Sương Mù

Chương 66: “Cậu với gấu, đứa nào ra tay trước.”

Hai tay đều bị băng bó thật kỹ, Lâm Vụ hỏi Chu Mạn: “Anh Triệu Lý liên lạc với hai người khi nào,” Cậu thật sự rất hiếu kỳ, “Sao hai người lại đến nhanh thế?”

“Bọn tôi vừa lúc đang đi công tác ở gần đây.” Chu Mạn ngắn gọn nói.

Công tác ở gần đây?

Lâm Vụ kinh ngạc, nhưng lại nghĩ đến công tác cho Cục Thú khống nên đoán chừng đây là nội dung bảo mật, nên đã kìm nén không hỏi nhiều.

“Xong rồi.” Hứa Sóc từ ngoài hang đi vào, báo cáo với Chu Mạn, “Tôi đã nói với Triệu Lý rằng bên đây cần thêm tí thời gian, lát nữa mới về được, không nói rõ qua bộ đàm, nhưng tôi đoán là anh ta hiểu.”

Chu Mạn gật đầu, sau khi băng bó hai tay xong lại cúi đầu nhìn chân của Lâm Vụ.

Lâm Vụ vẫn chưa kịp mang giày lại, vết thương trên chân thì cũng rõ ràng không kém, nhưng lại nhẹ hơn tay nhiều, dù sao thì lúc té từ sườn núi con gấu thì chân vẫn có mang giày, cho nên hầu như vết thương ở dưới chân đầu là do sau khi té xuống sườn núi, khi chạy nhanh bị các bụi gai gây ra, không đáng ngại lắm, nhưng Vương Dã lại băng bó thành một cục như thế.

“Cái này thì không cần,” Sợ Chu Mạn không tin, Lâm Vụ giơ chân hoạt động một cách rất nhiệt tình, “Chị xem này, không có gì đâu.”

Vương Dã không nặng không nhẹ liếc nhìn ót cậu một cái: “Đừng có đắc ý.”

Lâm Vụ bĩu môi, thu hồi cái chân hoạt bát lại, sói ngoan không đấu với hổ.

Chu Mạn hoàn toàn an tâm, nhìn sơ thì đúng là chẳng cần xử lý gì.

Nhưng điều làm cô ta an tâm hơn là tâm trạng của Lâm Vụ, thông thường thì người vừa thức tỉnh thú hóa sẽ rơi vào một giai đoạn gọi là “Kỳ hỗn loạn”, trong khoảng thời gian này, cho dù là về mặt sinh lý hay là mặt tinh thần thì cả hai đều bất ổn, về sinh lý thì không thích ứng được với cơ thể mới, mà không thích ứng được với cơ thể mới lại làm tinh thần bị chấn động, vòng tuần hoàn ác tính này là cái thứ làm cho bọn họ nhất đầu nhất.

Nhưng có lẽ là tinh thần của Lâm Vụ đã được chuẩn bị từ khi Đào Kỳ Nhiên thú hóa, đến phiên mình thì lại thấy bình thản hơn hẳn.

Lâm Vụ còn tưởng rằng Vương Dã nhiều lắm là mang thêm mấy bộ quần áo, rồi vài đôi vớ, ai ngờ ông hai này còn đem theo giày dư luôn.

Quần áo thì lớn hơn 1 size, giày thì lớn hơn tận 2 size.

Lâm Vụ giơ chân mang đôi giày bóng rổ của bạn học Vương, cái này là đạp chân vô thuyền thì có.

Vương Dã nhìn chằm chằm Lâm Vụ từ đầu đến chân đều đang mặc đồ mình, nhìn kiểu gì thì cũng thấy vừa mắt cả, trừ lớp băng bó trên tay ra.

“Đến cùng là làm sao?” Chuyện này Vương Dã không thể hiểu nổi, đi lên núi tìm người chứ có phải leo mỏm đá đâu mà tay bị thương đến thế?

Nói đến điều này, Lâm Vụ thật sự thấy vừa tức vừa sợ, sợ là nếu như cậu không té xuống sườn núi thì có khả năng sẽ bị gấu ăn luôn rồi, còn tức à tức Vương Dã, đúng vậy, cậu không tức gấu chó, chỉ tức Vương Dã thôi, tên này mà không chạy lên núi thì cậu cũng chẳng gặp con gấu rồi!

Vương Dã: “…Cậu trừng tớ thế làm gì?”

Lâm Vụ thở hồng hộc không muốn nói chuyện lại phát hiện Chu Mạn và Hứa Sóc bên cạnh đang lôi điện thoại làm việc ra, là cái chiếc điện thoại hôm trước mà bọn họ ký vào hợp đồng bí mật.

“Muốn ghi lại tin tức à?” Lâm Vụ hỏi.

“Đương nhiên rồi,” Hứa Sóc nói, “Hồi trước cậu là người biết tình hình của thú hóa, còn bây giờ là người thú hóa, phải thay đổi số liệu chứ.”

Chu Mạn cũng đang nhập vào hệ thống công tác, nhưng bởi vì phải đổi thông tin cơ bản của Lâm Vụ từ phần “Thông tin người biết rõ tình hình” sang phần “Thông tin người thú hóa”, cho nên là hai người mày mò gõ gõ trong hệ thống cả nửa ngày.

Lâm Vụ đang đợi lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại không muốn quấy rầy Chu Mạn và Hứa Sóc đang bận rộn, nên đi sang người thanh niên cường tráng, thấp giọng hỏi: “Xin hỏi mấy giờ rồi ạ?”

Người thanh niên này từ khi vào hang thì cứ như một cây gỗ vậy, nếu không phải là do vóc người khó mà bỏ qua thì sự tồn tại của người này chẳng khác nào không khí vậy.

Anh ta hiển nhiên không ngờ tới Lâm Vụ đột nhiên hỏi thăm, bị dọa một phát, sau đó mới nói: “Tôi, tôi không mang theo điện thoại.”

Thanh niên nhìn thì tràn đầy sức sống, nhưng lúc nói chuyện lại có vẻ chột dạ, mắt liếc nhìn từ bên này sang bên nọ.

Không hỏi được thời gian, Lâm Vụ đi ra sát cửa hang, khom người nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng thấy tình cảnh bên ngoài.

Mưa đã ngừng rồi, ánh năng chiếu qua khe hở của những bóng cây tạo nên một màu hồng vàng nhạt.

Hoàng hôn, nắng chiều.

Lâm Vụ xoay người, không biết từ khi nào phía sau đã có thêm một người, hai gương mặt gần nhau đến mức suýt nữa cọ xát vào nhau.

Tim bỗng nhiên đập bình bịch, nếu không phải là do gương mặt trước mặt này hơi bị đẹp trai, không thì Lâm Vụ cảm giác như cả ba hồn bảy vía của mình bay đi luôn.

“Cậu có thể nào bước đi thành tiếng được không?” Sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ bị Vương Dã hù chết mất thôi.

Vương Dã cây ngay không sợ chết đứng: “Hổ toàn đi như thế cả.” Bước đi mà thành tiếng thì làm sao mà săn, làm sao mà bắt sói được?

Lâm Vụ tức giận trừng hắn, biết mèo đi giỏi rồi mà: “Cậu qua đây làm gì?”

Vương Dã hỏi ngược lại: “Thế cậu làm gì đấy?”

“Tớ sợ hồi trời tối.” Lâm Vụ vẻ mặt nghiêm trọng.

Quay về trong hang, Lâm Vụ thấy Chu Mạn và Hứa Sóc còn chưa làm việc xong liền lên tiếng nói: “Nếu không thì chúng ta quay về nhà gỗ trước đi!”

Chu Mạn ngẩng đầu hỏi: “Cậu gấp à?”

“Không phải,” Lâm Vụ nói, “Trời sắp tối rồi, trễ nữa không an toàn đâu, trong núi có gấu.”

Chu Mạn sửng sốt.

Hứa Sóc cũng dừng tay lại, nhìn sang.

“Thật đấy, tay của em là do gặp gấu mà bị thương đó,” Sợ hai người không tin, Lâm Vụ lại chỉ Vương Dã, “Cậu ấy cũng gặp, lúc em tới tìm cậu ấy cũng thấy dấu vết cậu ấy bị gấu tấn công…”

Nói đến dấu vết, Lâm Vụ lại nhớ tới chiếc áo khoác rách của Vương Dã nằm dưới đất, còn có máu nữa.

Nghĩ thế, Lâm Vụ không nói chuyện với Chu Mạn và Hứa Sóc nữa, nhanh chóng kiểm tra Vương Dã từ trên xuống dưới: “Vết thương của cậu ở đâu?”

Vương Dã chả hiểu gì: “Gì mà vết thương?”

Lâm Vụ nói: “Áo khoác của cậu có dính máu ấy.”

Vương Dã cuối cùng cũng hiểu Lâm Vụ đang nói gì, lấy bàn tay to đặt lên đầu cậu, đè lại: “Nghe cho kỹ đây, tớ không có bị gấu tấn công, tớ đánh nhau với gấu đấy, tớ cũng chẳng bị thương, gấu mới bị thương.”

Lâm Vụ: “….”

Vương Dã: “Còn gì nữa không?”

Lâm Vụ: “Có.”

Vương Dã: “Nói.”

Lâm Vụ: “Cậu với gấu, đứa nào ra tay trước.”

Cả bầu không khí an tĩnh hai giây.

Vương Dã: “Không quan trọng.”

Lâm Vụ, Chu Mạn, Hứa Sóc: “…”

Được rồi, ít ra thì Vương Dã không sao cả, kết quả cũng tốt, nhưng biết được nguy cơ tiềm ẩn thì phải nên đề phòng trước.

Lâm Vụ lại nói với Chu Mạn với Hứa Sóc: “Nên là sẵn lúc trời chưa tối thì mau về đi.”

“Yên tâm đi,” Chu Mạn sâu xa liếc nhìn người thanh niên cường tráng, “Không có chuyện ‘Gấu tới’ đâu.”

Lâm Vụ ngơ ra.

Vương Dã nhạy bén được chỉ hướng, nhìn theo ánh mắt của Chu Mạn, tập trung liếc nhìn thanh niên cường tráng, vừa dữ dằn mà vừa nguy hiểm.

Hứa Sóc đứng giữa Vương Dã và người thanh niên nhìn qua nhìn lại vài lần, quả quyết đừng về phía hồ Đông Bắc, tình ý sâu xa nói với thanh niên cường tráng: “Tôi khuyên cậu nên tự thú đi!”

Vết thương trên tay Lâm Vụ rõ mồn một trước mặt như thế, tự thú thì nhiều lắm sẽ bị hổ Đông Bắc đánh một trận thôi, nếu như để hổ Đông Bắc tự phá án thì sẽ không có chuyện chỉ đánh một trận đâu.

Quần áo thể thao không vừa người, tóc ướt sũng, từ khi vào hang đến giờ chẳng làm công tác thú khống gì, còn nữa với thái độ và lời nói kỳ lạ của Chu Mạn và Hứa Sóc… Lâm Vụ lại quan sát người thành niên cường tráng, cuối cùng cũng suy luận ra được.

Vương Dã thì lại trực tiếp hơn: “Đừng nói với tôi cậu là gấu đấy.”

Người thanh niên cường tráng còn đang chột dạ, lại còn bị ám ảnh bởi vua bách thú, lúc này bị khí thế hung thần của Vương Dã đè tới, cả người khóc cũng chẳng nổi: “Không phải do tôi, tôi đứng yên một chỗ chẳng dám cử động gì, là do tự cậu ta không nhìn đằng sau, bước hụt té xuống dưới.”

“Té xuống dưới?” Vương Dã không nghĩ tới lại có chuyện như thế, lập tức hỏi Lâm Vụ, “Té từ đâu xuống?”

“Ở sườn núi con gấu đó, sau khi té xuống, tớ muốn nắm lấy, tay thành ra như thế luôn…” Bị Vương Dã bực bội nhìn chòng chọc lấy, Lâm Vụ cũng hơi áp lực, giọng nói ngày càng nhỏ lại, “Sau đó chắc là do khát vọng sống mãnh liệt quá, nên thú hóa luôn…”

“Ý của cậu là, nếu như cậu không thú hóa thì cậu xong đời rồi hả?” Giọng của Vương Dã ngày càng trầm xuống.

Lâm Vụ: “Cũng không phải…”

Vương Dã: “Không phải sao?”

Lâm Vụ: “…Đúng rồi.”

Sói đồng cỏ len lén nhìn thanh niên gấu chó, do cậu đấy, tự lo liệu đi!

Vương Dã chậm rãi quay lại nhìn thanh niên cường tráng, bắt đầu xoay cổ tay, bẻ các đốt ngón tay.

Người thanh niên lập tức nhớ tới một con gấu chó nhỏ yếu bị loài người chi phối.

“Tôi không nghĩ rằng sẽ gặp cậu ta mà, tôi lúc đó chẳng làm gì cả, tôi sợ cậu ta sẽ sợ, còn giơ hai tay đầu hàng nữa cơ—”

Lâm Vụ: “….”

Hứa Sóc đưa tay đỡ trán, một con gấu đứng thẳng người giơ hai tay lên, ai mà mẹ nó hiểu cậu đầu hàng cơ chứ.

“Vương Dã,” Chu Mạn mở miệng, “Cậu ta chỉ vừa thú hóa vài ngày thôi, mơ mơ màng màng chạy lên núi, gặp cậu với Lâm Vụ cũng là do ngoài ý muốn cả, hơn nữa cậu ta cũng chẳng có hành động công kích gì,” Cô ta hỏi Lâm Vụ, “Đúng không?”

“Dạ.” Cái này thì Lâm Vụ thừa nhận, “Cậu ấy đó đứng không nhúc nhích gì, em chậm rũi lùi về sau muốn bỏ chạy, cuối cùng lại bị trượt chân…”

“Bốn ngày trước cậu ta thú hóa, nên là vẫn nằm trong ‘Kỳ hỗn loạn’, đầu óc mê muội chạy lên núi,” Chu Man giải thích đơn giản, “Lần này bọn tôi đến đấy để tìm cậu ta, ai ngờ được cậu và Vương Dã cũng ở đây, một đứa lại thức tỉnh nữa chứ.”

Nói đến đây, Chu Mạn bỗng nhiên dừng lại, hơi không yên lòng nhìn Vương Dã: “Cậu chắc là mình không thức tỉnh đó chứ?”

Vương Dã trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi Lâm Vụ: “Sườn núi mà cậu thức tỉnh là ở đâu thế?”

Lâm Vụ ngay lập tức cảnh giác: “Cậu muốn làm gì?”

“Thử một chút.” Vương Dã nói vô cùng tự nhiên.

Lâm Vụ lười nói nhiều: “Cậu đừng có mà mơ.”

Chu Mạn, Hứa Sóc: “…” Cái thằng này sao mà cố chấp với chuyện thú hóa quá vậy!

Tuy là gấu chó hại Lâm Vụ té xuống, như do vậy mới thúc đẩy Lâm Vụ thú hóa, hơn nữa còn có người bên Cục Thú khống giải thích cho, cuối cùng Vương Dã cũng tha cho người nọ một lần.

Thanh niên gấu chó dần dần bình tĩnh lại, trong thâm tâm rất là kính phục với trí tuệ của các vị tiền bối đời trước.

Gấu rõ ràng là to hơn hổ, còn mạnh hơn hổ nữa, nhưng vì sao từ trước đến giờ hổ là vua bách thú chứ? Một đạo lý vô cùng sâu sắc.

Lâm Vụ cuối cùng cũng bắt đầu nhập thông tin thú hóa vào.

Bên trong hang bắt đầu trở nên bận rộn.

Vương Dã ngồi dưới đất, thanh niên gấu cho đi qua đi lại, cuối cùng ngồi vào nơi cách hổ Đông Bắc cả cái Thái Bình Dương.

Hứa Sóc chủ yếu làm việc ở nửa đoạn trước, sau khi hoàn thành thì việc còn lại để cho Chu Mạn làm.

Vương Dã nhìn anh ta rảnh rỗi, “Sự tò mò” lập tức login: “Vì sao Lâm Vụ lại thú hóa?”

“Cái này cũng khói nói,” Hứa Sóc nhức đầu, “Có khả năng là do quan hệ huyết thống, cũng có khả năng là do bị dồn đến đường cùng, nên gen thú hóa thức tỉnh.

Vương Dã cạn lời: “Nói như không nói vậy.”

Hứa Sóc thở dài, muốn nắm bả vai hắn, nhưng lại nhớ tới bộ dạng hung dữ của hắn khi nãy, tay vừa nâng lên lại nhanh chóng thả xuống: “Bạn học này, cậu có bao giờ nghe câu ‘Dục tốc bất đạt’ chưa, có một số việc cậu càng muốn nó xảy ra thì nó sẽ không xảy ra, có khi một ngày nào đó cậu không muốn nữa thì nó lại xảy ra.”

Vương Dã nhíu mày: “Tôi đã chẳng muốn thì xảy ra còn có ích gì.”

Hứa Sóc: “…” Không thể nào phản bác lại.

Vô tình lại nhìn đến thanh niên gấu chó, Vương Dã lại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác: “Mai sau mấy người tốt nhất là nên tăng năng suất lên đi, giống như cậu ta ấy, tốt số thì gặp tôi, nếu như gặp phải người xấu, trực tiếp gϊếŧ cậu ta luôn, có phải cậu ta chết oan không này?”

Hứa Sóc cũng không biết nên khinh bỉ cái định nghĩa “tốt số”, hay là nên nói với Vương Dã rằng hắn có một hiểu lầm nghiêm trọng trong việc phân biệt mình và “người xấu”.

“Cái khu rừng rậm này sắp trở thành khu bảo tồn thiên nhiên rồi,” Người thú hóa ngày càng nhiều, chuyện Vương Dã có thể nghĩ đến thì đương nhiên Cục Thú khống cũng nghĩ đến, “Cục Thú khống xác định địa điểm khu vực, người thức tỉnh thú hóa có thể đi đến đó để trải qua kỳ hỗn loạn, hoặc là thử nghiệm sinh hoạt thú hóa, như là kiểu như Đào Kỳ Nhiên muốn ở lại đây vậy, không muốn về nhà sống, chỉ cần tuân thủ hợp đồng bí mật thật nghiêm túc, không gây hỗn loạn là được…”

Hứa Sóc ngẩng đầu, nhìn về bức tường bị ánh lửa rọi lên, ánh mắt nhìn về xa xăm.

“Mai sau khu bảo hộ sẽ ngày càng nhiều thêm.”

Thanh niên gấu chó không dám chen vào, thấy hai người nói chuyện xong mới dám nhỏ giọng nói với Hứa Sóc: “Ấy, bây giờ tôi nói cái này có trễ quá không…”

Hứa Sóc nghi hoặc: “Cái gì?”

“Là,” Thanh niên gấu chó ngồi sát đến bên người Hứa Sóc, “Tôi cảm giác trong núi này còn có thể có một người thú hóa nữa.”

“Còn à?” Sắc mặt Hứa Sóc lập tức nghiêm túc, “Nói rõ hơn tí.”

“Là một con sói xám ấy,” Thanh niên gấu chó nói, “Không phải ở đây, mà là ở một bên cánh rừng khác, lúc tôi vừa vào núi có gặp, ánh mắt của nó không giống với động vật bình thường chút nào, mà giống như con người vậy mọi người biết không…”

Hứa Sóc biết rồi.

“Đó đúng là một người thú hóa đấy, đã nhập thông tin vào rồi.”

Vương Dã yên lặng nghe, biết họ đang nói tới Đào Kỳ Nhiên.

Nhưng mà, đã sang một bên cánh rừng khác rồi ư?

Nhìn về bên còn đang nhập thông tin, Lâm Vụ không để ý tới cuộc trò chuyện bên này, Vương Dã nghĩ xem có nên nói chuyện này cho cậu không.

Hoặc nói thẳng ra là có nên nói cho Triệu Lý không.

Một con sói ngày càng đi xa nhà — nếu như nó thật sự xem nhà gỗ đó là nhà, vậy thì Triệu Lý có thể chờ được không?

Chu Mạn cuối cùng cũng nhập xong tin tức của “Lâm Vụ”, gọn gàng nhanh chóng kết thúc công việc.

Lâm Vụ kinh ngạc: “Không cần nhập phần ‘Sói’ ạ?”

Cậu nhớ lúc đó Đào Kỳ Nhiên phải nhập hai phần thông tin, bề ngoài sói Đài Nguyên, tròng mắt, tiếng tru, rồi vân tay không thiếu cái nào.

Chu Mạn hỏi: “Cậu như thế thì sao mà nhập?”

Lâm Vụ cúi đầu nhìn vải băng bó trên tay mình: “Á, vậy thì biến lại làm sói, cũng chẳng sao cả!”

Chu Mạn cất điện thoại vào, làm xong việc khiến cô ta khó mà không lên giọng chế giễu: “Việc này còn dài hơn cả lúc làm chứng minh nhân dân của cậu đây, cậu chắc là muốn nhập bây giờ không?”

Còn lâu hơn cả khi làm chứng minh nhân dân đầu năm ư?

Với một con sói hai tay đang bị băng bó ư?

Lâm Vụ lắc đầu mãnh liệt, càng kiên định hơn khi nãy nhiều: “Không nhập nữa đâu.”

Chu Mạn mỉm cười: “Yên tâm đi, chờ cậu hết bệnh, tôi với Hứa Sóc sẽ tìm cậu để nhập thông tin tiếp.”

Trăng sáng sao thưa, khu rừng sau cơn mưa có một sự vắng vẻ tươi mát khác lạ.

Chu Mạn và Hứa Sóc dắt hai người đến khu rừng cách nhà gỗ 100m, gọi điện thông báo cho Triệu Lý một tiếng rồi dẫn thanh niên gấu chó rời đi.