Editor: Salads
Trong xe Tôn Tông Nam có mùi Trần Tích không thể diễn tả được, nó không giống mùi nhà anh, trong lành và tươi mát hơn mùi nhà anh một ít, Trần Tích há to mồm hít không khí kèm mùi thơm vào, cô không cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.
Cô nằm bò, tầm mắt rơi vào đồ trang trí ở băng ghế sau, đây là mấy con hươu nhỏ cô mua, tượng trưng cho “Thượng lộ bình an”, chúng rất dễ thương nên không hợp với Tôn Tông Nam chút nào, lúc ấy cô năn nỉ anh rất lâu anh mới cho cô treo.
Bàn tay Tôn Tông Nam chạm vào cô, Trần Tích đã quen rồi, nên cũng không nghi ngờ động cơ chạm vào cô của Tôn Tông Nam, đến khi có một cơn đau nhói truyền đến từ mông trái không bị thương của cô, cô “A” một tiếng, cảm giác như đã bị cắn một cái!
Trần Tích đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Tôn Tông Nam ngồi dậy, cô che mông lại, sờ thấy mấy dấu răng rõ ràng, tức giận bừng bừng: “Tôn Tông Nam!”
Đây không phải là lần đầu tiên cô gọi tên đầy đủ của Tôn Tông Nam, có đôi khi ở trên giường cô bị trêu đến nóng nảy cũng sẽ gọi tên anh, nhưng đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh tức giận như vậy.
Cô không hiểu vì sao, bây giờ cô cũng không làm gì sai!
Tôn Tông Nam làm chuyện trái với lương tâm cũng không chột dạ, hoàn toàn không nhìn ra cái gì từ trên mặt anh, anh ngồi thẳng dậy chuẩn bị lái xe, không giải thích gì.
Anh muốn cắn cô thì cắn thôi, còn cần lý do sao?
Trần Tích nghiêng người ngồi dậy, che mông lại giận mà không dám nói gì, hờn dỗi, mà Tôn Tông Nam sau khi cắn cô một cái, tức giận trong lòng anh đã vơi đi rất nhiều.
Hai người ăn tối một cách vụng về và hòa hợp, một người về ký túc xá và người kia trở lại đơn vị làm việc, không thèm nói lời tạm biệt.
Trần Tích đẩy cửa xuống xe, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, thật ra trong lòng cô thấy rất mỹ mãn, Tôn Tông Nam đến quan tâm cô, cô chỉ tức giận như vậy một lát thôi.
Tâm trạng thoải mái thì sẽ có tâm tư suy nghĩ đến chuyện khác, khi đi ngang qua khu vườn nhỏ dưới ký túc xá, Trần Tích nhìn thấy một con thỏ bụ bẫm đang ăn cỏ, đôi mắt đen như ngọc, không biết là ai nuôi, cái l*иg sắt được đặt sang một bên, hình ảnh này gợi lên ký ức của Trần Tích.
Con cáo trong vườn bách thú kia vừa nhỏ vừa gầy, biết nghiêng đầu, nó không những không sợ người mà còn rất đáng yêu.
Trần Tích vừa đi vừa nghĩ, liệu có thể có được con cáo mà Tôn Tông Nam không phạm luật được không?
Cô cho rằng hôm đó Tôn Tông Nam không cho cô nhận con cáo đó, là bởi vì vấn đề hối lộ.
Trở về ký túc xá, Trần Tích hỏi Liên Quý, Liên Quý chỉ trả lời một chữ: Tiền.
“Biến con cáo đó thành một món hàng mua bằng tiền không liên quan gì đến Tôn Tông Nam, cậu có biên lai, người khác cũng không thể kiện anh ta.”
Trần Tích nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, tim đập nhanh hơn ngày thường, đó là cảm giác hưng phấn, bởi vì cô càng nghĩ càng cảm thấy —— thông suốt! Cô nhớ rõ người lúc ấy nói chuyện với Tôn Tông Nam nói bọn họ có ở bán cáo, còn nói con cáo kia không phải là một giống quý hiếm.
Cô không ngủ nên lấy điện thoại di động ra tra nơi nào bán cáo trong thành phố, dự định sau giờ học sẽ đi xem.
#
Mặt trời chiều đã ngả về tây, đường phố vắng vẻ chào đón hai cô gái, các cô mặc cùng một kiểu váy, nhưng khác màu, một trắng một đen, nhìn dáng vẻ có vẻ có quan hệ rất tốt.
“Tích Tích, có phải cậu bị ma ám không, vì một con cáo mà làm vậy luôn!” Liên Quý bịt mũi lại, chỗ này quá nhiều động vật, nhưng lại không phải cửa hàng thú cưng chính hãng, hoàn cảnh vệ sinh không tốt, chưa đi đến cửa cửa hàng đã ngửi thấy được mùi.
Trần Tích cũng khẽ nhíu mày, người nuôi cáo cũng không nhiều, điểm bán cũng ít, cư dân mạng gợi ý đi tìm mấy cửa hàng thú cưng trên phố, Trần Tích chưa bao giờ biết có một nơi như vậy, mà tài xế taxi đã đưa các cô đến đây.
Trước mặt họ là một số chú chó dễ thương được chất đống trong l*иg bên ngoài cửa hàng để thu hút khách hàng, chúng nó tựa như chờ đợi một người có thể mang chúng nó đi, ánh mắt vừa đáng thương vừa tò mò, Trần Tích vừa nhìn đã thấy mềm lòng.
“Tí nữa tớ mời cậu đi ăn cơm.” Trần Tích cho Liên Quý lợi ích.
Liên Quý gật đầu: “Nói trước nhé, nếu cậu muốn nuôi thú cưng ở trong ký túc xá, thì về sau cậu bao dọn dẹp ký túc xá.”
“Được.”
Liên Quý muốn rời khỏi chỗ này sớm một chút, nên đi thẳng vào một cửa hàng thú cưng và hỏi chủ cửa hàng: “Ở đây có bán cáo không?”
Cửa hàng này chuyên bán chó, người chủ cũng tốt bụng nói cho các cô, cửa hàng số 110 có bán cáo, nhưng cáo không dễ nuôi, quá hoang dã, không bằng nuôi chó thân mật với con người hơn.
Hai người nói cảm ơn và đến cửa hàng số 110, không khó để tìm thấy, trước cửa mỗi cửa hàng đều có bảng hướng dẫn, sau khi tìm được các cô tìm được, phát hiện động vật bên trong đều khác lạ, không phải là những thú cưng phổ biến, toàn là thằn lằn, công, rắn, có cả mấy con đáng sợ và mấy con xinh đẹp.
Cửa hàng rất lớn, còn chia ra hai tầng, nhân viên cửa hàng đi lên dò hỏi, Trần Tích nói muốn mua cáo, các cô được dẫn đến khu động vật có vυ'.
“Chỉ còn hai con cáo. Hầu hết mọi người đều đặt trước từ năm trước. Chọn giống và giới tính trước rồi mang chúng đi. Cô xem có thích không, hai con này đều là Omega, lúc động dục hơi rắc rối, nhưng có thể sinh con, giá trị cũng cao.”
Trần Tích nhìn lướt qua, không phải màu lông quen thuộc, trong lòng cô hơi thất vọng, Liên Quý hỏi cô thấy thế nào, cô lắc đầu.Thật ra không phải cô muốn nuôi cáo, mà là cô muốn nuôi con cáo cô nhìn thấy trong vườn bách thú kia.
Nhân viên cửa hàng để ý vẻ mặt của Trần Tích, lại nói: “Không thích cũng không sao, bây giờ cô có thể đặt trước, màu lông, giống, giới tính, năm sau bảo đảm cô sẽ vừa lòng, bây giờ hai con này khá là rẻ……”
Liên Quý vội vàng hỏi giá cả, lúc này có một người đàn ông bước vào cửa cửa hàng, Trần Tích chú ý đến, cô nhìn thoáng qua, bước chân bất giác di chuyển theo hướng người đàn ông đó.
“Chào anh.” Người đàn ông trước mặt là người hôm trước đã dẫn đường cho cô và Tôn Tông Nam trong vườn bách thú! Trong lòng Trần Tích bốc cháy lên một tia hy vọng.
Người kia nhận ra Trần Tích, khẽ gật đầu, “Chào phu nhân, cô đến mua gì vậy?”
“Không, tôi chỉ muốn hỏi, bây giờ con cáo kia có còn ở trong vườn bách thú không?”
Trần Tích gấp gáp làm đối phương lập tức hiểu rõ: “Phu nhân muốn mua con cáo kia à? Không cần phí tiền, tôi cho phu nhân, bây giờ uỷ viên Tôn cũng không ở đây.” Ai cũng biết vấn đề ngày đó là ở Tôn Tông Nam.
“Không……” Trần Tích muốn nói trả tiền mua, Liên Quý đã kịp thời đưa ra một câu: “Là tôi mua, không phải cậu ấy mua, lấy giá gốc là được.”
Tầm mắt người kia rơi xuống trên người Liên Quý: “Đây là bạn của phu nhân?”
Liên Quý bĩnh tĩnh đón nhận ánh mắt đánh giá, gật đầu.
Người bên kia nhìn hai người một cái đầy ẩn ý, trong lòng đã biết rõ còn nói: “Vậy thì giảm giá đi, Tiểu kim giảm giá cho các cô ấy, mai tôi sẽ đưa con cáo đó đến đây, phu nhân chỉ cần đến lấy là được.”
Nói xong anh ta đi lên lầu, nhìn dáng vẻ có vẻ cấp bậc rất cao.
Liên Quý liên tục nói với nhân viên bán hàng rằng không cần giảm giá, chuyện này không liên quan gì đến Tôn Tông Nam, dựa vào thanh danh của anh để nhận giảm giá cũng không được, cũng may Liên Quý vừa hỏi mức giá bình thường rồi, không đến nỗi bị lừa. Tiền lương nhân viên cửa hàng dựa vào tiền hoa hồng, nên đối mặt với khách hàng kiên trì như thế, đương nhiên sẽ không miễn cưỡng.
“Lần đầu tiên cô nuôi thú cưng ạ? Chúng tôi có gói ‘người mới’, bao gồm sách hướng dẫn nuôi thú cưng, phiếu chải lông cửa hàng thú cưng, phiếu trại huấn luyện thú cưng, gói quà thức ăn cho thú cưng, v.v. Rất tiết kiệm chi phí.” Sau khi nhân viên cửa hàng xác định các cô muốn mua thì liền bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ.
Trần Tích quả thật là lần đầu tiên nuôi thú cưng, cái gì đều cũng biết, cũng lo mình nuôi không tốt, nghe nhân viên cửa hàng nói như vậy, lập tức xúc động, cô nhìn về phía Liên Quý, Liên Quý ám chỉ cô không được xúc động.
“Vậy gói kia bao nhiêu tiền?” Liên Quý hỏi.
Nhân viên cửa hàng nói mơ hồ: “Cái này còn phải xem giống và giới tính của con cáo, ABO đều có giá khác nhau, Giá trọn gói dao động từ 8.000 đến một vạ, ngày mai tôi nhìn thấy con cáo kia mới có thể báo giá.”
Liên Quý cảm thấy cửa hàng thú cưng lừa người, nhưng lại vì mối quan hệ của Tôn Tông Nam cô không thể không trả giá, cô nhíu mày, nghẹn khuất! Nhưng Trần Tích không đau lòng vì tiền, cô xoa bóp tay Liên Quý bảo cô đưa trước 3000 tiền đặt cọc, nhân viên cửa hàng thích nhất khách hàng thoải mái như vậy, còn đồng ý đưa các cô một cái l*иg sắt xinh đẹp.
Trần Tích chưa bao giờ biết nghèo là gì, cô học trường quý tộc từ khi còn nhỏ, đồ đạc trong trường đắt đỏ, cô không tiêu nhiều tiền nhưng cũng không tiết kiệm được bao nhiêu. Cô có một vạn, cô cũng lấy ra không chớp mắt, cô chưa chuẩn bị tốt, không biết nuôi thú cưng, đặc biệt là nuôi một con cáo nên tiêu tiền như nước chảy.
Ngày hôm sau Tôn Tông Nam lại đến bôi thuốc cho Trần Tích, thái độ khá hơn nhiều so với hôm qua, hôn Trần Tích một cái, Trần Tích lập tức ôm Tôn Tông Nam hôn lại, khiến Tôn Tông Nam phát ra tiếng cười trầm thấp: “Thèm hả?”
Tôn Tông Nam đang ám chỉ bộ phận mê người nào đó trên người Trần Tích, Trần Tích lập tức phủ nhận: “Không.” Chỉ là hai ngày nay cô không hôn môi với Tôn Tông Nam thôi, ai lại mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện này.
Cô buông Tôn Tông Nam ra, cuối cùng Tôn Tông Nam cũng chịu thừa nhận anh cũng có du͙© vọиɠ rồi, còn hỏi Trần Tích tối có muốn đến chỗ anh không.
Lần đầu tiên Trần Tích do dự vì vấn đề này, lúc trước Tôn Tông Nam gọi cô, cô đều không cần suy nghĩ, nhưng tối nay cô muốn đến cửa hàng thú cưng lấy cáo, sau khi cáo về đến tay chắc chắn sẽ còn có một đống chuyện, chỉ có thể từ chối Tôn Tông Nam.
“Tối nay em có hoạt động gì à?” Tôn Tông Nam không nghi ngờ, chỉ hơi khó chịu.
“Tích Tích, nhất định cậu phải giấu chuyện mua cáo! Không được nói cho Tôn Tông Nam! Như vậy chỉ làm hại Tôn Tông Nam!” Lời Liên Quý cảnh cáo giống như vẫn đang phảng phất ở bên tai, Trần Tích ngậm miệng cắn răng, nói mình đêm nay phải chuẩn bị môn lịch sử xã hội, chuyện này cũng coi như là thật, Tôn Tông Nam không tìm thấy sơ hở nào.
Trước khi con cáo đến tay, thậm chí trong một tháng nhận con cáo về, tốt nhất không để cho Tôn Tông Nam có liên quan gì đến con cáo, nó chỉ có thể là thú cưng của vị hôn thê Tôn Tông Nam thôi, hoặc cô sẽ cẩn thận hơn nói nó chỉ là thú cưng bạn thân vị hôn thê Tôn Tông Nam mua.
Trần Tích nói như vậy rồi nên Tôn Tông Nam cũng không miễn cưỡng, hai người giống như hôm qua bôi thuốc, ăn cơm, tách ra.
Mông Trần Tích đã hết đau, thuốc mỡ rất có hiệu quả, Tôn Tông Nam quan tâm làm cô vui vẻ cũng làm cô chột dạ, cô có chuyện lừa anh, khi ăn cơm cô rất nhiều lần muốn nói lại thôi, suýt chút nữa đã khiến cho Tôn Tông Nam hoài nghi.
“Em muốn nói cái gì?”
“Không.”
“Thức ăn không ngon à?”
Trần Tích nhìn canh suông trên bàn, có cảm giác hơi kì lạ, bình thường Tôn Tông Nam không ăn thanh đạm như vậy mà, hai ngày nay anh bị làm sao vậy?
“Có phải dạ dày anh không thoải mái không?” Uống nhiều rượu sẽ làm hại dạ dày, Tôn Tông Nam xã giao nhiều, Trần Tích lo lắng cho sức khỏe của anh.
Tôn Tông Nam đặt đũa xuống, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, miệng lại nói: “Tích Tích, đây là chuẩn bị cho em, nếu mông em để lại sẹo sẽ không đẹp nữa, về sau lên giường sẽ phải che đi đấy.”
Tôn Tông Nam lộ ra răng nanh trắng bóng, Trần Tích bị anh dọa, trong đầu đều là dấu bàn tay trên mông, con cáo đã bị ném sang một bên.
#
“Thế nào, cậu chưa nói hết chuyện với Tôn Tông Nam chứ?” Trần Tích đi vào ký túc xá Liên Quý liền hỏi.
Trần Tích lắc đầu, thở ra một hơi, cô có áp lực rất lớn khi ở trước mặt Tôn Tông Nam: “Không, nhưng tớ cảm thấy như vậy không tốt.” Cô hy vọng quan hệ giữa hai người là thẳng thắn thành khẩn.
Liên Quý vừa định khen Trần Tích làm tốt lắm, sau khi nghe được nửa câu sau lại bắt đầu *hận không thể rèn sắt thành thép: “Tích Tích, cậu không nói cho anh ta là vì muốn tốt cho anh ta, nếu cậu nói hết mọi chuyện cho anh ta biết, anh ta sẽ ngăn cậu lại, cậu sẽ không nhận được con cáo kia đâu! Cậu không muốn nuôi nó nữa à?”
*Hận không thể rèn sắt thành thép: ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.
Liên Quý vui vẻ nhìn Trần Tích trộm làm việc ở dưới mí mắt Tôn Tông Nam, cô nói cái gì mà vì muốn tốt cho Tôn Tông Nam cũng chỉ muốn cổ vũ Trần Tích kiên trì làm theo ý mình, đây là bước đầu tiên của tư tưởng tự do, tự quyết định, không để cho người khác làm lung lay.
Trong lòng Trần Tích có khát vọng mãnh liệt, cô nói “Tớ muốn!” Nhưng cô vẫn bất an: “Làm như vậy không sao thật hả?”
“Cậu dùng tiền của cậu mua cáo thì có liên quan đến Tôn Tông Nam à, anh ta có trả tiền không? Có ra mặt không?” Liên Quý lại bắt đầu làm công tác tư tưởng, tối hôm qua sau khi cô và Trần Tích ra khỏi cửa hàng số 110 Trần Tích đã bắt đầu lo lắng linh tinh, cô đã khuyên Trần Tích rất nhiều mới đi về.
“Nhưng hôm qua người kia vẫn coi trọng mặt mũi Tôn Tông Nam mới đưa cho tớ con cáo đó, con cáo đó vốn dĩ ở vườn bách thú.” Trần Tích có suy nghĩ của mình, vốn dĩ cô không có được nó.
“……” Liên Quý nói không nên lời, đầu óc cô quay nhanh suy nghĩ: “Được, chuyện này cũng có liên quan một chút với Tôn Tông Nam, chẳng lẽ có người đi kiện Tôn Tông Nam với tội danh có người coi trọng mặt mũi Tôn Tông Nam nên chuyển một con cáo ở trong Vườn Bách Thú ra bán? Vườn bách thú kia cũng là của tư nhân, động vật anh ta vận chuyển cũng không phải thuộc sự bảo vệ của quốc gia, nặng lắm thì anh ta bị chịu tội thôi, không liên quan đến Tôn Tông Nam.”
Trần Tích bị mấy lời này làm cho ngây ngẩn, hình như rất có lý=.
Liên Quý tiến lên, đôi tay đặt lên vai Trần Tích trên, cúi đầu nhìn Trần Tích chăm chú, cô cao hơn Trần Tích nửa cái đầu, khi nhìn xuống càng có khí thế hơn.
“Tích Tích, cậu không cần suy nghĩ gì nữa chỉ cần trả lời mấy câu hỏi của tớ thôi. Cậu có muốn con cáo này không?”
“Muốn.”
“Đổi con khác được chưa?”
“Không được.”
“Người mua cáo là ai?”
“Tớ.”
“Tôn Tông Nam có liên quan đến con cáo không?”
“…… Không.”
“Vậy thì cậu hãy kiên trì với suy nghĩ của mình đi, Tích Tích, cậu không làm sai chuyện gì, mua thú cưng là quyền lợi của mỗi người.”
“Ừ.” Trần Tích gật đầu, cuối cùng nội tâm cũng kiên định.