Đây là tình huống gì vậy?
Nhìn thấy Mộc Hạc kéo ống tay áo người đàn ông kia, Chung Minh Ngọc hoảng sợ trợn to hai mắt. Nghe thấy cô hỏi đối phương có phải đã từng gặp hay không, cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút. Cô ấy hận không thể thông qua cảm ứng tâm linh nhắc nhở cô, phương thức bắt chuyện này quá quê mùa rồi!
Không đúng, đây không phải vấn đề chính.
Vấn đề là, người đàn ông này cho dù không thấy được cả khuôn mặt, nhưng toàn bộ khí chất của anh cũng toát ra rõ ràng. Anh không phải loại đàn ông mà các cô có thể trêu chọc nổi.
Nhưng Mộc Hạc giống như không phát hiện ra điểm này. Người đàn ông không trả lời, Chung Minh Ngọc nghe thấy cô hỏi lại lần nữa, trong lòng thấy toát mồ hôi thay cô.
Hoắc Tư Hành bình tĩnh quan sát cô gái trước mặt, ánh mắt từ trên mặt cô rơi xuống bàn tay nắm nhẹ ống tay áo mình. Vừa nhỏ lại vừa trắng, móng tay cái được cắt tỉa gọn gàng, lộ ra màu hồng nhàn nhạt.
Đôi mắt anh khẽ nheo lại, một lúc sau, mới nói: "Chưa từng."
Mộc Hạc không biết lúc anh nói lời này, phía sau khẩu trang màu đen môi mỏng khẽ nhếch lên, mỉm cười.
Giọng nói của người đàn ông rõ ràng, mang theo mấy phần từ tính cùng với giọng nói trong trí nhớ khác nhau hoàn toàn.
Trên mặt Mộc Hạc rất nhanh hiện lên dáng vẻ thất vọng, ánh sáng trong đôi mắt nhạt dần. Cô buông lỏng tay, lui về phía sau một bước: "Thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người."
"Không sao."
Thói quen tích chữ như vàng, ngược lại cùng anh ấy có mấy phần tương tự.
Người đàn ông đi qua cô, đi về phía cổng sân. Mộc Hạc buồn bã đứng tại chỗ, một lúc lâu mới xoay người lại. Bóng hình màu đen bị bao phủ bởi ánh mặt trời ấm áp, hình dáng cũng dần mờ đi. Đôi mắt cô chăm chú nhìn theo, cho đến khi anh biến mất hoàn toàn trong tầm mắt.
Thật sự không phải anh ấy sao?
Trên đời này thật sự có người lớn lên có đôi mắt giống hệt nhau sao?
Mặc dù Chung Minh Ngọc chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng vẫn chìm trong sương mù. Cô ấy đi đến bên cạnh Mộc Hạc, gọi mấy tiếng cô mới có phản ứng, không nhịn được lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao đâu." Mộc Hạc lắc đầu, "Nhận nhầm người thôi."
Hóa ra là như vậy.
Chung Minh Ngọc khẽ vuốt ve dây tơ hồng trong tay, cười nói: "Người đàn ông kia nhìn là biết không phải người cùng thế giới với chúng ta."
Mộc Hạc còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không nghe rõ cô ấy nói gì, không yên lòng 'ừ' một tiếng.
Sau khi hai người treo xong dây tơ hồng thì đi góp tiền nhang đèn. Sau đó mới đi dọc theo đường cũ xuống núi.
Trời tối sớm. Mới 6 giờ, ánh nắng chiều tà đã thu hết tia sáng cuối cùng trên bầu trời. Sau khi ăn cơm xong về chỗ trọ, xa xa đã thấy một phụ nữ trung niên đang quanh quẩn xung quanh cửa trọ của các cô.
Người phụ nữ dáng người không cao, trông rất giàu có. Nổi bật nhất là đôi hoa tai vàng, dây chuyền vàng và nhẫn vàng mà bà đeo. Vừa lên tiếng đã lộ ra cái miệng đầy răng vàng. Từ khẩu âm nồng đậm tiếng địa phương của bà, Mộc Hạc và Chung Minh Ngọc nhận ra cả hai đã rơi vào cạm bẫy của cò nhà.
Cái gọi là cò nhà, chính là chỉ việc chủ nhà cho bọn họ thuê nhà, sau đó bọn họ cho người khác thuê lại, kiếm lời từ đó.
Các cô đều không phải người mới ra xã hội, kinh nghiệm thuê phòng cũng phong phú, không ngờ vẫn bị gài bẫy. Căn nhà này trước kia là của bạn Chung Minh Ngọc thuê, ở ba năm cũng không xảy ra vấn đề gì. Sau đó cô ấy đổi nghề về quê, có một vài đồ đạc trong nhà không dễ xử lí, liền giới thiệu cho Chung Minh Ngọc lúc ấy đang tìm nhà cho thuê....
Trước mắt, vấn đề đầu tiên chính là sự việc đã bị bại lộ, nhà cò cuỗm tiền chạy trốn. Chủ nhà chân chính nổi giận lôi đình, nước miếng bắn tung tóe, yêu cầu các cô lập tức dọn ra khỏi nhà mình. Bà ấy thật sự rất giận, giận cá chém thớt với người bị hại là các cô. Thậm chí cũng không xem xét đề nghị gia hạn tiền thuê nhà cho hai người.
Tìm nhà mới làm gì có chuyện dễ dàng? Các cô đem hết lời ngon tiếng ngọt, dáng vẻ tươi cười, nói đến nỗi chua xót, chủ nhà mới đem kì hạn chuyển nhà đẩy lùi tới ngày mai.
Chủ nhà lấy được kết quả hài lòng, hất tay rời đi.
Chung Minh Ngọc mệt mỏi tê liệt ngã trên ghế sofa, khí trong ngực bị chặn lại, huyệt thái dương giật giật đau đớn: "Chuyện xui xẻo gì đây, phiền chết mất!"
Mộc Hạc bưng ly nước ấm uống hai ngụm: "Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi đi ra ngoài một lát."
"Ra ngoài làm gì?"
"Báo cảnh sát."
Đúng rồi, cái tên cò nhà chết tiệt, dám cuỗm tiền của các cô, còn không biết đang ở phòng ICU của bệnh viện nào tiêu dao sung sướиɠ đây. Chung Minh Ngọc bật dậy như một con cá chép: "Tôi cũng đi."
Mặc dù tiền không nhất định sẽ lấy lại được, nhưng ít nhất sau khi báo cảnh sát, tâm trạng cũng không buồn bực như vậy.
Trên đường về đi qua cửa hàng tiện lợi, Chung Minh Ngọc đi vào mua mười lon bia, định tối nay không say không nghỉ.
Mộc Hạc cũng đang có ý đó.
Hai người vừa trò chuyện, vừa uống rượu. Uống đến nửa đêm, cũng đã quá say.
Bi thương sẽ không bị men say pha loãng, mà lúc đêm khuya thanh vắng, nó sẽ phóng đại vô số lần. Chung Minh Ngọc mắng một câu thô tục, thanh âm cũng nghẹn ngào. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ ban công, từ chỗ này, thấy thành phố huy hoàng đang đắm chìm trong một vùng u tối.
Nó vẫn phồn hoa, còn u tối là cửa sổ, là ánh mắt của cô.
Ánh đèn bị những giọt nước mắt trong mắt cô làm mờ đi. Cô ấy không muốn tiếp tục sống ở một nơi nhỏ bé, tối tăm, ngột ngạt như vậy nữa. Ở nơi này, vĩnh viễn bạn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng của cuộc sống.
Chung Minh Ngọc ôm mặt sụt sùi khóc: "Mộc Hạc, cô có biết không? Hai ngày trước, Vương tổng của Hoa Dương đưa cho tôi một tấm thẻ phòng của hội sở Kim Diệp..."
Cô ấy nói đứt quãng, nhưng không có ai đáp lại. Nghiêng đầu nhìn, thấy Mộc Hạc đã gục xuống bàn ngủ, hô hấp nhẹ nhàng mà đều đều.
Chung Minh Ngọc tự giễu cười một tiếng, cũng nhắm hai mắt lại.
Ngoài cửa sổ trời đang mưa, một trận mưa thu lạnh lẽo.
Chạng vạng sáng, Mộc Hạc tỉnh lại, phát hiện mình ngủ trong phòng khách, đầu đau như sắp nứt ra. Cô xoa xoa mi tâm, mùi vị say rượu quả thật quá khó chịu. Nhưng hôm nay cô có vai diễn sớm, là nhân vật nhỏ không quan trọng, nhưng cũng phải vất vả lắm mới giành được.
Chung Minh Ngọc nằm trên ghế sofa ngủ rất say. Mộc Hạc vào phòng cô ấy ôm chăn ra, đắp lên cho cô, mới rón rén đi rửa mặt.
Bốn mươi phút sau, Mộc Hạc đến trường quay. Đạo diễn và các diễn viên khác chưa đến, chỉ có nhân viên trong tổ đạo cụ đang bận rộn. Cô chào hỏi xong liền ngồi qua một bên.
Sắc trời âm u, dường như có dấu hiệu mưa lớn.
Quả nhiên, mới quay được một nửa, trời liền mưa. Đúng lúc đang quay ngoại cảnh, chỉ có thể bị gián đoạn phải chuyển sang quay cảnh khác.
Các diễn viên hơi mất trạng thái, đạo cụ lại rối tung lên, ngay cả ánh sáng cũng xảy ra vấn đề.... Các tình huống liên tiếp xảy ra, đạo diễn cầm loa kêu "Cắt" liên tục, sắc mặt càng ngày càng kém, dày vò tới dày vò lui, thấm thoát trời đã tối. Đạo diễn liền vung tay lên: "Kết thúc công việc!"
Sau khi kết thúc, Mộc Hạc đến tổ hậu cần lĩnh cơm hộp. Trở lại chỗ ở, thấy ngoài cửa có chiếc vali đứng lẻ loi, lúc này cô mới nhớ mình đã không có nhà để về nữa rồi. Cô lấy điện thoại từ túi ra, nhấn một cái, không sáng. Tối hôm qua không sạc điện, nó đã tự động sập nguồn.
Vali hành lí rõ ràng là Chung Minh Ngọc dọn dẹp hộ cô, đồ có thể mang đi đều ở bên trong. Cô tìm được sạc dự phòng, sạc cho điện thoại di động. Mấy phút sau, màn hình tự động sáng. Cô lập tức gọi cho Chung Minh Ngọc.
"Minh Ngọc, cô đang ở đâu?"
Mấy giây sau, đầu bên kia mới có thanh âm trả lời cô: "Hội sở Kim Diệp."
Mộc Hạc nhớ mang máng đêm qua trước khi ngủ quên cô có nghe nói qua chỗ này. Trong lòng xuất hiện suy đoán không tốt: "Cô đi đến đấy làm gì?"
"Làm chuyện mà tôi không làm không được."
Chung Minh Ngọc dựa vào tường trên hành lang, nhìn bức tranh trang trí tinh xảo trên đỉnh đầu, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt: "Mộc Hạc, tôi chờ không nổi."
Yên lặng thật lâu, cô ấy kìm nén nức nở: "Tôi thật sự không có đường khác để đi nữa rồi... Xin cô, đừng dùng bất kì lời gì để đánh giá tôi, cầu xin cô."
Kết thúc cuộc nói chuyện, Chung Minh Ngọc gói gém nỗi buồn, đi vào phòng vệ sinh trang điểm lại, kiễn nhẫn kẻ mi, tô son, ăn mặc xinh đẹp, chờ tối nay hiến dâng. Đồng thời, cũng nghênh đón cuộc sống hoàn toàn mới sau này.
Bên ngoài có người đi qua, tiếng bước chân bị tấm thảm mềm mại hấp thu, chỉ có ánh sáng màu cam đung đưa theo bóng người, rồi lại khôi phục sự yên tĩnh.
Cuối hành lang, Hoắc Tư Hành đem nội dung cuộc nói chuyện toàn bộ nghe không sót tí nào. Anh phát ra một tiếng cười giễu cợt. Thuốc lá kẹp giữa ngón tay tích tụ thành một đoạn tro dài, gãy lìa, rơi xuống đất. Anh đem thuốc lá dập tắt, ném vào thùng rác rồi lấy điện thoại ra, vuốt lên màn hình.
Là đại gia tộc trăm năm ở thành phố Phú Xuân, Hoắc gia tích lũy không ít tài nguyên, tạo thành một hệ thống mạng lưới to lớn, bí ẩn. Mà anh, là người có quyền truy cập cao nhất.
Sau khi đăng nhập, gõ vào hai chữ "Mộc Hạc". Không đầy 10 phút, bên kia liền gửi đến một phần tài liệu chi tiết. Anh đọc liên tiếp từ đầu đến cuối, nhếch môi một cái.
Xem ra, hai năm qua cô lăn lộn không tốt lắm.
***
Mộc Hạc kéo vali đi tới bến xe buýt gần đó. Thời tiết không tốt lắm, người chờ xe không nhiều. Cô ngồi trên ghế dài, ánh mắt trống rỗng, cảm thấy từ trước đến nay chưa từng cô độc và mệt mỏi như vậy.
Rõ ràng đã nói cũng nhau cố gắng, cuối cùng lại chọn đi con đường tắt.
Cho dù trong lòng cô biết, lựa chọn của bọn họ mình không có quyền can thiệp, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng, khổ sở.
Sống trong gia đình đơn thân ở vùng núi, cho dù cuộc sống kham khổ nhưng tuổi thơ cùng thời kì thiếu nữ vẫn trôi qua rất vui vẻ. Lần đầu tiên chấn động khổ sở như này, là vào ngày sinh nhật trưởng thành. Cô biết được người mà mình vẫn gọi là ba suốt 18 năm lại là cậu ruột. Mà người phụ nữ sinh ra cô, bây giờ đang là mẹ của một cô bé khác.
Ánh mắt của Mộc Hạc dần trở nên tập trung. Trên tấm biển quảng cáo to lớn phía đối diện, người phát ngôn Tần Chi của của mỹ phẩm C đang cười tươi như hoa. Vũng nước đọng trên mặt đường mơ hồ phản chiếu cái bóng đầy màu sắc.
Thật ra, bây giờ cô đã không có cảm giác gì quá lớn. Đồ từ trước đến nay chưa từng có được, làm sao lại có thể nói là mất đi chứ?
Chẳng qua cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi.
Cách tuyến xe buýt tiếp theo còn có 12 phút. Mộc Hạc nhìn cảnh sát trực ban cách đó không xa, điều chỉnh đồng hồ báo thức 10 phút sau. Một tay xuyên qua quai túi xách, một tay ôm nó vào trong ngực, nhẹ nhàng nhắm mắt.
Lúc Hoắc Tư Hành đến đã thấy cô đang ôm túi ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Một chiếc xe BMW trắng đi ngang qua, không giảm tốc độ lại, bắn nước tung tóe, làm ướt đôi giày của cô. Mà cô không có bất kì phản ứng nào.
Anh đi tới, phát hiện ra cô đã ngủ.
Hoắc Tư Hành cầm điện thoại, gọi cho dãy số nào đó, thanh âm bình thản:" Chặn hắn ta lại."
Anh ngồi xuống cạnh cô, lấy ra khăn tay màu xám xếp chỉnh tề trong túi áo, cúi người xuống, đem nước trên giày cô lau đi.
Trương Trường đứng ở bên cạnh nghĩ rằng mình nhìn lầm rồi, dụi mắt, rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, tựa như cái gì cũng không xảy ra.
Sau khi lau xong, Hoắc Tư Hành xếp khăn tay lại, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sẫm lại, không nhìn ra tâm tình gì.
Mộc Hạc hồn nhiên không cảm giác gì về toàn bộ quá trình. Khi đồng hồ báo thức vang lên, cô tỉnh lại từ trong giấc ngủ ngắn ngủi, vừa mở mắt liền thấy xe buýt đến. Sau khi dừng hẳn, cô xách vali lên, tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ.
Xe buýt dần dần đi xa.
Cơn mưa mùa thu không hẹn mà đến, tùy ý rơi lất phất, tô lên mộng ảo mơ màng. Khu trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố A có một tòa nhà cao tầng xanh xám đồ sộ. Đèn xe chiếu thẳng ánh sáng vào con đường lất phất mưa phùn. Hai xe Lamborghini một trước một sau hộ tống con xe Rolls Royce phiên bản giới hạn toàn cầu, chậm rãi dừng lại trước cửa.
Hoắc Tư Văn, tổng tài của truyền thông Tinh Vũ. Người đàn ông chiếm một nửa ngành giải trí, giàu có, quyền thế và là tình nhân trong mộng của hàng ngàn cô gái đang thong thả ung dung bước từ trên xe xuống.
Giầy da sáng bóng không nhiễm một hạt bụi. Âu phục thủ công cao cấp được thiết kế độc quyền của Milan, may đo phù hợp, làm nổi bật vóc dáng cao lớn của anh ta. Tóc đen ngắn được chải tỉ mỉ, khuôn mặt đẹp trai không chút biểu cảm, lộ ra vẻ uy nghiêm của cấp trên. Ngay cả khi đi bộ cũng lộ ra nhịp bước của tổng tài bá đạo.
Bốn trợ lí và vệ sĩ đi theo sau lưng anh như ngôi sao và mặt trămg. Đoàn người đi thang máy riêng đến văn phòng tổng tài ở tầng 36.
Trợ lí đặc biệt Amy thấy anh xuất hiện,liền tiến lên chào: "Hoắc tổng, anh có khách tới thăm."
Hoắc Tư Văn nhíu mày: "Ai không có mắt như vậy, đêm rồi còn chạy đến, là gái không mềm, hay là rượu không ngon?"
Amy đã sớm quen với những lời ngả ngớn của ông chủ, mặt không đổi sắc nói tiếp: "Không có hẹn trước, chỉ nói họ Hoắc."
A, người Hoắc gia.
Hoắc Tư Văn thuận miệng hỏi: "Có đẹp trai hơn tôi không?"
Amy do dự, cân nhắc đáp: "Không phân biệt được... Như nhau đi. Có điều ngũ quan anh ấy sâu hơn, hình như là hỗn huyết...."
Hoắc Tư Văn nghe đến đây, như lâm đại dịch đổi sắc mặt. Không đợi cô ấy nói xong đã giống như một cơn gió lao đến phòng tiếp khách. Sau khi thấy rõ bóng người đứng bên cửa sổ sát đất, anh ta dừng bước chân lại, sửa sang lại ống tay áo, bình tĩnh lại sau đó mới đi vào: "Tứ thúc."
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng người đàn ông chỉ hơn anh có 2 tuổi này xác thật hơn anh một thế hệ.
Phải nói trong Hoắc gia, người Hoắc Tư Văn sợ nhất không thể nghi ngờ chính là người trước mặt này. Anh bày mưu lập kế, lòng dạ sâu không thấy đáy, lúc đang chuyện trò vui vẻ cũng có thể gϊếŧ người vô hình.
Lấy chuyện phát sinh gần đây mà nói, hai người nhà giàu vì tranh đoạt tình cảm mà suýt nữa ồn ào xích mích cãi nhau. Không biết anh dùng thủ đoạn gì, lại khiến cho hai người này bắt tay nhau giảng hòa. Còn đem một người trong đó cho đi Châu Phi đào mỏ. Mấu chốt là người ta cam tâm tình nguyện, trước khi đi còn rớt nước mắt mở bữa tiệc cảm ơn anh.
Anh ấy chính là người có bản lĩnh này. Không chỉ đạt được mục đích, mà còn nhận được rất nhiều lợi ích, đồng thời lại khiến cho người ta mang ơn mình.
Hoắc Tư Văn cảm thấy nếu như cậu đầu thai lần nữa, cũng không học được mưu tính như vậy.
Hoắc Tư Văn lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Tứ thúc, sao chú lại đích thân đến đây vậy?"
Hoắc Tư Hành cũng không vòng vo, trực tiếp đưa ra một phần tài liệu.
Hai tay Hoắc Tư Văn nhận lấy, nghiêm túc xem một lần. Là tư liệu của một người phụ nữ tên Mộc Hạc. Chỉ là, Tứ thúc muốn anh xem cái này làm gì?
Hoắc Tư Văn vắt hết óc cũng không nhìn ra được tâm tư của anh: "Tứ thúc, đây là gì ạ?"
"Ký hợp đồng với cô ấy."
Giọng nói không mặn không nhạt, nhưng lại giống như ném ra một quả bom nặng ký, đem Hoắc Tư Văn nổ loạn xì ngầu. Đây thật sự là Tứ thúc tu thân dưỡng tính, thanh tâm quả dục, chưa bao giờ gần nữ sắc của mình sao?!
Hoắc Tư Văn cực kỳ tò mò, cô gái kia có quan hệ như thế nào với Tứ thúc? Theo lý thuyết, kí hợp đồng với một người là chuyện đơn giản, gọi điện thoại nói một tiếng là được rồi, cần gì phải tự mình đến, trừ khi...
Một ý nghĩ dần dần hiện lên rõ ràng: Người phụ nữ của Tứ thúc cho dù chỉ là một bình hoa, anh ta cũng phải đem cô nâng lên thành ngôi sao sáng nhất trong giới giải trí.
Hoắc Tư Hành liếc mắt một liền thấu suy nghĩ trong lòng anh ta: "Trong công việc không cần cho cô ấy bất kì đãi ngộ đặc biệt nào."
Hả??? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hoắc Tư Văn hoàn toàn không hiểu. Anh gật đầu đáp lời, lại xem lại tài liệu một lần, sờ cằm đùa giỡn nói: "Trình độ học vấn của cô ấy như vậy, chẳng lẽ vào giới giải trí cho vui?"
Thấy ánh mắt Hoắc Tư Hành lạnh lẽo nhìn sang, anh lập tức khao khát sống, hỏi: "Tứ thúc, chú còn có yêu cầu nào khác không ạ?"
Hoắc Tư Hành không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt màu nâu sậm thoáng hiện lên nụ cười như có như không, dùng một câu tiếng Nga trả lời hai câu hỏi của cậu.
Vết xe đổ quá nhiều, Hoắc Tư Văn ở trước mặt anh vô cùng cẩn thận, nói chuyện luôn cân nhắc trước, rất sợ sơ ý một cái liền lọt vào trong hố của anh và sợ nhất là... thấy anh cười.
Bởi vì chỉ cần anh cười một tiếng, thì đồng nghĩa với việc có người gặp xui xẻo.
Mười năm trước, khi cậu bé lạnh lùng mang hai dòng máu Trung- Nga đem theo thù hận từ Moscow trở lại Phú Xuân, thì Hoắc Tư Văn đã có dự cảm, anh sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo của Hoắc gia.
Từ đó trở đi, Hoắc Tư Văn bắt đầu có ý thức học tiếng Nga. Cho nên, cậu có thể nghe hiểu câu nói kia.
Ý là --
Anh đem người giao cho cậu, không có yêu cầu gì khác, chỉ cần cô ấy chơi vui vẻ.
- ------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã đánh thức đùi vàng mạnh nhất. Xin vui lòng quyết định có muốn ôm hay không?
Mộc Hạc: Để tôi suy nghĩ chút đã.
Hoắc Tư Hành nguy hiểm híp mắt: " Hử?"