Tự Do

Chương 18: Luật pháp

Editor: Salad

Trần Tích mượn điện thoại Liên Quý gọi hai cuộc điện thoại cho Tôn Tông Nam, nhưng anh không nghe, không biết anh đang làm gì, Trần Tích có hơi tức giận.

Cô lại gọi một cuộc điện thoại cho anh trai, nói chuyện di động bị hỏng, sau đó trả điện thoại cho Liên Quý, mở máy tính lên chuẩn bị nội dung cho môn lịch sử .

Dưới sự dẫn dắt của Liên Quý, Trần Tích quyết định tra cứu nội dung tương tự《 Luật bảo vệ hôn nhân cho Omega 》, trước kia cô cho rằng này bộ pháp luật bảo vệ Omega, nhưng từ sau biết được chuyện của Kỷ Nghi, cô phát hiện nó tồn tại lỗ hổng.

“1.Alpha cần với trung thành hôn nhân, không được đánh dấu nhiều Omega.”

Cô đã biết được chỉ cần không sử dụng quyền đánh dấu, sau khi kết hôn Alpha có thể ở bên Beta có tuyến thể không mẫn cảm, không phạm pháp.

“2.Alpha cần cung cấp vật chất thiết yếu cho Omega.”

“Thiết yếu” ở đây được định nghĩa như thế nào? Hay chỉ cung cấp một ngày ba bữa cơm? Omega nữ không có thu nhập, luôn có nhu cầu khác sao.

“3.Trong kỳ động dục của Omega, Alpha không thể từ chối Omega cầu hoan.”

Nếu như không trong kỳ động dục bị bạo lực lạnh thì sao? Ai đến giúp Omega?

……

Trần Tích có cái nhìn thành kiến

về về luật pháp, và phát hiện ra cơ hồ mỗi điều luật đều có thể tìm ra lỗi, hơn nữa đây là bộ luật cổ xưa, xuất hiện cùng thời với luật cơ bản, nhưng lại có nhiều lỗ hổng như vậy, phải làm thế nào để thúc đẩy nó cải tiến đây?

Đầu tiên Trần Tích nghĩ đến nói với Tôn Tông Nam, anh làm việc trong chính phủ chắc chắn ạnh sẽ biết cách bắt đầu quá trình sửa đổi luật, nhưng câu hỏi đặt ra là: Anh có nghĩ như vậy không? Trong đêm yến tiệc đó, anh ta nói: “Chúng ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác.”

Nhưng cô ấy là người khác sao? Cô ấy cũng là một Omega được pháp luật bảo vệ, nếu cô ấy nói điều đó với Tôn Tông Nam thì sao? Anh có thể làm vì cô ấy không……

Sẽ không.

Đáp án trong lòng Trần Tích là như này. Giống như mây đen che kín bầu trời trước một cơn giông tố Trần Tích nhanh chóng bị một bóng đen bao phủ trở nên buồn bã.

Cô tin tưởng mọi điều khoản trong《 Luật bảo vệ hôn nhân Omega 》, tin Tôn Tông Nam sẽ không phạm phải những lỗ hổng trong luật mà cô lo lắng, nhưng anh sẽ không vì cô mà làm bất cứ điều gì liên quan đến công việc của anh.

Anh thích cô không? Trần Tích lại quay lại câu hỏi này một lần nữa, giờ phút này cô chỉ thấy khổ sở, cô lý trí hơn lần trước ngồi trong taxi nhiều cho nên đáp án của cô là: Tôn Tông Nam không thể hoàn toàn không thích cô, nếu không thích cô hai năm trước anh sẽ không quay đầu lại tìm cô, cũng sẽ không đối xử tốt với cô trong phần lớn thời gian hai người yêu nhau.

Có lẽ câu hỏi này nên đổi thành: Anh thích cô đến mức nào? Lúc bọn họ tình cảm tốt, Trần Tích sẽ nghĩ đến từ yêu này, nhưng một khi bọn họ gây gổ mâu thuẫn, ngay cả từ thích Trần Tích cũng hoài nghi.

Màn hình khóa của máy tính hiện lên khi màn hình máy tính lâu không hoạt động. Trần Tích ngơ ngác tại chỗ một hồi lâu, đầu óc mới bắt đầu tiếp tục làm việc.

Còn có cách nào khác để thúc đẩy luật hoàn thiện hơn không?

Trong đầu cô xuất hiện một từ: Biểu tình.

Liên Quý nói trong quá trình xây dựng《 Luật bảo vệ Omega vị thành niên 》, ngoài việc Omega tự phát biểu tình trên phố, còn có sự hỗ trợ của các nhà xã hội học, và một sự kiện xã hội nghiêm trọng liên quan đến nó, đã gây ra tiếng vang lớn trong xã hội.

Nhưng trong đó điều quan trọng nhất chính là biểu tình, sự kiện xã hội chỉ là ngòi nổ, sự hỗ trợ của các nhà xã hội học là cơ sở, một nhóm Omega gây rối trật tự xã hội mới là mấu chốt buộc chính quyền phải đối mặt với vấn đề.

Suy nghĩ của Trần Tích chưa bao giờ rõ ràng như vậy, cô ấy đã sử dụng gần như tất cả các phương pháp phân tích mà giáo viên lịch sử dạy trước đây, tư liệu càng chỉnh càng nhiều, cô tạm thời quên Tôn Tông Nam đi.

Cách đó năm bước, Liên Quý không làm gì đang nằm trên giường chơi game hăng say thì một số điện thoại xa lạ gọi đến.

“A lô.” Liên Quý có chút không kiên nhẫn, cô sắp thắng rồi.

Người bên kia cũng một câu “A lô”, là một giọng nam.

“Chuyện gì?” Liên Quý muốn tốc chiến tốc thắng.

Không biết vì sao đối phương im lặng hai giây, sau đó nói: “Cô vừa mới gọi điện thoại cho tôi à?”

“Tôi không……” Liên Quý mới nói đến một nửa, chợt nhớ đến Trần Tích vừa mới mượn di động của cô, cho nên đây là Tôn Tông Nam chăng, giọng nói cũng rất quen.

“Làm phiền rồi.” Tôn Tông Nam nghe thấy Liên Quý nói không, đang định cúp điện thoại.

“Này, vv! Tôi là Liên Quý!” Trong lòng Liên Quý đột nhiên nghĩ ra một trò, muốn chơi Tôn Tông Nam một vố.

“Cô tìm tôi à?” Tôn Tông Nam không tin, hai câu đầu của Liên Quý rõ ràng nói không gọi, nhưng anh nhớ Trần Tích cúp điện thoại, sau khi anh thủ da^ʍ xong gọi lại luôn là trạng thái tắt máy, liền hỏi Liên Quý thêm một câu, “Trần Tích đang ở bên cạnh cô à?”

Liên Quý đang chờ câu nói này, cô bắt đầu dạy dỗ người khác: “Anh có biết vừa tắm vừa gọi điện thoại nguy hiểm như thế nào không? Lúc nãy Tích Tích suýt chút nữa……”

“Suýt chút nữa làm sao?”

Giọng Tôn Tông Nam dồn dập, Liên Quý vui vẻ, ai bảo anh không coi trọng Tích Tích! Nên làm cho loại người này biết như thế nào là sợ!

“Suýt chút nữa ——” Liên Quý còn dừng lại một chút, cách điện thoại cô không cần lo lắng áp lực Alpha mang đến, cô giả vờ sụt sịt một tiếng, nghe rất khổ sở: “Suýt chút nữa bị điện giật!”

Đương nhiên Tôn Tông Nam không nghe ra Liên Quý đang chơi anh, anh từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc, vừa xuống giường vừa truy hỏi Liên Quý: “Cô đưa cô ấy đi bệnh viện chưa?” Anh định ra ngoài.

“Rồi!” Trong mắt Liên Quý xuất hiện hình bóng Trần Tích, cô đang đi đến, trò chơi đến đây là kết thúc rồi.

“Là Tôn Tông Nam gọi.” Liên Quý nói với Trần Tích, trước khi cô đưa điện thoại cho Trần Tích, cô nói một câu cuối cùng với Tôn Tông Nam: “Để cậu ấy tự nói với anh.”

“A lô.” Trần Tích bắt máy.

Tôn Tông Nam nghe thấy giọng Trần Tích, cảm thấy nhẹ nhõm một chút, hỏi Trần Tích: “Người em có bị sao không?”

“Em không bị điện giật.” Trần Tích trực tiếp nói câu này, giọng điệu cứng rắn, cô vẫn đang không vui.Từ khi Liên Quý bắt đầu nói chuyện cô đã nghe thấy rồi, nhưng không biết đối phương là Tôn Tông Nam, đến khi Liên Quý nói ra hai chữ “Điện giật”, cô mới biết vì sao Tôn Tông Nam hỏi câu này.

“Điện thoại của em hỏng rồi.” Trần Tích dùng câu trần thuật thứ hai, nhưng lúc sau lại thêm một câu tủi thân: “Đều tại anh,”.

Tôn Tông Nam không tức giận, nếu thường ngày Trần Tích nói chuyện với anh như vậy, chắc chắn anh sẽ không vui, sau đó nói: Trách anh á? Trần Tích, đừng gây sự nữa, hãy học cách tự tìm ra vấn đề trước đi. Nhưng lúc này anh lại hỏi Trần Tích: “Sao điện thoại lại bị hỏng?”

“Nước vào.” Trần Tích nói câu này xong liền thấy buồn bực, cầm di động Liên Quý cũng không muốn nói nhiều: “Ngày mai em đi sửa, anh có việc gì thì gọi điện thoại cho Liên Quý, em cúp trước để làm bài tập tiếp đây”

Đây là lần đầu tiên Tôn Tông Nam bị Trần Tích cúp điện thoại, anh còn có mấy câu hỏi chưa hỏi. Anh kinh ngạc nhìn di động, nghĩ thầm bởi vì một cái điện thoại mà đến mức này sao? Không phải anh mua cho cô một cái mới là giải quyết được sao?

Tôn Tông Nam là phái hành động, nên anh lập tức lên mạng chọn mua cái mới.

Trần Tích ngồi lại trước màn hình máy tính một lúc, trước khi ngủ nhìn nhìn Sàn Sàn trong l*иg sắt, nó đang nằm bò rất ngoan, dáng vẻ nhu nhược. Sau đó cô mới đi ngủ.

Ai biết nửa đêm Sàn Sàn sẽ kêu chói tai đến như vậy.

“rawwa~~rawwa~~”

“Đừng kêu nữa! Tích Tích ——!” Liên Quý che lỗ tai lại kêu rên, Trần Tích vội vàng bật đèn xuống giường trấn an Sàn Sàn: “Hư, đừng kêu nữa, đừng kêu nữa.” Kêu nữa các cô sẽ bị phàn nàn mất.

Trần Tích ôm Sàn Sàn vào trong lòng ngực, nó dần dần yên lặng lại, Trần Tích lo lắng buông ra nó lại kêu, chỉ có thể bế nó lên giường.

Buổi sáng ngày hôm sau cô bị tiếng của Sàn Sàn làm cho tỉnh, trong mơ hồ cô có một cổ dự cảm bất thường, khăn trải giường dưới tay đều bị ướt……

Sàn Sàn đã tè ở trên giường cô thật rồi, có mùi tanh nồng bốc lên.

Bốn mắt nhìn nhau, Trần Tích muốn mắng lại không mắng được, vẻ mặt Sàn Sàn vừa ngây thơ vừa vô tội.

“Mẹ hiền quá chiều hư con rồi, Tích Tích, câu nên đưa nó đi huấn luyện đi, không thể tàn nhẫn được thì để cho người khác tàn nhẫn.” Liên Quý kiến nghị.

Trần Tích đã nghe đưa chó đi huấn luyện, nhưng chưa từng nghe đưa cáo đi. Tay cô vò giặt ga trải giường, nghĩ thầm hôm nay phải làm rất nhiều chuyện, phải đi sửa di động, phải mang Sàn Sàn đi kiểm tra sức khoẻ, hơn nữa bây giờ còn đang phải giặt ga trải giường, mua đệm, cô muốn dứt khoát xin nghỉ một ngày, xin phép quản lý ký túc xá dễ hơn xin cô giáo nghỉ, tự cô có thể giải quyết.

Sau khi phơi ga trải giường cô đi ra ngoài. Cô đi sửa di động trước, trong trường học có một cửa hàng nhỏ. Ông chủ tháo điện thoại di động của Trần Tích ra, kiểm tra đơn giản một chút rồi khuyên nhủ: “Hay là cháu đi mua một cái mới đi, bây giờ vừa mới khai giảng, mua điện thoại có ưu đãi, cái này sửa cũng tốn hơn một ngàn.”

Nhưng Trần Tích vẫn kiên sửa tu, bởi vì trong điện thoại có rất nhiều kỷ niệm của cô và Tôn Tông Nam, mấy năm nay cô không xóa một cái tin nhắn nào Tôn Tông Nam gửi cho cô, thỉnh thoảng cô còn chụp lén Tôn Tông Nam. Anh mặc tây trang, mặc áo tắm dài, một chiếc quần đi biển đơn giản cô đều chụp lại.

Cô nhớ rõ có một lần Tôn Tông Nam mặc áo tắm dài ngồi ở trên sô pha uống rượu, đèn đặt ở dưới đất từ phía sau chiếu nghiêng, mặt Tôn Tông Nam ẩn ở trong bóng tối, cốc chân dài trong tay hơi phản chiếu ánh sáng, nhìn vừa tự phụ vừa thần bí.

Cô đứng ở một bên chụp ảnh, Tôn Tông Nam phát hiện ra nhưng không nói gì, nhưng khi cô đi qua, bắt cô quỳ xuống đất liếʍ cho anh.

Cô liếʍ anh, anh uống rượu, nhưng người say lại là cô, trầm mê trong một bức họa mang tên Tôn Tông Nam.

Sau khi kết thúc cô bị Tôn Tông Nam mớm một ngụm rượu vang đỏ, hương vị trong miệng kỳ lạ nói không nên lời, về sau cô luôn *kính nhi viễn chi với rượu vang đỏ.

*Kính nhi viễn chi: dùng để thể hiện ai đó khiến người khác thể hiện sự kính trọng ở bên ngoài còn trên thực thế thì không muốn tiếp xúc, gần gũi.

Sửa di động tốn nhiều thời gian, Trần Tích tạm thời để điện thoại lại trong tiệm, mang theo Sàn Sàn đi đến bệnh viện thú cưng. Kiểm tra bình thường không tốn nhiều tiền, tốn tiền nhất là tiêm vắc-xin phòng bệnh ở bệnh viện thú cưng bên cạnh cửa hàng thú cưng, Trần Tích mua cho Sàn Sàn đồ chơi, thảm thấm nướ© ŧıểυ, đồ ăn vặt, dây xích, và một cái ổ nhỏ mềm mại.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, lúc về ký túc xá đã sắp hai giờ, một tay cô ôm hồ ly, một tay cô xách hai túi đồ linh tinh, lúc vào cửa vẫn chưa ssawjt đồ nặng trĩu xuống, Liên Quý liền hỏi cô: “Cậu có gặp Tôn Tông Nam ở dưới đó không? Anh ta sắp gọi cháy điện thoại của tớ rồi đấy! Tớ nói cậu đi sửa di động, anh ta liền chờ cậu ở dưới lầu, chờ cậu hai tiếng cậu vẫn chưa trở về, anh ta nghi ngờ rồi lại gọi điện thoại hỏi tớ!”

Trần Tích nghe xong hít hà một hơi, xong rồi, cô quên chuyện Tôn Tông Nam muốn đến bôi thuốc cho cô, hôm nay mông cô đã hết đau rồi.

“Sao cậu chịu đựng anh ta được vậy? Mỗi lần gọi điện thoại đều *âm dương quái khí, giống như tại tớ mà anh ta không tìm thấy cậu, liên quan gì đến tớ……” Liên Quý vẫn còn đang oán giận, Trần Tích vội vã mượn điện thoại trả lời Tôn Tông Nam: “Liên Quý, tớ mượn điện thoại!”

*Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

Ấn ba số dãy số của Tôn Tông Nam liền nhảy ra, Trần Tích trực tiếp gọi, mới một hồi chuông đã được nhấc máy. Tôn Tông Nam ở đầu bên kia hỏi: “Em vừa đi đâu vậy?”

“Em đi sửa di động.” Trần Tích vẫn giữ nguyên chuyện đã đồng ý với Liên Quý, cô làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cô chỉ có thể một cái, ngoài ra không nói chuyện liên quan đến Sàn Sàn: “Em xin lỗi, hôm qua em quên nói với anh hôm nay đừng đến.” Trần Tích chủ động nhận sai.

“Đi sửa di động?” Tôn Tông Nam nghe thấy Trần Tích xin lỗi, tức giận không những không giảm mà còn tăng: “Trần Tích, anh vừa mới gọi điện thoại cho giáo viên lớp em, cô ấy nói buổi sáng em xin nghỉ, đi sửa di động cần cả một buổi sáng à? Em tự đi sửa à?”

“Không phải, em…… em……” Trần Tích nóng nảy, sao Tôn Tông Nam lại gọi điện thoại cho cả giáo viên của cô!

“Rốt cuộc em đi đâu làm gì?” Nghi ngờ trong lòng Tôn Tông Nam lại nổi lên, nếu Trần Tích và Liên Quý cùng nhau xin nghỉ, thì anh còn có thể cho rằng là Liên Quý dạy hư Trần Tích, nhưng chỉ có mình Trần Tích, nên anh không thể đổ lỗi lên trên đầu người khác, chắc chắn Trần Tích có chuyện gì gạt anh.

“Nói thật cho anh.” Tôn Tông Nam trực tiếp yêu cầu.

Trong nháy mắt Trần Tích tâm hoảng ý loạn, do dự có nên nói ra chuyện Sàn Sàn không, Liên Quý ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, cô lấy lại di động, lớn tiếng nói: “Tôn Tông Nam, anh có thể nói chuyện đàng hoàng với Trần Tích không, anh hơi tí là mắng cậu ấy, cậu ấy dám nói thật với anh sao?”

“À? Vậy cô giúp cô ấy nói thật đi!” Tôn Tông Nam ước Liên Quý đều ôm hết cái sai vào người, nếu không sao anh có cớ để tha thứ cho Trần Tích?

“Anh ——!” Liên Quý lại một lần nữa bị chọc giân, nhưng nhìn thấy mặt Trần Tích sốt ruột cô lại bình tĩnh lại, muốn giở trò cũ ra: “Buổi sáng Tích Tích đi bệnh viện!” Bệnh viện thú cưng cũng là bệnh viện! “Cậu ấy sợ anh lo lắng cho nên không nói cho anh.”

“Phải không?” Phản ứng của Tôn Tông Nam sai lệch quá nhiều so với lúc tối hôm qua nghe tin Trần Tích bị điện giật, bởi vì anh đã xác định đây là lời nói dối, nếu Trần Tích bị bệnh, lần đầu tiên anh hỏi cô đi đâu, chắc chắn cô sẽ nói thẳng cô bị bệnh, sẽ không có ấp úng như thế.

Trần Tích chính là đứa trẻ nhỏ, lúc bị bệnh không khóc đã là tốt rồi, còn giấu không cho mọi người quan tâm á. Đây là chuyện không thể! Như đêm đó cô gửi tin nhắn cho anh cô bị đau mông.

“Nếu cô ấy bị bệnh, thì cô hãy bảo cô ấy hãy nghỉ ngơi thật tốt.” Tôn Tông Nam nghe xong lời nói dối của Liên Quý, trực tiếp cúp điện thoại.

Anh đang nổi nóng, nhưng lười nghe tiếng Trần Tích khóc.

Xe đi về phía trước, lái xe rất nhanh, điện thoại di động chuẩn bị đưa cho Trần Tích đã được đặt sang một bên, sáng mai chuyển phát nhanh sẽ đưa đến.

“Người bạn đó của em ấy có khuynh hướng rất rõ ràng. Gần đây em phải giám sát em ấy chặt hơn.” Tôn Tông Nam nghĩ đến lời nhắc nhở của anh trai, kết hợp với chuyện hôm nay Trần Tích gạt anh, đáy mắt anh giăng đầy sương mù.

Vết sẹo vừa lành lại đã quên đau, gần đây lá gan của Trần Tích càng lúc càng lớn, căn bản phạt cô không có tác dụng, việc cấp bách là làm rõ ràng rốt cuộc cô đang lén lút làm gì!

Đến ngã tư phía trước, Tôn Tông Nam bất ngờ quay đầu xe và đi ngược chiều với hướng đơn vị.