Đó là một mùa xuân hoa nở. (xuân nào hoa chả nở :))))))
Ta mới vừa nhận lệnh xuống núi, sau khi dập đầu ba cái dưới chân sư phụ, ly khai nơi này mang theo nhiều chua xót, niềm vui và những lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời ta.
Lần này xuống núi, ta không quay đầu lại. Các sư huynh sư tỷ có mấy người lựa chọn khoái ý giang hồ, có mấy người quyết định trở thành sát thủ. Mà ta không muốn liên quan đến thế sự quá nhiều, sợ không có cách nào thoát thân, liền lựa chọn trở thành một vị ẩn sĩ.
Lúc rảnh rỗi hành hiệp trượng nghĩa, thời điểm cần thiết thì tiếp nhận nhiệm vụ nuôi gia đình sống tạm.
Vốn định như vậy có thể thanh tịnh một chút, nhưng không ngờ lúc ở sư môn thanh danh quá tốt, người đến đây bái sư học nghệ nối liền không dứt, luôn có người tìm tới cửa làm ăn. Bất đắc dĩ, đành phải mở ra một phái nhỏ, lâu lâu tiếp nhận kinh doanh, bình thường rảnh rỗi mang theo học sinh đi Thích Khách Minh tìm sư huynh sư tỷ luận bàn.
Ngày ngày trải qua gần như ung dung tự tại, từ từ làm quen được không ít bằng hữu chân thành, mỗi người đều có chuyện cũ khác nhau. Chúng ta khi thì thảo luận võ học đạo thuật, khi thì tán gẫu việc ít người biết đến.
Tuy rằng vẫn không thể chân chính buông xuống, đem quá khứ từng trải chia sẻ cho bằng hữu, ta lại rõ ràng có thể cảm thấy mình đang tái sinh từ đống tro tàn. Ta không lại nôn nóng bất an, cũng không lại cảm thấy có người trong bóng tối nhòm ngó mình.
Nha đúng rồi, trước khi xuống núi, phát sinh một chuyện.
Lương Côn Duy chết rồi.
Nghe nói là bị người bên gối gϊếŧ chết. Khi đó lòng ta tràn đầy hiếu kỳ, hướng sư môn đòi lệnh xuống núi, đi đến xem.
Trèo non lội suối, đi nửa tháng sau, ta vừa vặn đuổi kịp tang lễ. Tang lễ rất ồn ào, người đáp ứng lời mời mà tới cũng không nhiều. Phỏng chừng nhà hắn cũng cảm thấy việc này rất bẩn thỉu, không muốn lộ ra nhiều.
Đến nơi có cuộc sống trong quá khứ, ta thuận tiện đến thăm mấy sư huynh sư tỷ cũ. Bên trong rạp hát trước sau như một vẫn đông đúc nhiệt tình, nhưng khi gặp lại sư huynh đã từng có quan hệ cực thân thiết, hắn càng đầy mặt kinh ngạc. Hỏi mới biết, sau khi ta trốn đi, Lương gia tuyên bố với bên ngoài ta nhảy giếng tự sát, hiện tại bên trong rạp hát vẫn còn bày bài vị của ta. Ta dở khóc dở cười nhìn người mới bận chạy đi rút bài vị, còn ngáng chân đến thiếu chút nữa té lộn mèo một cái. Trò chuyện một chút liền nói tới chuyện Lương gia, sư huynh sư tỷ mặt mày ủ rũ, than thở liên tục. Ta đầu óc mơ hồ, nghe người khác giải thích mới biết được, họ Lương này giở lại trò cũ, đội thị vệ sau khi trở về liền kéo một vị con hát đang hồng xuống nước. Tuy rằng khi đó sư huynh cảm thấy được ta “chết” không đơn giản, vốn không đồng ý sư đệ dứt khoát kiên quyết từ biệt. Có thể lúc ta “chết”, Lương Côn Duy nguỵ trang đến mức chân thực, thật giống tiếc hận lắm đau lòng lắm, hơn nữa sư đệ thực sự rễ tình đâm sâu, như mê như say, sư huynh cũng là hồ nghi tùy hắn. Không ngờ hai năm sau, sư đệ tính tình luôn luôn ôn hòa mềm mại gϊếŧ người, gϊếŧ phu quân y đã từng yêu đến chết đi sống lại.
Hiện tại, người đang bị Lương gia giam giữ thụ hình phạt riêng, phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ giải đến công đường chém đầu.
Ta nghe xong lặng lẽ không nói. Đợi đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, ta mặc vào y phục dạ hành màu đen, từ trong khách phòng rạp hát chuồn ra.
Canh ba chuông vang, ta rốt cuộc tìm được vị trí của sư đệ chưa từng gặp mặt, là gian phòng giam giữ ta trước kia. Phía trước cửa sổ chạm trổ hoa văn, xa xa tường cao bám đầy rêu, là nơi ta cả ngày lẫn đêm ngắm nhìn tuyệt vọng, hóa thành tro ta cũng nhận ra. Ta giải quyết mấy tên trông coi, đi tới trong nhà, đại môn đen ngòm mở rộng, làm người sởn cả tóc gáy.
Bên trong cánh cửa kia phảng phất giấu đồ vật gì đó muốn nuốt chửng nhân tính, rục rà rục rịch, kéo dài bất diệt.
Ta bất động thanh sắc nuốt ngụm nước miếng, ổn định tinh thần.
Ta đã sớm không phải là chim sợ cành cong, vô lực, chỉ có thể thỏa hiệp. Ta nhìn chằm chằm cửa, nhìn tay mình cầm đao. Hai tay của ta trở nên mạnh mẽ, phía sau ủng hộ ta, tuỳ tùng thế lực của ta càng ngày càng nhiều, đã là một dòng lũ lớn.
Sức mạnh tụ hợp lại một nơi, đem ác mộng xoay quanh đêm đen trục xuất, đem tối tăm như hình với bóng đánh tan.
Đây chỉ là gian nhà phổ thông.
Ta giương mắt, giữ lửa, vững vàng đi vào.