Xuyên Nhanh: Đẩy Ngã Nam Thần

Chương 59

【 đại đại, hôm nay là cuối cùng. 】

Lục Sanh mới vừa ngủ dậy, trong đầu liền vang lên thanh âm của 444.

Cậu hơi híp mắt lại, vừa định động, cánh ta đang gác trên eo đột nhiên siết chặt.

Không đợi cậu phản ứng, nam nhân bên cạnh vốn dĩ đang ngủ ở liền lập tức bị giữ chặt.

Thẩm Lâm Thần nhìn Lục Sanh đôi mắt mờ mịt còn chưa tỉnh hẳn, mang theo một tầng mỏng hơi nước, nhìn bên trong chớp động liễm diễm ánh sáng nhạt, đồng tử anh ta co rụt lại, cả người liền nóng lên.

Lục Sanh cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể của nam nhân, khóe miệng giật giật.

Cậu mở miệng phun ra hai chữ lạnh băng, "Đi xuống!"

"Bảo bối em thật tuyệt tình, tối hôm qua em cũng không phải là như vậy!"

Thẩm Lâm Thần ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, đáy mắt nhiệt ý cơ hồ muốn tràn ra tới.

Tối hôm qua khi anh ta trở về nhà, liền nhìn thấy thiếu niên mặc sơ mi trắng của anh ta, lộ ra đôi chân tinh tế thẳng tắp, mấy cúc áo trên cùng cũng không thèm cài lại, xương quai xanh gợi cảm lúc ẩn lúc hiện, đặc biệt quyến rũ.

Sau đó càng nhiệt tình đến anh ta khó có thể chống đỡ, bọn họ từ sô pha đến sàn nhà, lúc sau lại tiếp tục chiến đấu đến trên giường, cuối cùng còn ở phòng tắm tới một phát.

Thẩm Lâm Thần cảm nhận được thỏa mãn xưa nay chưa từng có, cái loại mà từ thân thể đến tinh thần đều thỏa mãn, quả thực mỹ diệu tới cực điểm.

Nghe anh ta nói, Lục Sanh hai mắt lóe lóe, tối hôm qua cậu cảm nhận mình sắp phải rời đi, cho nên mới........

Nhưng tên gia hỏa này, tối hôm qua đã làm nhiều lần như vậy, còn không thoả mãn sao, hiện tại lại muốn!

Thẩm Lâm Thần duỗi tay vuốt ve nếp nhăn ở giữa mày của Lục Sanh, cúi người xuống, ở giữa mày cậu nhẹ nhàng hôn xuống một cái.

"Bảo bối, hôm nay chờ tôi bận việc xong, ngày mai chúng ta cùng đi du lịch, thế nào?

Hôm nay là ngày Thẩm Vĩ mở phiên toà, mấy ngày nay Tần Vũ Hâm luôn đến tìm Thẩm Lâm Thần, một khóc hai nháo ba thắt cổ đều thử qua, sau lại thấy Thẩm Lâm Thần bên này không thể nháo được nữa, còn định âm thầm đi tìm Lục Sanh gây phiền toái, đều bị Thẩm Lâm Thần trước một bước ngăn chặn.

Vì để bảo đảm, hôm nay Thẩm Lâm Thần cũng sẽ ra tòa, có anh ta là chủ tịch cái tập đoàn Thẩm thị trấn tọa, cho dù Tần Vũ Hâm muốn ở sau lưng làm cái gì, chỉ sợ mộng đẹp cũng chỉ có thể trở thành ác mộng.

Lục Sanh nhìn anh ta, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.

Ngày mai, cậu và anh ta, căn bản là không có ngày mai.

Thấy cậu trầm mặc, Thẩm Lâm Thần còn tưởng rằng Lục Sanh không thích đi du lịch, lại mở miệng nói, "Nếu là bảo bối không thích ra cửa, chúng ta liền ở nhà, kỳ thật so với đi ra ngoài chơi, tôi càng thích cùng bảo bối ở bên nhau như thế này!"

Anh ta nói xong lại dùng bộ phận nào đó không an phận ám chỉ hung hăng cọ cọ thiếu niên.

Lục Sanh thái dương gân xanh giật giật, tối hôm qua điên cuồng suốt một đêm, eo của cậu đến bây giờ cũng chưa lấy lại cảm giác, bủn rủn vô lực, quả thực hận không thể một chân đem Thẩm Lâm Thần từ trên giường đá đi xuống.

Nhưng lại nghĩ tới hôm nay đã là ngày cuối cùng, trong lòng lại dâng lên nồng đậm quyến luyến và không tha.

Cậu chưa bao giờ biết, cậu thế nhưng sẽ không bỏ được người nam nhân trước mặt này!

Thẩm Lâm Thần mắt thấy thái độ của Lục Sanh rõ ràng buông lỏng một ít, lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, bàn ta vốn dĩ đang ở trên eo cậu lại bắt đầu di chuyển một đường đi xuống.

"Thẩm Lâm Thần!"

Lục Sanh bỗng nhiên hô một tiếng, tức muốn hộc máu, nhưng lại dần dần yếu xuống.

Chỉ cần nghĩ tới hôm nay là ngày cuối cùng, cậu liền không thể từ chối Thẩm Lâm Thần.

Dần dần, trong phòng liền vang lên tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, một màn kiều diễm, sóng nhiệt quay cuồng, thật lâu đều không có ngừng lại.

Lục Sanh tỉnh lại lần nữa, nam nhân cường thế bá đạo ôm cậu vào trong lòng đã không thấy nữa.

Cậu trợn tròn mắt, lẳng lặng nhìn trần nhà, trong mắt một mảnh trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì.

【 đại đại, Lục Miểu hôm nay cũng mở phiên toà, thẩm phán bên kia đưa ra kết quả, phán mười năm tù có thời hạn. 】

Âm thanh 444 ngay lập tức lôi ý thức của Lục Sanh trở lại, cậu nhẹ nhàng chớp chớp mắt, "Mười năm, cùng Diêu Thành không sai biệt lắm, dứt khoát đưa hắn đi theo Diêu Thành làm bạn đi, 444 ngươi xử lý một chút.

【 Được rồi, đại đại, cứ giao cho ta. 】

Diêu Thành đã được kết án ba ngày trước, hắn ta đã bị đưa vào tù, hắn ta mới vừa vào, liền đắc tội với một lão đại trong tù, thiếu chút nữa bị đánh chết.

Sau đó lại không biết tại sao, hắn ta thế nhưng trực tiếp thông đồng với lão đại kia có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, lão ta không ngừng bị đánh, còn bị thô bạo một lần lại một lần, đã biến thành một người cuồng chịu ngược.

Lục Miểu nếu bị nhốt vào cùng một chỗ với Diêu Thành, dựa vào diện mạo của cậu ta, chỉ sợ vừa vào trong nhà tù liền được vô cùng hoan nghênh, đến lúc đó mâu thuẫn trước kia với Diêu Thành, khẳng định là sẽ chó cắn chó, phi thường thú vị!

"444, Thẩm Vĩ bên kia cũng mở phiên toà sao?"

【 Uh, đại đại, đang mở phiên toà. Chờ thẩm phán đưa ra kết quả, đến lúc đó dứt khoát đem hắn và Lục Miểu, Diêu Thành tất cả đều lộng tới cũng một chỗ, ngẫm lại sẽ rất đặc sắc! 】

Lục Sanh nhếch môi cười khẽ, "444 ngươi đã biến hư rồi."

【 đại đại, ta đây là đang đưa đại lễ cho những tên cặn bã đó trước khi chúng ta rời đi nga, ai bảo bọn họ trước kia khi dễ đại đại, chỉnh chết bọn họ, hừ bọn họ xứng đáng! 】

Lục Sanh nghe 444 nói, trong lòng rất ấm áp, nụ cười trên môi cười chậm rãi mở rộng, "444, cảm ơn ngươi."

444 thân hình bụ bẫm lắc lắc, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Một người một hệ thống nói chuyện một hồi, kết quả xét xử của Thẩm Vĩ đã ra tới, phán mười hai năm tù so với Lục Miểu nhiều hơn hai năm.

444 thực vui vẻ nhanh chóng đi xử lý, nhất định phải đem ba người kia nhốt cùng một chỗ, tốt nhất mấy phòng giam đều có thể đi đến.

Cứ như vậy, Lục Miểu và Thẩm Vĩ đi vào, ngay lập tức liền sẽ nhận được Diêu Thành bên kia đặc thù chiếu cố, mà Lục Miểu cũng hận Diêu Thành thấu xương, chỉ sợ sẽ không ngồi chờ chết, lại thêm Thẩm Vĩ, vở kịch này trong nhà tù khẳng định sẽ vô cùng xuất sắc!

Lục Sanh ngồi dựa vào đầu giường, cậu biết Thẩm Vĩ toà án thẩm vấn kết quả vừa ra tới, Thẩm Lâm Thần liền sẽ trở về, nhưng thời gian còn lại của cậu đã không còn nhiều lắm.

【 đại đại, ngươi đã nghĩ xong phương thức rời đi chưa? Có muốn tiêu trừ ký ức của Thẩm Lâm Thần hay không? 】

444 xử lý xong, bỗng nhiên mở miệng hỏi Lục Sanh một câu.,

Lục Sanh cắn nhẹ môi dưới, không có trả lời, liền ngồi như vậy một lúc, cuối cùng cũng động đậy, xốc chăn lên bước xuống giường.

Trên người cậu mặc áo tắm dài màu đen, cổ áo rộng mở lộ ra vệt đỏ da^ʍ mĩ che kín, vẫn luôn tiếp tục đi xuống, có thể thấy được lúc trước cậu trải qua một màn kịch liệt như thế nào.

Đơn giản rửa mặt xong, Lục Sanh đi vào phòng bếp, từ tủ lạnh tìm ra một ít nguyên liệu nấu ăn.

Thẩm Lâm Thần rất thích ăn đồ ăn mà cậu làm, cậu muốn trước khi rời đi, làm cho anh ta một bữa cơm, coi như đây là lễ vật trước khi rời đi.

Cậu mới vừa đem đồ vật lấy ra, ngoài cửa liền vang lên tiếng chuông, leng keng leng keng, một tiếng lại một tiếng vang lên không ngừng.

Lục Sanh bước nhanh đi tới cửa, mới vừa đem cửa mở ra, liền có mấy người hùng hổ đẩy cửa bước vào, mà ở phía sau bọn họ, tất nhiên chính là Tần Vũ Hâm lúc trước đã gặp qua một lần.