tại thành phố xa lạ, đột nhiên gặp lại cố nhân*, đáy lòng Mộc Hạc như có dòng nước ấm chảy qua. Cô lưu luyến cái cảm giác tốt đẹp này, vì vậy lại ôm thêm một lúc; sau đó mới buông tay ra.
(Cố nhân: là bạn cũ hay người yêu cũ đã lâu không gặp cũng như không liên lạc.)
"Ngày đó ở chùa Bàn Nhược cũng là anh đúng không."
Hoắc Tư Hành không từ chối nữa: "Đúng vậy."
Mộc Hạc không hỏi tại sao lúc ấy anh lại không thừa nhận, việc cô càng tò mò hơn là: "Giọng nói của anh..."
Anh lại biến trở về giọng nói trước kia, đã biết rồi còn hỏi: "Giọng nói của anh làn sao cơ?"
Mộc Hạc còn gì không hiểu nữa chứ. Cô nhún nhún vai, ngụy trang tốt thật, biến hóa tự nhiên.
Tối nay đối với cô lại là một bất ngờ nữa. Lời muốn nói quá nhiều, nhưng đáng tiếc thời gian trôi qua quá nhanh. Trước khi đi, cô hỏi phương thức liên lạc của anh. Mặc dù điện thoại của cô đã tắt nguồn, nhưng bằng vào khả năng nhìn một lần sẽ không quên, cô nhẹ nhàng đem mười con số kia nhớ kĩ.
Về đến nhà, chuyện đầu tiên sau khi vào chính là sạc điện thoại di động. Sau khi khởi đông lại, cô đem dãy số nhập vào danh bạ. Trên màn hình không ngừng hiện lên thông báo mới, cô mở Wechat, thấy Đàm Miên gửi tin nhắn: "Cô Mộc, mau lên Weibo xem đi! Chị lại lên hotseach rồi!"
"Cô Mộc, chị nổi rồi chị có biết không?"
"Cô Mộc, Weibo của chị tăng hơn 300.000 người theo dõi!"
"Ha ha ha, Triệu Diệc Khả khẳng định đang tức chết!"
"Cô Mộc, cô Mộc, cô Mộc>"
...
Mộc Hạc như rơi vào sương mù, lên Weibo bị trang bìa mới dọa cho hết hồn. Cô vốn chỉ có 50.000 người theo dõi, giờ đột nhiên tăng lên đến 4,2 triệu lượt follow. Mà bài share từ blog chính thức của Tinh Vũ bình luận hơn 30.000, lượt like cũng hơn 110.000.
Tình huống này chưa bao giờ xuất hiện.
Cô bình thường không hay lên Weibo nên phải mất hơn 10 phút mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thấy nhiều người hâm mộ chú ý đến cô, bảo vệ cô mà vừa cảm thấy ấm áp, vừa thấy thụ sủng nhược kinh*
(Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.)
Khu bình luận ở tuyến đầu hoạt động rất sôi nổi, antifan của Triệu Diệc Khả khí thế bừng bừng châm chọc, gây chuyện thị phi với fan Khả Khả; bây giờ các cô ấy đã gia nhập làm fan của Mộc Hạc, lắc mình biến hóa thành thân phận mới, sức chiến đấu lại càng mạnh hơn.
Fan Khả Khả sống chết bám không tha vào những lời này của Mộc Hạc: "Cảm ơn Tinh Vũ, cảm ơn các vị tiền bối, tôi sẽ cố gắng thật tốt", âm dương quái khí nói: "So với luận văn tình cảm chân thật của Khả Khả nhà chúng tôi thì bài này trí tuệ thấp đến đáng thương, cơ bản chỉ như cái khóa chết."
"Nhìn là biết IQ không cao, xách giày cho Khả Khả nhà chúng ta cũng không xứng."
"Hừ, làm bộ lạnh lùng, cái đồ chó thích cọ nhiệt, cầu cho cô cả đời này không có tính phúc, chúng tôi sẽ đưa cô đi chôn ở vị trí C (Center), không cần cảm ơn!"
Nhưng sức chiến đấu của antifan Triệu Diệc Khả cũng không thể khinh thường:
"Lạnh lùng con mẹ mày, thèm vào mà cọ nhiệt cmm. Miệng bẩn như vậy, thà ban đầu ba mày ném mày ra ngoài còn hơn, tránh để mày làm chuyện mất mặt. Còn làm hại tổ tông mười tám đời nhà người ta bị các người thay phiên hỏi thăm."
"@ Triệu Diệc Khả, đừng giả bộ chết nữa, còn không nhanh chóng buộc kĩ chó nhà cô lại!"
" Nói trước, tôi là người qua đường. Nói thật, tôi không thấy câu nói kia làm bộ lạnh lùng chút nào; lời ít ý nhiều. Phía sau còn thêm một cái icon [ đáng yêu] nữa, quá dễ thương đi! Chị gái nhất định là một người rất dịu dàng."
"Chị gái @ Mộc Hạc đừng sợ, thanh giả tự thanh. Chúng em sẽ mãi mãi ủng hộ chị!"
Bất luận fan Khả Khả thẹn quá hóa giận mắng chửi như thế nào, nhiệt độ trên Weibo vẫn ngày một tăng lên. Không đến hai giờ đã tăng thêm 10.000 người hâm mộ.
Mộc Hạc gần như dành cả đêm để đọc bình luận và tin nhắn riêng. Sau khi tắm xong, cô cầm điện thoại nhảy lên giường, quấn chăn vui vẻ lăn qua lộn lại, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.
Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Được người hâm mộ yêu thương, bảo vệ, thật là tốt.
Còn có thể gặp lại Hi Hành lần nữa, cũng thật tốt.
Có lẽ do tâm trạng tốt, nên cô cảm thấy nhiệt độ trong phòng hình như cũng không quá thấp nữa.
Lật người, không biết cô đυ.ng vào cái chốt mở gì mà trần nhà trên phòng ngủ đột nhiên xuất hiện một khe hở. Sau đó, Mộc Hạc trợn mắt nhìn nó mở ra hai bên, bầu trời đêm đầy sao từ từ phản chiếu vào trong mắt cô.
Lúc đầu cô còn tưởng bầu trời đầy sao chỉ là một hình ảnh được phản chiếu lại, nhưng không ngờ nó lại là thật. Hóa ra đó là mặt kính trong suốt thay thế cho trần nhà, bên ngoài tấm thủy tinh là bầu trời lấp lánh ánh sao.
Cảnh này đẹp quá!!!
Mộc Hạc cảm thấy căn nhà này tuy diện tích lớn nhưng lại trống rỗng, ngay cả đồ dùng trong nhà tuy tốt nhưng cũng quá ít.
Cô để điện thoại di động xuống, chuyên tâm thưởng thức. Khi đêm dần khuya, vạn vật đều im lặng, cô mới gối lên ánh trăng sao ngủ thϊếp đi.
Hai ngày tiếp theo, Diệp Tịch không sắp xếp công việc gì nên Mộc Hạc dự định đi học một lớp lời kịch. Cô không xuất thân từ khoa diễn xuất chuyên nghiệp, cho nên kỹ năng lời thoại của cô không tốt lắm. Người công ty mời là giáo sư khoa diễn xuất đã về hưu, có kinh nghiệm phong phú. Sau khi nghe mấy bài giảng, cô đã thu được lợi ích không nhỏ.
Thừa dịp nghỉ giải lao, Mộc Hạc đi đến nhà vệ sinh. Theo thói quen cô đi rửa tay trước, ai ngờ vừa mới mở ra, nước đã trực tiếp phun thẳng ra ngoài. May là cô phản ứng nhanh liền tránh qua một bên, cố gắng đi tắt vòi nước, cuối cùng nước mới ngừng chảy.
Cô mở cái vòi khác ra, rửa tay sạch sẽ rồi mới vào phòng ngăn.
Hai phút sau, bên ngoài có tiếng bước chân truyền tới, sau đó một giọng nữ dè dặt xa lạ xuất hiện: "Chị Khả Khả, chị có khỏe không?"
Triệu Diệc Khả lấy một thỏi son, nhìn vào trong gương thoa lên môi, tức giận nói: "Tôi có gì mà không khỏe chứ?"
Trên thực tế, cô ta tức đến nỗi cả đêm cũng không ngủ ngon, lúc tập múa cũng cảm thấy tim gan phổi cũng đau. Cái đám người chỉ số thông minh ngu xuẩn kia, không chỉ không giúp được gì lại còn cản trở, cuối cùng lại tặng không cho Mộc Hạc độ hot với hơn ba trăm nghìn người hâm mộ. Coi như không có người đến khua môi múa mép, cô ta cũng biết mình đã trở thành một trò cười trong giới giải trí ngày hôm qua. Những người đó không làm gì nhưng sau lưng đã cười hả hê lắm rồi.
Cô tìm người đại diện La Lệ kể khổ, ngược lại còn bị mắng một trận. Nói cái gì cũng là người cùng công ty, bên ngoài không nên náo loạn quá khó coi. Hừ, người ta cũng đã cọ nhiệt cô ta thành công, danh lợi nhân đôi. Còn người bị hại là cô ta lại trở thành trò cười sung sướиɠ cho người khác. Cơn tức này bảo cô ta nhịn thế nào?
Nghĩ tới đây, Triệu Diệc Khả tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Nhất định là Mộc Hạc đã mua thủy quân!"
Theo lý mà nói, Mộc Hạc không có bối cảnh, trong giới giải trí cũng không có nhân mạch làm sao có thể dễ dàng vào Tinh Vũ như vậy? Mua hotseach cùng thủy quân cũng phải cần rất nhiều tiền. Tiền là từ đâu ra đây? Chỉ bằng vào chút tiền của diễn viên quần chúng sao?
Chỉ có một khả năng duy nhất.
"Nhất định cô ta có người bao nuôi."
Hừ, còn tưởng thanh cao như vậy, hóa ra còn không phải là...
Triệu Diệc Khả càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Không có lửa làm sao có khói, nghe nói Vương tổng của Hoa Dương đặc biệt để ý đến Mộc Hạc, phí hết tâm tư muốn quy tắc ngầm với cô. Tinh Vũ cùng Hoa Dương vốn có hợp tác, biết thời biết thế đưa ân huệ là rất bình thường.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng Triệu Diệc Khả liền cân bằng lại. Dáng vẻ xinh đẹp hơn nữa thì thế nào, chẳng phải cũng mặc cho người ta chơi đùa hay sao? Đàn ông đều là loại sinh vật có mới nới cũ, không chừng qua một thời gian ngắn chơi chán rồi thì vứt bỏ như tấm giẻ rách vậy.
Mộc Hạc không nghĩ tới đi rửa tay cũng có thể nghe được tin đồn liên quan đến mình. Tin đồn dũng mãnh như hổ, truyền qua truyền lại sẽ trở thành sự thật. Cứ như vậy bị hắt nước bẩn lên người, hễ là người bình thường sẽ không thể nào thờ ơ được.
Câu nói ấy mà cô ta cũng nói được?
Nhẫn nhịn một lúc nhưng càng nghĩ càng thấy giận, mà lui lại một bước thì lại càng thua thiệt.
Mộc Hạc mở cửa đi ra ngoài. Triệu Diệc Khả cùng tợ lí Lỵ Lỵ đứng trước bồn rửa tay nghe thấy tiếng động lập tức quay lại nhìn. Biểu cảm của hai người đều có mức độ huy hoàng khác nhau. Cô chống lại tầm mắt Triệu Diệc Khả, lạnh nhạt nói:" Tôi bị ai bao nuôi?"
Đến mức độ này rồi cũng không cần phải giả bộ nữa. Triệu Diệc Khả thu hồi thần sắc hốt hoảng, cười lạnh nói: "Loại chuyện này trong lòng cô biết rõ hơn chứ."
Trong bầu không khí giương cung bạt kiếm, Lỵ Lỵ khéo léo khuyên nhủ: "Chị Khả Khả, đã sắp đến giờ rồi, chị nên quay lại tập múa thôi."
Triệu Diệc Khả không nhúc nhích, chăm chú nhìn Mộc Hạc: "Làm sao, bị tôi nói trúng cho nên chột dạ hả?"
Mộc Hạc nhấn hai giọt nước rửa tay, xoa xoa bọt, cẩn thận rửa tay, hời hợt nói:
"Một số người có trái tim nhưng mắt bẩn, miệng bẩn, cho nên suy nghĩ cũng bẩn, nhìn bẩn, nói bẩn, cả người đều bẩn. Vậy mà hết lần này tới lần khác còn cố ra vẻ phù sa mà không bị nhuộm..."
Triệu Diệc Khả tức giận: "Cô nói ai?"
Mộc Hạc nghiêng đầu nhìn cô ta, cong môi cười một tiếng: "A, không phải nói cô, tôi đang đọc kịch bản nha."
Triệu Diệc Khả làm sao có thể không nghe ra cô đang trong sáng ngoài tối châm chọc mình. Nhưng mà cô ta lại không tìm ra sơ hở gì, một ngụm tức giận nghẹn trong cổ họng, thoát không ra, ngực cũng đau theo. Cô ta mở vòi nước, một dòng nước lập tức phun ra, xông thẳng lên mặt; né không kịp liền bị nước bắn tung tóe đầy mặt và cổ.
Lỵ Lỵ luống cuống tay chân tắt vòi nước, rút ra mấy tờ khăn giấy đưa đến: "Chị Khả Khả, chị không sao chứ?"
Sau khi Triệu Diệc Khả lau khô nước, lớp trang điểm trên mặt cũng trôi phân nửa, chật vật không nói ra được. Huống chi còn mất mặt trước mặt Mộc Hạc, so với việc bị vả mặt tối qua còn khó chịu hơn.
Mộc Hạc cụp mi, che kín nụ cười trong mắt, đem khăn giấy lau tay ném vào thùng rác. Lơ đãng thấy bóng người màu xanh nhạt đứng ngoài cửa, môi đỏ mọng khẽ mở ra: "Dì dọn vệ sinh đến thu rác rồi, cô còn không mau đi đi."
Triệu Diệc Khả liên tục bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cho tâm trạng lộn xộn, cũng không thèm nghĩ nhiều liền đi ra ngoài. Lỵ Lỵ cũng vội vàng đuổi theo.
Đi được một khoảng, Triệu Diệc Khả mới suy nghĩ, dì dọn vệ sinh đến thu rác thì có quan hệ gì với cô ta? Tại sao cô lại phải đi nhanh, còn giả vờ tốt bụng nhắc nhở?
A a a!
Đây là Mộc Hạc mắng cô ta là rác rưởi, cho nên mới bảo cô ta đi nhanh, tránh cho bị dì hót đi.
Triệu Diệc Khả lập tức tức đến đau tim, như muốn nổ tung vậy!
***
Buổi chiều Mộc Hạc ở trong lớp học lời thoại cũng rất thuận lợi. Cô còn được thầy giáo khen ngợi nữa. Buổi tối, sau khi ăn cơm về đến nhà, tắm xong cô liền lên giường sớm, lướt Weibo nửa tiếng liền mơ màng đi ngủ.
Chất lượng giấc ngủ của cô rất tốt, có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, chỉ cần ngủ sẽ không tỉnh giấc giữa chừng. Cho nên nửa đêm khi bà dì* ghé thăm, cô cũng không biết gì. Có thể tưởng tượng ra, ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy, cô liền phát hiện máu nhuộm lên ga trải giường.
(Bà dì: Kinh nguyệt á←(>▽