Xuyên Nhanh: Đẩy Ngã Nam Thần

Chương 52

Lục Miểu chạy nhanh vào phòng, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Vĩ, hai tay của cậu ta run đến lợi hại, run đến thiếu chút nữa liền gọi sai rồi.

Gọi lần thứ nhất, điện thoại vang lên thật lâu cũng không có người tiếp.

Cậu ta lập tức gọi lại lần nữa, lúc này đây điện thoại trực tiếp tắt máy.

Lục Miểu gấp đến độ nước mắt rơi xuống, nhưng lúc này ngoài Thẩm Vĩ ra đã không ai có thể cứu hắn.

"Thẩm đại ca, tiếp điện thoại a, xin anh, tiếp điện thoại a......"

Trên mặt của cậu ta toàn là nước mắt, vẫn luôn run rẩy.

Không biết có phải hay không cầu nguyện nổi của cậu ta có tác dụng, ngay khi gọi đến lần thứ năm, Thẩm Vĩ rốt cuộc cũng nghe máy.

"Thẩm đại ca, em bị người ta bắt đi, em sợ quá, anh có thể tới cứu em hay không?"

"Bị người ta bắt đi, ai bắt? Lục Miểu, lúc này ngươi không phải đi tìm Lục Thành Triết sao?"

Giọng nói của Thẩm Vĩ lạnh như băng, mang theo một loại cảm xúc phiền chán không nói nên lời, có vẻ đối với Lục Miểu cực kỳ không kiên nhẫn.

Lục Miểu cắn môi, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp giờ phút này trắng đến giống như quỷ, sợ hãi đến cả người đều muốn hỏng mất!

"Thẩm đại ca, em nghe lời của anh đi tìm Lục Thành Triết, chính là hắn cho người bắt em. Hắn muốn em quay......Quay cái loại phim kia , cầu xin anh, anh tới cứu em đi, có được không? Chỉ có anh mới có thể cứu em......"

"Hắn cho người bắt ngươi? Đó chính là nói Lục Thành Triết sẽ không hợp tác với ngươi nữa?"

Thẩm Vĩ lập tức cất cao giọng, lãnh khốc vô tình nói ra mấy chữ liền trực tiếp cúp máy.

"Vô dụng tiện / hóa!"

Mấy chữ này rơi xuống, Lục Miểu cả người đều ngây dại, điện thoại "Bang" một tiếng rơi xuống đất.

Mà lúc này, cửa phòng cũng bị phá, đạo diễn mang theo mấy nhân viên công tác hùng hổ vọt vào.

"Đem hắn kéo đi ra ngoài cho ta!"

Lục Miểu bị hai người nhân viên công tác túm lên kéo ra ngoài, cậu ta giống như người mất hồn, bên tai vẫn lập đi lập lại câu nói kia của Thẩm Vĩ, đau lòng đến mức vô pháp hô hấp.

Cậu ta bị ném lên ghế sô pha, bên cạnh còn có hai cái lỏa / nam, đã vận sức chờ bắt đầu, hiển nhiên là đã chuẩn bị qua trước.

"Trực tiếp bắt đầu, dù sao chính là cần giống như thật!"

Đạo diễn ra lệnh một tiếng, hai cái lỏa / nam lập tức liền đi tới ghế sô pha, một người chế trụ Lục Miểu, một người xé quần áo trên người cậu ta.

"rẹt rẹt" một tiếng, áo thun trên người Lục Miểu bị mạnh mẽ xé rách, lộ ra khuôn ngực đầy dấu vết.

Cậu ta muốn giãy giụa, nhưng là hai tay hai chân đều bị người đè lại, căn bản không có đường sống, trong miệng không ngừng kêu la, "Không cần, cầu xin các người không cần".

"Cắt!"

Đạo diễn đột nhiên từ vị trí đứng lên, hai ba bước đi tới trước người Lục Miểu trước người, đánh giá đấu vết trên người của cậu ta một chút, ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy khinh thường.

"Xem gương mặt này của cậu, tôi còn tưởng rất đơn thuần, không ngờ cũng là một cái lãng hóa! Nếu đã chơi qua high, liền đừng giả vời với tôi! Đem cậu ta kéo tới b khu đi, trực tiếp chụp mặt sau, những cái đạo cụ đó toàn bộ đều phải chuẩn bị tốt, đặc biệt là những cái kích cỡ lớn đó, gia hỏa này nhất định sẽ chịu nổi!"

"Không cần, buông tôi ra, cầu xin các người......"

Lục Miểu mặt đầy nước mắt, trong miệng vẫn luôn không ngừng kêu khóc, nhưng người xung quanh không có một ai để ý tới cậu ta, hiển nhiên đối với trường hợp như vậy đã sớm đã thấy nhiều!

【 đại đại, dưới sau còn muốn xem sao, liền tính mở ra cũng là một đống mosaic nga. 】

444 thấy Lục Sanh nhìn quầng sáng không nói một lời, nghĩ nghĩ vẫn là lên tiếng nhắc nhở một câu.

Lục Sanh nhấp môi, đáy mắt một mảnh đen tối, đang muốn đáp lại một tiếng, điện thoại đặt bên cạnh vừa vặn run lên một chút.

Cậu tùy tay cầm lấy nhìn thoáng qua, là Thẩm Vĩ gửi tin nhắn tới.

"Sanh Sanh, em hiện tại ở nơi nào, ra ngoài gặp anh một chút được không? anh đang ở chỗ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chờ em, anh sẽ vẫn luôn chờ em, không gặp không về!"