Khi Phẫn Nộ Không Lại Vô Lực

Chương 7

Đi tới phòng ngủ, gặp được người. Người trong phòng nhìn thấy ánh sáng, đã ngồi dậy. Ta tinh tế đánh giá y, phát hiện tiểu sư đệ lớn lên thập phần thanh tuyển, mặt mày lại mang theo tử khí nặng nề, hai mắt cơ hồ không có tiêu cự nhìn sang.

“Ta đã nói rồi. Không có bất kỳ người nào sai khiến ta gϊếŧ hắn. Là ta muốn gϊếŧ.”

Như là coi ta là thành ai, y vô thần mà cúi thấp đầu, giống như bị thần kinh tự nhiên lẩm bẩm, đồng tử run rẩy, đôi môi run rẩy rẩy. Ta nghiêng tai tinh tế nghe qua…

“Ta không phải, ta không phải, van cầu ngươi.”

“Xin lỗi, xin lỗi.”

“Trốn không thoát đâu.”

Ta nhíu nhíu mày, suy tư chốc lát, đi lên trước kéo ống quần của y lên. Y đột nhiên ngưng miệng, thân thể cứng còng dưới tay ta, không nhúc nhích.

Đôi xương bánh chè kia sớm bị khoét, nhìn miệng vết thương lành sẹo, ta thấy đây ít nhất là chuyện của một năm trước.

Ta nhìn y, tuyệt vọng kia như là dây leo, từ trong mắt của y tràn ra, leo vào lòng ta.

“Có thể.”

Ta nhìn y, kiên định nói.

Y thập phần nghi hoặc mà nhìn về phía ta, từ lúc ta bước vào tới bây giờ, lần đầu tiên ta thấy y đem ánh mắt tập trung trên người ta.

“Có thể chạy đi.”

Y trợn to hai mắt, đáy mắt lấp lóe một chút ánh sáng. Điều này làm cho y thoạt nhìn như là sống lại, ngũ quan đều trở nên sinh động hơn chút.

“Không thể.” Y nhíu mày lại, nghiêm túc phản bác ta, “Cửa lúc nào cũng có năm tên thị vệ, nếu muốn ra cửa chính, cần đi ngang qua ít nhất bốn tốp thị vệ canh gác. Bọn họ người đông thế mạnh, một mình ngươi đến đây đã rất miễn cưỡng, bây giờ còn kéo theo ta tàn phế…”

Không chờ y nói xong, ta liền nắm vai y, đem người vác lên lưng mình. Y như con tôm co ro dựa vào sống lưng ta, một tay gắt gao bắt được cánh tay nhỏ của ta, như con mèo bị bóp cổ dựng đuôi lên, móng vuốt khoát lên trên cánh tay người xa lạ, nhất định phải cậy mạnh làm cho hắn tóc gáy chổng ngược.

Mồi lửa rơi trên mặt đất.

Ta ngẩng đầu lên, từ cửa sổ nhìn lại.

Ánh trăng như nước, từ ngoài cửa sổ tung xuống, chảy xuôi trên bệ cửa, tí tách tí tách rơi xuống đất.

Trong mộng ta bị vây bên trong tường cao, vòng vòng chuyển chuyển làm sao cũng không ra được. Mà trong mộng luôn có thể nhìn thấy một vị con hát, mặc trang phục, đứng bên trong sân này. Hắn bị bốn phía tường cao cao, không thấy đỉnh vây nhốt, thoạt nhìn thống khổ như vậy, hắn bi ai mà nhìn phía cửa, thật lâu không nói.

Có lúc ta cảm thấy quen lắm, cùng hắn trầm mặc, có lúc ta cảm thấy xa lạ, tò mò đi lên trước, nhìn mặt hắn.

Sau đó mãnh liệt thức giấc.

Bởi vì gương mặt kia là của ta.

Khung cảnh vào ban đêm vô cùng gần với những đêm bị tra tấn, một đêm lăn lộn khó ngủ. Khi đó ta chỉ có thể nhìn tường cao, tưởng tượng những chuyện bố trí ngoài tường để miễn cưỡng sống qua ngày. Nếu như rêu trên bức tường đó ngày mai vẫn chưa khô héo, lúc đó, ta nghĩ như thế, ngày mai ta sẽ không phải chết.

Mặt tường kia thoạt nhìn cao như vậy, khó có thể vượt qua như vậy. Mà trên đời nhiều chuyện như vậy, nhưng thật giống như làm sao cũng không liên quan đến ta.

Một bước, hai bước.

Ta rất dễ dàng mà vượt qua bệ cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường.

Đó là một mặt tường rất cũ kỹ, che kín rêu xanh, cao hơn ta hai đầu. Thời điểm làm nhiệm vụ trong quá khứ, tường cao hơn ta gấp đôi cũng không tính là vấn đề. Chỉ là nó đóng vai một nhân vật quá cao, quá dầy, quá khó có thể vượt qua trong quá khứ của ta, làm người chưa đánh mà khuất phục.

Ta ngồi xổm ở đầu tường, nhìn phía kinh thành bốn phía núi triền miên, ngang qua tinh hà chân trời, trời cùng đất chỗ giao nhau.

Nơi đó có hoa có chim, có côn trùng kêu vang có con cóc.

Có sư huynh sư tỷ thân mật khắng khít, có sư phụ ân nặng như sơn cùng Thích Khách Minh. Có lúc sáng sớm trải đầy sương mù, có sau giờ ngọ ấm áp ánh nắng chảy xuôi, có người thán phục bí tịch, có người trầm luân hí khúc.

Có núi sông tốt đẹp, có thời gian tốt đẹp.

Ta nắm thật chặt người phía sau, nhảy xuống tường, dễ dàng đi theo con đường từng đi ra ngoài.

“Yên tâm, không khó.”