"Quàng Thượng"

Chương 1: Bé mèo con muốn uống sữa

"Meo meo meo~" Sư Bạch Vũ mới vừa tỉnh lại, còn chưa mở mắt đã bắt đầu tìm ăn. Đây là bản năng của cơ thể, cậu cũng không thể khống chế được, ai bảo bây giờ cậu chẳng có chút pháp lực nào, cơ thể còn bé lại thành mèo con.

"Meo meo! Meo meo! Meo meo!" Sư Bạch Vũ kêu la đến là tội nghiệp thảm thiết, cơ thể nho nhỏ trèo lung tung lên trên. Cái lưỡi nhám liếʍ liếʍ mũi, lúc rút về thì nhận ra trong miệng không có cái răng nào hết...Đúng là xui tận mạng luôn chứ, thế mà lại thành một con mèo sữa đến răng còn chưa mọc nữa.

Một bàn tay thô ráp to lớn nâng cậu lên, Sư Bạch Vũ còn chưa bự bằng cái nắm tay người ta đang đói bụng gào "meo meo meo" liên tục, thế mà tên đần kia vẫn cứ bế cậu,khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Sao lại kêu đến nỗi này?"

Sư Bạch Vũ mở mắt, trong tầm nhìn xuất hiện một khuôn mặt đàn ông thô kệch, thật thà, chất phác, trên cằm còn sót lại ít râu lấm tấm chưa cạo sạch. Nghĩ đến chuyện chính mình lại gần gũi da thịt với một tên không hề phù hợp với thẩm mỹ của bản thân như thế kia, cũng bởi do anh ta mà mình mới mất sạch pháp lực biến thành một con mèo sữa không có khả năng sinh tồn, Sư Bạch Vũ tức giận há miệng cắn anh ta một cái.

Nhưng bây giờ cậu đang không có răng, ngón tay của đối phương thì vừa thô vừa cứng, không chỉ không cắn được mà còn làm đau khoang miệng mềm mại yếu ớt của mình. Song cũng may là vì thế nên tên kia cuối cùng đã hiểu được nhu cầu của cậu.

"Em...đói à?" Tên đàn ông gãi đầu, cẩn thận đặt bé mèo sữa lên bàn rồi rút ngón tay dính đầy nước miếng ra, nói: "Anh, anh đi tìm chút đồ ăn cho em." Nói xong trên khuôn mặt ngăm đen bỗng đỏ ửng, cũng chả biết anh ta nghĩ tới điều gì.

Sư Bạch Vũ nghe vậy, hai cái tai nhỏ xíu nhọn nhọn dựng thẳng lên, cũng không kịp giận dỗi với người này nữa mà giơ lên chân trước, chỉ dùng hai chân sau đỡ người, vung vung hai cái về phía tên đàn ông kia: Mau lên! Mau lên, ta sắp chết đói rồi đây!

Nhưng phát ra khỏi miệng chỉ là tiếng kêu "meo meo" non nớt đáng yêu.

Tên đàn ông kia định đứng dậy thì khựng lại mấy giây, anh ta liếc nhìn bé mèo nhỏ trên bàn, chợt có vẻ xấu hổ. Cứ việc bé mèo đang hối thúc, nhưng anh ta vẫn khó khăn lôi một cái quần đùi nhăn nhúm dưới chăn ra mặc vào rồi mới vén chăn xuống giường.

Vóc người anh ta cao to vạm vỡ, bờ vai trần thôi cũng đủ cho Sư Bạch Vũ bây giờ chạy tới chạy lui hai vòng. Bắp thịt anh ta cuồn cuộn, làn da rám nắng ngăm đen đầy những vết loang lổ, có một ít thoạt nhìn như bị móng tay ai cào, cũng có một số là vết cấu, nơi nghiêm trọng nhất là eo và đùi, có từng mảng lớn xanh tím và đỏ bầm.

Trong nháy mắt Sư Bạch Vũ yên tĩnh lại. Cậu chột dạ nghiêng đầu sang một bên, trong đầu hiện lên dáng vẻ nằm dưới thân mình kêu khóc khi bị cᏂị©Ꮒ của đối phương - hai tay ôm lấy cặp đùi rắn chắc, vừa kêu đừng mà vừa nâng mông lên thuận tiện cho cậu ra vào, khuôn mặt thật thà chất phác hiện vẻ đau đớn mà cũng lại sung sướиɠ. Trong mấy trăm năm miêu sinh của Sư Bạch Vũ chưa từng gặp biểu cảm như thế. Càng miễn bàn đến khi cᏂị©Ꮒ hăng say, người này còn mở miệng kêu lung tung gì mà "con trai làm chết ba rồi", "chồng ngoan cᏂị©Ꮒ giỏi quá", "cái mông bị ** nát mất" khiến bé mèo trợn mắt há hốc mồm trước đống "lời hay ý đẹp" đó. Sư Bạch Vũ rất muốn văng một vuốt cào lên bản mặt anh ta để anh ta ngậm miệng lại.

Bởi vì sau khi lập quốc không thể thành tinh[1], nên ngay trước khi lập quốc một ngày, Sư Bạch Vũ vẫn đang chỉ là một bé mèo bình thường bị mấy anh chị trong nhà cưỡng ép buộc mở ra linh trí[2], ngay sau đó vào ngày mùng 6 chính là Trung thu, ngày ánh trăng tròn nhất trong năm, là khi linh lực của yêu quái mạnh nhất, nhưng cũng là thời điểm Sư Bạch Vũ nguy hiểm nhất. Mỗi khi tới lúc này, vốn đống linh lực đã chả đâu vào đâu của cậu lại càng tăng vọt lên đến mức không thể khống chế. Năm đó có mấy anh chị bảo vệ nên cậu mới vượt qua mối nguy lớn nhất lúc thành tinh.

[1] Là ngôn ngữ mạng bên Trung, câu gốc là Sau khi lập quốc động vật không thể tu luyện thành tinh, nghĩa bóng thường dùng để trêu mấy em động vật đáng yêu thông minh, hay có những hành động giống con người, giống như yêu quái thành tinh, theo thời gian sử dụng lâu dài nên biến thể đi dùng cả với những sự việc khác chứ không chỉ mỗi động vật nữa. Nhưng ở ngữ cảnh bộ truyện này thì câu này được hiểu theo nghĩa đen trên mặt chữ; [2] Linh trí: kiểu trí tuệ, trí thông minh giống con người.

Sau này cứ mỗi sáu mươi năm vào dịp Trung thu gần ngày lập quốc đều là một cửa ải lớn với Sư Bạch Vũ, qua được thì sẽ sóng êm biển lặng pháp lực nâng cao một tầng mới, còn không qua được...pháp lực tăng vọt chỉ là chuyện nhỏ, anh chị của cậu đã chuẩn bị sớm đủ các loại thuốc thần chữa thương, chỉ cần không bị hồn phi phách tán tại chỗ thì đều có thể cứu được. Đáng sợ nhất là một chuyện khác - Thiên Đạo không phải kẻ ngu, vì dùng phương pháp bậy bạ gian dối để thành tinh, có thể nói con đường tu tiên của Sư Bạch Vũ khó khăn hơn người khác rất nhiều. Các loại kiếp số dính bừa một cái cũng là kết cục tan thành mây khói đạo cơ[3] bị hủy. Anh hai Sư Lạc Tuyết đã bói cho cậu một quẻ, nói rằng cậu nhất định phải trải qua tình kiếp, thất bại hay không chỉ phụ thuộc vào một suy nghĩ của đối tượng tình kiếp.

[3] Đạo cơ tức căn bản của tu đạo.

Hồi ức rối loạn của Sư Bạch Vũ bị mùi thức ăn cắt đứt. Bé mèo sữa ngồi ngay ngắn, cái đuôi sau lưng bất giác vung lên, song khi thấy tên đàn ông kia mang tới cơm thừa canh cặn thì Sư Bạch Vũ tức đến nỗi xù cả lông, đuôi dựng thẳng lên như cái que ăng-ten.

Tại sao đối tượng tình kiếp của mình đần như thế chứ?!

Rốt cuộc có biết nuôi mèo không đấy hả! Đừng nói là mèo sữa chưa mọc răng không thể ăn đồ ăn của loài người, có là mèo lớn rồi cũng không có ăn được đâu! Ăn gia vị của loài người lâu dài sẽ chết đấy có biết không hả!

Đặt cái đĩa để trước mặt của em mèo nhỏ, Giản Xuân nhìn bé ngoan ngoãn ngồi đó, cơ thể lông xù xù cong lên một độ cung tròn trịa. Giản Xuân chưa bao giờ nuôi động vật nhỏ muốn xỉu vì sự dễ thương đó. Anh ta xòe tay ra nhẹ nhàng xoa lưng bé mèo sữa, nhóc con còn không lớn bằng lòng bàn tay anh, lớp lông trắng vừa dài vừa quăn ấm áp mềm mại. Giản Xuân chưa từng đọc sách gì, trong đầu chỉ có một hình dung là "thoải mái hơn cả mấy cây bông được phơi nắng".

Đôi mắt còn mang màng xanh của Sư Bạch Vũ liếc xéo tên kia, cho cậu ăn mấy thứ đồ thừa gì đó mà còn dám mặt dày đi sờ cậu à. Sư Bạch Vũ vươn móng vuốt, vừa định cào cho anh ta mấy nhát thì trong bụng lại truyền đến cảm giác đói cồn cào lả hết cả mèo. Cậu thu móng vuốt lại, tủi thân hết sức nằm xuống - tiết kiệm một chút sức lực, bằng không còn đói hơn.

"Làm sao vậy, em...không ăn à?" Tuy đối mặt với một bé mèo con, nhưng giọng điệu khi nói chuyện của Giản Xuân lại hoàn toàn là với một người trưởng thành. Mặc dù khó tin, song Giản Xuân đã tận mắt thấy cậu từ một người bình thường biến thành một yêu quái tóc trắng mắt hai màu có tai và đuôi mèo, rồi lại từ mèo yêu biến thành một bé mèo sữa chỉ lớn chừng bàn tay. Đương nhiên là hình dạng nhân loại bình thường cũng không hề bình thường chút nào, Giản Xuân chưa từng thấy một thiếu niên nào xinh đẹp như vậy.

Tuổi chừng trên dưới hai mươi, da dẻ mềm mịn như lụa. Cậu có một cái cằm nhỏ, khuôn mặt xiu xíu chừng một bàn tay, và một đôi mắt to long lanh như ngậm nước. Với vốn từ ngữ nghèo nàn của Giản Xuân chỉ có thể nghĩ ra đá mắt mèo để miêu tả đôi mắt của cậu, sự thật chứng minh Giản Xuân không sai, đúng là mắt mèo rồi còn gì?

Sư Bạch Vũ lắc lắc đầu, trong mũi hừ ra tiếng, vươn móng vuốt đẩy cái đĩa đựng đồ ăn thừa ra xa mình, sau đó "meo~" một cái nhảy lên người Giản Xuân. Móng nhọn bám vào da, dù không chảy máu nhưng vẫn khiến Giản Xuân thấy đau.

Chỉ là Giản Xuân kệ đau, anh rất sợ bé mèo con ngã nên vội vã đưa tay đỡ cái mông nhỏ của em.

Mục tiêu mà Sư Bạch Vũ nhắm đến là l*иg ngực Giản Xuân. Ngay trước mắt là đầu v* sẫm màu của anh, ngày hôm qua bị cậu gặm cắn, bên trên vẫn còn sót lại pháp lực của cậu. Tuy rất yếu nhưng cũng đủ. Sư Bạch Vũ há miệng ngậm núʍ ѵú, trong đầu thầm niệm khẩu quyết.

"A--" Thình lình xảy ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Giản Xuân kêu lên, cơ ngực anh rung rung, vội vàng nói liên tục: "Đừng mυ'ŧ đừng mυ'ŧ, hôm qua mυ'ŧ sưng lên rồi, anh, anh là đàn ông, mυ'ŧ nữa cũng không có sữa đâu!" Vừa dứt lời, đầu v* đã truyền đến một cảm giác kỳ lạ, dường như có một chất lỏng chảy ra từ bên trong.

"A chảy sữa rồi! Thực sự bị hút ra sữa rồi! Anh bị em hút chảy sữa đó!" Giản Xuân khó tin gầm nhẹ, giọng nói khàn khàn thô ráp, lại thấp thoáng cảm giác dâʍ đãиɠ giống như ngày hôm qua.

Rốt cục trong miệng cũng hút được dòng sữa ngọt ngào, Sư Bạch Vũ càng mυ'ŧ mạnh hơn. Giản Xuân nhũn cả chân, sau đó ngã ngửa nằm lên giường. Đôi măng cụt trắng muốt của Sư Bạch Vũ quen chân giẫm giẫm lên cơ ngực căng to của Giản Xuân, vừa vùi đầu ăn thun thút lại còn kêu rừ rừ. Cái đuôi nhỏ như que ăng-ten khẽ đung đưa, hoàn toàn không để ý đến cái tên kia. Mặt anh ta đỏ gay, đôi mắt mơ màng, miệng rêи ɾỉ lung tung những lời dâʍ đãиɠ.

Đến khi Sư Bạch Vũ hút khô cả hai núʍ ѵú, cái lưỡi có gai nhỏ liếʍ sạch hết sữa còn sót lại bên trên thì Giản Xuân đã chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đùi rung bần bật, bắn ra. Giản Xuân chịu hết nổi cong người lên, cẩn thận né chỗ của bé mèo. Nhìn nhóc con đã ăn uống no căng nhắm mắt lại ngủ, Giản Xuân lén đưa tay về phía sau mình, chỗ vừa mới bị khai phá hôm qua.

Cái miệng e ấp như đang mời mọc nuốt lấy ngón tay Giản Xuân, vách thịt nóng rực mềm mại chật chội, ngón tay cắm vào khiến anh nhớ lại cảm giác chỗ đó được lấp đầy. Những đầu dây thần kinh rải khắp cơ vòng vô thức co lại, vừa tê vừa ngứa. Giản Xuân học cách đưa đẩy của dương v*t ngày hôm qua, một cảm giác khác với khi bắn tinh trào lên trong thân thể. Đó là một loại sung sướиɠ liên tục không ngừng, dù vừa mới bắn một lần nhưng dương v*t của Giản Xuân lại cương lên lần nữa.

Đương lúc anh suýt thì không kìm được rên ra tiếng thì bé mèo sữa đang nằm ngủ trước ngực bỗng vươn người duỗi cái eo lười, miệng còn kêu meo meo khe khẽ. Bờ lưng dày rộng đang căng chặt của Giản Xuân chợt thả lỏng, anh rút ngón tay ra, ôm bé mèo vào sát l*иg ngực mình.

"Mau mau biến trở về đi, anh còn chưa biết tên của em nữa."

Nằm trên giường một lúc thì đã gần đến thời gian Giản Xuân đi làm. Anh phải bươn chải từ khi còn rất nhỏ, vì không có văn hóa gì nên chỉ có thể quanh quẩn ở công trường làm những việc tay chân. Tuy thân thể còn hơi khó chịu nhưng một ngày bốc gạch cũng chỉ được chừng trăm đồng tiền, hầu như tiền Giản Xuân kiếm được đều gửi cho gia đình, anh chỉ giữ một phần đủ để ăn uống. Xin nghỉ thêm một ngày, anh lại ít đi một ngày cơm. Điều này với người luôn sợ đói như Giản Xuân quả thực chính là tai họa. Có lẽ là ký ức chịu đói khi còn bé quá đáng sợ, Giản Xuân luôn có thói quen để dành lại một ít thức ăn sau bữa cơm, chỉ sợ bữa tiếp theo không có nữa.

Nhìn cục lông nho nhỏ dang rộng tứ chi ngủ say ngáy o o, móng vuốt có đệm thịt màu hồng còn duỗi hết cả ra, Giản Xuân mỉm cười. Anh suy nghĩ một lát rồi nâng bé mèo nhỏ lên để vào túi trước ngực. Nhóc mèo sữa chỉ lớn chừng bàn tay rất vừa vặn. Giản Xuân nhéo nhéo cái măng cụt be bé của nhóc, rồi mang theo em ra khỏi nhà.

_______________________________________

Chel: Ỏooo có ai để ý chi tiết dù Giản Xuân luôn để dành lại thức ăn vì ám ảnh sợ đói nhưng sẵn sàng mang ra cho bé meo cưng không, ngọt xỉu á o(≧▽≦)o