Editor: Salad
“Em gia nhập hiệp hội xúc tiến nữ quyền dành cho omega?”
Lần đầu tiên Trần Tích nhìn thấy biểu tình không thể tin được trên mặt vị hôn phu, cô cân nhắc, căn bản là cô chưa từng nghe qua hiệp hội xúc tiến nữ quyền Omega, nhưng cô nhìn thấy loại vẻ mặt này liền luống cuống.
“Không!” Cô phủ định vừa nhanh vừa lớn tiếng, nhưng âm lượng này ở trong mắt người đàn ông đối diện lại không tạo ra uy hϊếp gì.
Thậm chí Tôn Tông Nam còn cười ôn nhu với Trần Tích, thu liễm tin tức tố phóng ra từ thân thể Alpha, đè tay hơi run rẩy của Trần Tích lại, nói với cô:
“Trần Tích, đừng nói dối anh, không có gì sao họ lại đến tìm em?”
Trần Tích, Tích Tích, hai chữ thôi cũng có thể ẩn chứa rất nhiều điều. Đã nhiều năm rồi Trần Tích chưa nghe Tôn Tông Nam gọi tên đầy đủ của mình, nháy mắt cô cảm thấy ủy khuất, rõ ràng cô không làm mà……
“Em không……” Sau khi cô hữu khí vô lực nói ra hai chữ này, bỗng nhiên cô nghĩ đến một sự kiện, qua khai giảng không lâu các câu lạc bộ chiêu mộ thành viên, cô luôn không có chủ ý gì nên liền nhờ bạn tốt Liên Quý khi nộp đơn xin vào câu lạc bộ thì thuận tiện giúp mình nộp một đơn vào đấy,câu lạc bộ gì cũng được, chỉ cần có Liên Quý là được.
Tính cách Trần Tích là như vậy, mềm như bông, không có chủ ý, bị người khác vuốt ve cũng sẽ không phản kháng. Đây cũng là tính cách chung của phần lớn bộ phận nữ Omega, lúc các cô còn nhỏ đã bị dạy dỗ gả chồng sinh con là mục tiêu phấn đấu, cả đời các cô không có mong muốn gì quá lớn, chỉ muốn tìm một Alpha thích mình, mình cũng thích, tốt nhất là Alpha nam.
Từ khi Trần Tích sinh ra đến bây giờ chỉ có duy nhất một lần lớn mật đó là lần tỏ tình với Tôn Tông Nam, mong anh dần dần thích mình, chờ mình lớn lên. Tuổi của nhân loại đã được kéo dài đến hơn 70 năm nữa, Tôn Tông Nam đã sống 30 năm, tính theo tuổi thọ trung bình thì vẫn còn trẻ, khi Trần Tích tỏ tình với anh còn 3 năm nữa cô mới trưởng thành.
Có lẽ thời niên thiếu không biết sợ cái gì, đổi lại là Trần Tích bây giờ chắc chắn cô sẽ không có dũng khí kia, mấu chốt nhất là tỏ tình còn thất bại.
Bây giờ Trần Tích chỉ hy vọng có thể cùng bạn tốt vào cùng một xã đoàn, cô quá ỷ lại vào người khác, ở nhà thì ỷ lại cha mẹ và anh trai, ở trường thì ỷ lại Liên Quý, cô ở cùng phòng ký túc xá với Liên Quý, khi đi học hai người ở bên nhau, ăn cơm cũng ở bên nhau, ngay cả câu lạc bộ cô cũng muốn hai người vào cùng nhau.
Cho nên có khả năng cô gia nhập hiệp hội xúc tiến gì nữ quyền Omega là Liên Quý giúp cô chọn.
“Em……” Tròng mắt Trần Tích dao động không ngừng, cô đang nói dối sao? Cô không biết đây có tính là nói dối không, bởi vì cô cũng vừa biết chuyện này.
“Nghĩ kĩ lại đi, Tích Tích.”
Xưng hô lại trở lại như thường, giống như áp lực vài giây trước là giả, Tôn Tông Nam dụ dỗ Trần Tích nói thật, anh đã có chứng cứ trong tay, nhưng anh vẫn muốn nghe cô nói thật, sau đó —— biết sai thì sửa.
“Tông Nam……” Trần Tích nắm chặt lấy tay Tôn Tông Nam, thành khẩn nhìn anh, biểu tình nhận sai.
“Ừ?” Tôn Tông Nam kiên nhẫn nhìn Trần Tích, cô gái nhỏ còn chưa động dục, trong ánh mắt thật sạch sẽ, tròng mắt lớn hơn người bình thường một chút, nhìn qua giống như một loài động vật đáng yêu nào đó.
“Em……” Đôi mắt Trần Tích rũ xuống, lông mi run rẩy không ngừng, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại chỗ cổ áo cài cúc kín mít của người đàn ông, sau đó bỗng nhiên dừng ở trên mặt anh tuấn, “Hình như em…… Gia nhập cái hiệp hội kia thật, Liên Quý giúp em báo danh.”
“Rời khỏi đi.” Ba chữ vô cùng đơn giản, đây là lời Tôn Tông Nam muốn nói nhất trong đêm nay, anh không cần biết nguyên nhân, anh chỉ muốn biết kết quả, cho nên lời anh nói chính là một mệnh lệnh, tựa như đối đãi với cấp dưới trong công việc, Trần Tích chỉ cần mau chóng làm theo là được.
“Được!” Trần Tích nặng nề lên tiếng, lộ ra một nụ cười. Không bị trách cứ, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi,
“Ngày mai em sẽ đi xin rời khỏi!”
Trần Tích trả lời khiến Tôn Tông Nam rất vừa lòng, anh lại biến về làm bạn trai săn sóc, gắp đồ ăn cho Trần Tích, bảo cô ăn chậm một chút. Trần Tích cũng không phát hiện ra phương thức vừa đánh vừa cho ăn kẹo này, thậm chí cô còn cảm thấy may mắn vì bọn họ lại tránh được một lần khắc khẩu.
“Anh uống ít thôi.” Thực nhanh Trần Tích đã ăn no rồi, ngồi ở một bên nhìn người đàn ông thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu. Tôn Tông Nam làm việc trong chính phủ thường xuyên xã giao, uống rượu là cần thiết, nhưng khi ăn cơm với Trần Tích anh chưa bao giờ uống rượu. Trần Tích không hiểu vì sao đêm nay Tôn Tông Nam uống rượu, nhưng cô nghi anh uống rượu là bởi vì anh giận cô.
Đôi mắt người đàn ông càng uống càng sáng, cổ áo cũng cởi ra hai cúc, anh nghe Trần Tích nói chuyện, đôi mắt không biết dừng ở nơi nào cuối cùng cũng tìm được tiêu điểm, “Anh không uống nữa, buổi tối đừng về ký túc xá, anh xin giáo viên nghỉ giúp em nha?”
Tay Trần Tích bị nắm lấy vuốt ve, ngón tay người đàn ông không thô, bàn tay nóng bỏng.
“Vâng.” Trần Tích nhẹ nhàng gật đầu, nội tâm ngượng ngùng mà ngọt ngào. Cô biết lời này là có ý gì, cô và Tôn Tông Nam đã ở bên nhau hai năm, hai năm trước anh liền xâm nhập vào nhà cô, ở trong phòng cô dạy cô làm những chuyện…… Khó có thể nói ra.
Nữ quản giáo của trường quý tộc Omega rất nghiêm khắc, mỗi đêm đều đi kiểm tra, không về ngủ một đêm là cảnh cáo, hai đêm là ghi tội, ba đêm thì phải thôi học, ngay cả khi Tôn Tông Nam giúp cô xin nghỉ, đều phải giả bộ là anh trai cô.
Sở dĩ rường học quản nghiêm như vậy không phải là không có đạo lý, bởi vì pháp luật quy định: Cấm phát sinh quan hệ với Omega chưa động dục, kỳ động dục của Trần Tích còn chưa tới.
Tôn Tông Nam thân là quan viên trong chính phủ, có thể được phạm pháp không? Đương nhiên là không, nhưng anh biết được lỗ hổng của luật pháp. Anh đã từng nói “Muốn anh chờ em thì em phải cho anh một chút lợi ích”
Sau đó anh vác gương mặt chính nghĩa đến nhà Trần Tích, làm lơ ánh mắt kinh ngạc của anh trai Trần Tích kiêm bạn tốt Trần Quyền, để lại một câu: Tôi tới tìm em gái cậu, sau đó quang minh chính đại mở cửa phòng ra đi vào phòng Trần Tích.
Anh và cô không biết xấu hổ mà ở trong phòng, đương nhiên không có khả năng sẽ không làm chuyện gì. Ở trong cái ổ nhỏ thuộc về cô, cô vùi đầu vào giữa háng anh, dưới sự dạy dỗ của anh, chậm rãi liếʍ cái thứ tương phản hoàn toàn với vẻ bề ngoài tốt đẹp của anh.
Đồ vật tàn ác kia sinh trưởng ở trong đám lông màu đen rậm rạp, hồng nổi bật trong màu đen giống một đại pháo thẳng tắp hướng về cô, có khi lại giống một lưỡi dao sắc bén cắm vào yết hầu nho nhỏ của cô trong nháy mắt, làm cô không thể thở dốc, nước bọt chảy ròng ròng.
Mỗi lần cô cảm thấy mình hít thở không thông sẽ sợ hãi nắm lấy rễ không cho anh đi tới, anh sẽ dùng giọng nói khàn khàn mê hoặc cô: Tích Tích, cổ họng em run rẩy thật đáng yêu.
Thật đáng yêu.
Câu bình thường này từ trong miệng Tôn Tông Nam nói ra thành vũ khí sắc bén trí mạng, Trần Tích cho rằng đó là khen, vui sướиɠ tột đỉnh xông lên đại não khiến cô buông tay đang nắm chặt ra, tùy Tôn Tông Nam muốn làm gì thì làm.
Cô quá dễ khống chế, chỉ một từ một câu là đã có thể làm cô đắm chìm ở trong thế giới anh chế tạo ra, tình nguyện dâng hiến, quên cảm giác thẹn thùng. Mà Tôn Tông Nam không chỉ hưởng thụ được kɧoáı ©ảʍ sinh lý mà còn cả tâm lý.
Cô dâng hiến đơn phương lấy lòng anh, anh không cần phải làm gì chỉ cần mở hai chân ra ngồi ngay ngắn ở trên giường đơn màu hồng nhạt của bé gái, cái tay mỗi ngày chỉ ký tên ở trên văn kiện quan trọng bò vào dưới váy của bé gái, vừa mới bắt đầu chỉ tán tỉnh cách qυầи ɭóŧ vuốt ve cánh mông tròn trịa mềm mại, thỉnh thoảng nhẹ véo một cái, khiến cô gái phát ra tiếng rêи ɾỉ ủy khuất, ám chỉ ý nồng hậu. Sau đó tán tỉnh biến thành kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ngón trỏ thon dài chui vào trong qυầи ɭóŧ, nhẹ nhàng ma sát ở trên cái khe hồng nhạt của hoa động, làm cho thân thể cô gái ngứa ngáy, tâm cũng ngứa, nước sốt chảy ướt qυầи ɭóŧ.
Tôn Tông Nam có kỹ xảo cao siêu, nhưng căn bản anh chưa cần sử dụng nhiều kỹ xảo với Trần Tích, Trần Tích đã vui lòng phục tùng, giương chân ra để Tôn Tông Nam chơi. Qua một tuần, Trần Tích đã nếm được đủ tư vị rồi, cũng bắt đầu hiểu được cách cầu xin Tôn Tông Nam làm cho mình thoải mái, ví dụ như bây giờ——
Cơm nước xong Trần Tích đi theo Tôn Tông Nam về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi bò lên trên giường, chờ Tôn Tông Nam cũng tắm rửa xong, cô chủ động nắm lấy đồ vật chưa cương cứng trong áo tắm Tôn Tông Nam, chậm rãi loát động, chờ anh cứng hoàn toàn, cô ngậm lấy mυ'ŧ.
“Tấm tắc” Tiếng mυ'ŧ vào truyền ra, Trần Tích rất quen thuộc, cô ra sức, từ đầu đến cuối cô đều nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ xuống dạ dày, Tôn Tông Nam lại chỉ là sờ sờ đầu cô, tựa như cô là một sủng vật ngoan ngoãn.
“Tông Nam……” Trần Tích giương cái miệng đau nhức nhu nhược mềm yếu gọi, cổ họng vẫn còn sót lại vị ngọt tanh, chỗ giữa hai chân ướt nhẹp, khát vọng được âu yếm, nhưng cô không hiểu vì sao người đàn ông không sờ cô, cô liếʍ giúp anh thì anh sẽ luôn sờ cô, cô đã bị dưỡng thành thói quen này.
Đầu Tôn Tông Nam gối lên cánh tay dựa vào đầu giường, dưới ánh đèn màu vàng ấm, ánh mắt anh nhàn nhạt, cho dù anh đang trần trụi,nhưng vẫn phát ra uy nghiêm, giống như sinh ra đã có sẵn, dung nhập vào trong xương cốt. Anh nhìn Trần Tích chăm chú,nhìn cô kéo đai áo xuống đầu vai, lộ ra vυ' tròn trịa.
Từ nhỏ Trần Tích đã được nuôi dưỡng rất tốt, làn da trắng sáng, cô nhìn thì gầy nhưng sờ lên lại có thịt mềm mại, hơn nữa chỗ cần lớn thì rất lớn chỗ cần nhỏ thì nhỏ.
Hai luồng xinh xắn đứng thẳng ở trong không khí, mặt cô hồn nhiên cực kỳ xinh đẹp, nhưng Tôn Tông Nam không dao động, anh chỉ nhìn, đôi mắt quét trên dưới tựa hồ có chút hứng thú, nhưng cũng chỉ một chút, điều này cũng chưa đủ để khiến anh động thân thể.
Trần Tích cắn môi dưới, trong lúc chờ đợi, cô không ngừng phỏng đoán suy nghĩ của Tôn Tông Nam —— ý đồ anh mang cô về nhà rõ ràng như vậy, cô không có thể nào đoán sai ý được, mà cô đã thành công làm anh phóng thích, hẳn là anh đã thỏa mãn —— Trần Tích cúi đầu nhìn đồ vật kia, nó cũng không ngẩng đầu lần thứ hai.
Như vậy là sao?
Trần Tích không nghĩ ra được, cô bắt lấy tay Tôn Tông Nam hướng đến dưới thân mình, khó khăn lắm vạt áo váy ngủ mới qua mông, tay anh chỉ cần đi vào một chút liền phát hiện phía dưới cô không mặc cái gì vì anh.
Không phải anh thích nơi đó sao? Không đếm được số lần anh liếʍ láp cùng gặm cắn nơi đó, tiếng hút nước tư tư, linh hồn của cô giống như đều bị anh hút vào trong cơ thể, khi lên cao trào anh còn hỏi bao giờ thì cô lớn đây, cô cũng rất muốn nhanh lớn lên nha, chỉ có khi trưởng thành cô mới có thể gả cho anh, để anh đánh dấu mình.
“Tông Nam anh sờ sờ đi, sờ sờ em, thật ướt……” Trần Tích ấn bàn tay to của người đàn ông vào giữa hai chân, cánh hoa mềm mại bị đẩy ra, lộ ra miệng hoa huy*t nho nhỏ, cô nhẹ nhàng vặn vẹo eo, ma sát thân thể cứng rắn của người đàn ông.
“Ư, ưm……” Bàn tay vừa lúc dán sát vào hoa cốc, tiểu thịt viên hơi sưng đánh vào trên ngón tay cái, Trần Tích cực kỳ sung sướиɠ, cơ hồ cô muốn đã quên tình huống hiện tại, thẳng đến khi bên tai truyền đến giọng đàn ông trầm thấp ——
“Tích Tích, làm sai thì sẽ bị phạt, buổi tối em không được cao trào.”
Không được cao trào —— Thân thể Trần Tích đột nhiên dừng lại, kɧoáı ©ảʍ giữa hai chân lập tức biến mất, cô trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Tôn Tông Nam, xác nhận không phải anh đang nói giỡn —— anh thoải mái xong rồi, anh liền muốn thu tay lại! Trần Tích vội vàng kẹp lấy chân, hai tay bắt lấy tay Tôn Tông Nam, không cho anh sờ.
“Không cần, không cần phạt em!” Trần Tích sốt ruột giải thích, “Không phải em báo danh, là Liên Quý, Liên Quý giúp em, em không biết, anh không được phạt em!”
“Anh không được phạt em à?” Tôn Tông Nam tựa hồ nghe thấy điều gì không thoải mái nói, thoáng cất cao ngữ điệu, Trần Tích lập tức sửa miệng, “Được, được phạt —— không phạt em được không, Tông Nam?” Cô chuyển thành mềm mại cầu xin, “Ngày mai em liền rời khỏi hội, anh tha thứ cho em đi.”
Trần Tích nỗ lực muốn chảy ra nước mắt, trước kia cô bị Tôn Tông Nam chơi đến khóc, cô vừa khóc, anh liền rất ôn nhu, thấp giọng dụ dỗ các loại.
Ngoài dự đoán, nước mắt đã chảy ra một nửa, Tôn Tông Nam liền mở miệng, “Biết sai thật rồi?” Anh không phải muốn phạt cô thật.
Trần Tích gật đầu như gà con mổ thóc.
“Muốn?”
Âm cuối gợi lên làm đôi mắt Trần Tích tỏa sáng, cô không rụt rè chút nào, “Muốn!”
Tôn Tông Nam dùng một tay khác vỗ vỗ mông Trần Tích, nói với cô: “Tự mình ngồi lên chơi, cẩn thận một chút đừng ăn vào, nếu phạm pháp, chúng ta đều sẽ xong đời!” Anh nói rõ ràng hậu quả cực kì nghiêm trọng, nói xong lại nhếch khóe miệng lên, không giống đang sợ chút nào.
“Ừm?” Trần Tích nhất thời không hiểu những lời này có ý gì, cho đến khi cô cúi đầu nhìn thấy đại pháo giữa háng người đàn ông lại cứng lên.
=============
Cảnh báo: Đây chỉ là một thế giới giả tưởng nên có rất nhiều lỗ hỗng không logic cho lắm. Nữ chính thuộc dạng yếu đuối mỏng manh và nam chính cường thế. Các bạn cân nhắc trước khi đọc.