Sương Mù

Chương 63: Sương mù mập mờ, tớ cúi đầu thấy cậu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sấm chớp rền vang, chú sói đồng cỏ nhanh chóng thoát khỏi mớ quần áo trói buộc cơ thể, giãn tứ chi ra, bộ lông xám tro lẫm liệt đón gió. Mây đen cũng không kiềm hãm được một sinh mệnh mới khởi sắc, nó ngẩng cái cổ xinh đẹp lên, tru một tiếng xuyên qua bầu trời.

Tiếng gió thổi nức nở từ phương xa truyền đến như là đang trả lời. Lại giống như một chú sói cô độc đang kêu gào, lại như một con thú nhỏ đang gầm nhẹ, lại như các loài gặm nhấm đang hưng phấn đào lỗ, lại như đôi cánh chim vỗ ngang bay qua cách rừng.

Núi rừng mênh mông, vạn vật có hồn.

Nó mang theo muôn vàn sinh mệnh, nó cũng âm thầm và dịu dàng đón nhận tất cả khách trọ và người đến.

Còn mình, thì lại thật sự biến thành một con sói.

Sau khi bản tính trời sinh được giải tỏa, Lâm Vụ mới dần bình tĩnh lại, cậu cảm giác rằng não của mình đã chia thành hai khu vực, một bên dùng để chi phối cơ thể và bản năng loài sói, bên còn lại là nhận thức và cảm xúc của con người.

Nhưng mà hai khu vực này lại đang từ từ dung hòa vào nhau.

Lâm Vụ từng thầm thấp thỏm nghĩ rằng, có khi nào lúc tìm được Vương Dã, cậu lại thấy một con hổ Đông Bắc uy phong hung mãnh không. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng việc thức tỉnh thú hóa sẽ xảy ra với mình.

Đào Kỳ Nhiên nói, cái cảm giác thú hóa này không thể nào dùng ngôn từ để miêu tả được, chỉ có thể tự đặt mình trong tình huống đó, bạn mới có thể chân chính cảm nhận được sự tuyệt vời và kỳ dị của nó.

Lâm Vụ không kịp cảm nhận, bởi vì trong nháy mắt, với khứu giác nhạy bén của sói đồng cỏ, cậu ngửi được một mùi quen thuộc đang bay theo trong gió.

Vương Dã!

Chuyện thú hóa đầy kinh ngạc, đầu óc hỗn độn, xương cốt đau đớn, trong thoáng chốc tất cả những thứ đó lại trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Sói đồng cỏ nhảy lên một cái, đi theo phía mùi hương, dùng hết sức chạy như điên.

Độ ẩm trong gió càng lúc càng cao, rừng rậm u ám như ban đêm.

Chỉ thấy có một con sói đồng cỏ đang liều mạng chạy về phía trước, hướng đi của nó vẫn thẳng tắp, tốc độ của nó rất nhanh, nó vội vã chạy đi, nhưng nó vẫn còn khá xa là với núi rừng.

Nó vẫn luôn bị các bụi gai làm vấp ngã, ngã rồi lại đứng dậy.

Nó không né những bụi cây sắc nhọn và các cành cây tùng rũ xuống, do thế khi nó vυ't nhanh qua, bộ lông xám lạnh bị cạo ra tạo thành các vết thương dầy đặc.

Đau không?

Lâm Vụ không biết, vì cậu không quan tâm đến bất kì điều gì cả.

Cậu không có thời gian để làm quen với cơ thể mới, cũng không có thời gian để làm quen với thiên nhiên, cậu chỉ biết cái mùi này là cơ hội duy nhất để tìm được Vương Dã, cậu chắc chắn không thể bỏ qua được, cũng chắc chắn là không muốn bỏ lỡ!

“Đùng đùng đoàng đoàng—”

Những tia chớp liên tục đan xen vào nhau, tạo thành một tiếng sấm kéo dài.

Lâm Vụ không biết mình đã chạy được bao lâu, nhưng chân đã bắt đầu không ổn, việc hô hấp hổn hển làm cho bản năng cơ thể sói đồng cỏ liều mạng ngăn cậu tiếp tục chạy.

Lâm Vụ không muốn dừng lại, nhưng sau đó lại nặng nề té ngã một cái, sau đó cậu không bò dậy nổi nữa.

“Tách tách—”

Một giọt mưa rơi lên chiếc tai xù lông của sói đồng cỏ.

Trời mưa.

Mưa trong rừng vừa lớn lại vừa nhanh, chỉ ngắn ngủi vào giây thôi nước mưa đã trút xuống từ những đám mây dày.

Mưa to ào ào làm ướt cả rừng cây là kim, cũng tưới lên chú sói trên mặt đất.

Tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, tiếng chú sói đang thở dốc.

Tất cả đều vội vàng như thế.

Lâm Vụ bị nước mưa lạnh như băng ập đến làm mắt không mở nổi, nhiệt độ cơ thể kịch liệt giảm xuống, sức lực cũng đã sớm tiêu hao hết.

Cậu thử mấy lần, chỉ có thể vùng vẫy miễn cưỡng bò dậy, kéo cơ thể ướt nhẹp, gian nan tới dưới một gốc cây gần nhất.

Đó là một gốc cây vân sam khổng lồ, tán cây như một chiếc ô, cành lá rậm rạp chồng lên nhau, giống như là một khu rừng độc lập vậy.

Chú sói đồng cỏ dựa vào thân cây cường tráng, nằm xuống, cơ thể xám tro hơi cong lên, gương mặt và hai chân trước ghé sát mặt đất.

“À ú….” Lâm Vụ theo bản năng mà hú lên, yếu ớt mà lại sa sút.

Thất bại.

Nước mưa đã rửa sạch hết tất cả mùi, cậu cũng chẳng thể tìm Vương Dã được nữa.

Mưa to xuyên qua tán cây rậm rạp, nhẹ nhàng dịu dàng rơi xuống người Lâm Vụ. Nhưng phía bên ngoài cây vân sam, mưa to lại như thác đổ, lao xuống cỏ xanh và bụi cây, trên mặt đất văng lên một màn hơi nước, hòa hợp vào thế giới rừng rậm.

Trong màn sương mù, Lâm Vụ bỗng nhiên chấn động, mắt sói đang hí lại bỗng mở to sáng rực lên, đôi tai vừa nãy còn đang cụp xuống lại dựng thẳng lên, hưng phấn mà run run.

Cậu lại ngửi thấy mùi của Vương Dã.

Dưới mùi vị của nước mưa, mùi vị của cỏ cây, sự tồn tại của Vương Dã lại vô cùng rõ ràng và gần gũi!

Lâm Vụ bỗng nhiên đứng dậy, không dám tin tưởng nhưng lại không khống chế được mà ngẩng đầu nhìn lên trên.

Tại một chỗ thật sâu trong tán cây cao, giữa lá cây kim dày đặc, một dáng người mảnh khảnh cưỡi trên cành cây bền chắc nhất, đang cúi đầu theo dõi cậu. Giống như là một mãnh thú đang nhìn thẳng vào con mồi, giống như là một chúa tể lãnh thổ nào đó đang nhìn thẳng kẻ ngoại xâm, vừa cảnh giác mà lại bình tĩnh, vừa an tĩnh mà lại nguy hiểm.

Trái tim đập dữ dội bởi vì vui sướиɠ, Lâm Vụ khẩn cấp gọi Vương Dã, nhưng chỉ có thể tru lên vài tiếng “À ú—” mà thôi.

Không được, phải mau mau biến lại thành người, lòng Lâm Vụ nóng như lửa đốt. Vương Dã không hề biết bọn họ đến đây tìm người, mà mình lại còn thành ra như vậy nữa, cho Vương Dã một trăm bộ óc tưởng tượng cũng không thể nào nghĩ ra được con sói hoang đứng dưới gốc cây là Lâm Vụ cậu đây.

Nhưng mà cho dù Lâm Vụ có cố gắng thế nào thì vẫn không được.

Cơ thể vẫn là cơ thể sói đồng cỏ, phải làm sao mới có thể biến về được thì cậu hoàn toàn không biết.

Vương Dã cưỡi trên cây nhíu mày, không biết từ đầu có một con sói con gào loạn với hắn, gào xong thì lại xoay quanh dưới gốc cây, dường như vô cùng lo lắng mà muốn cào lấy cây.

Sói thì chắc không leo cây được.

Mà cho dù nó có bò lên được thì Vương Dã cũng chẳng sợ, hắn đánh nhau với gấu còn chẳng sợ, ai mà lại sợ một con sói con chứ?

Chú sói dưới đất dừng lại, tựa như là đang chấp nhận số phận.

Nhưng mà giây tiếp theo, nó lại ngẩng đầu, phảng phất như đang ôm một tia hi vọng cuối cùng, nhìn về Vương Dã thật sâu.

Vương Dã bị một đôi mắt sói bắt sống.

Hoặc là có thể nói, chính bản thân hắn cam tâm tình nguyện rơi vào ánh mắt đó.

Mưa ngày càng lớn, sương mù cũng lớn dần theo.

Đôi mắt kia cũng tựa như có một đám sương mù trong rừng rậm, dịu dàng, xinh đẹp, như là vào lần đầu gặp nhau vậy.

Vương Dã: “Lâm Vụ?”

Trên tường dưới tường, trên cây dưới cây, vị trí đảo lộn, hoán đổi thời không, nhưng vẫn gặp lại nhau.

Sương mù mập mờ, tớ cúi đầu thấy cậu.

“À ú—” Chú sói con dưới gốc cây vui sướиɠ hú lên, nhưng ẩn sau sự vui sướиɠ lại là từng tia từng sợi của sự ấm ức tủi thân.

Vương Dã lập tức nhảy từ trên cây xuống, chú mèo lớn như thế nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Lâm Vụ lập tức dụi đầu qua, dụi vào bụng hắn, tựa như để hả giận. Thật ra cậu còn muốn cắn hắn nữa, nhưng lại không dám cắn thật, sợ nanh sói sắc nhọn cắn phải thịt của người nọ.

“Ú ú ú ú—”

Lâm Vụ buồn bực vì tới bây giờ mà còn phải nghĩ thay cho Vương Dã, giờ đây chỉ muốn lấy vuốt sói cào chết ông hổ bỏ trốn chạy theo thiên nhiên, cào không được thì phải giẫm đuôi hắn lại, nhổ râu cọp của hắn, chữ “王” in trên trán cũng phải chà xóa sửa lại!

Má nó, sao mà bụng tên này chẳng mềm tí nào vậy, toàn là cơ với chả bụng.

Sói con dụi cả nửa ngày, dụi tới mức cái ót mình thấy đau mới không cam lòng mà tha cho, rồi dựa vào người Vương Dã thở hồng hộc.

Nếu như khi nãy Vương Dã còn có chút không chắc thì bây giờ lại chẳng còn hoài nghi gì nữa.

Trên đời này chẳng có con sói nào mà nhào tới lại không cắn hắn, chỉ biết làm nũng và dụi loạn thôi, trừ Lâm Vụ.

“Cậu tới đây à?” Vương Dã bắt Lâm Vụ đang định tách khỏi người hắn, cong tay lại bế lên sao cho mũi đối mũi, mắt đối mắt, “Sao lại thức tỉnh thú hóa rồi?”

“À ú! Ú ú—” Lâm Vụ giãy dụa cả nửa ngày nhưng không sao thoát ra được. Hồi trước còn ở hình người thì còn coi như còn 3 – 7 với Vương Dã được, bây giờ thì 2 – 8 cũng không nổi, cơ thể sói đồng cỏ này quá là bất lợi trước mặt Vương Dã luôn.

Vương Dã như có suy nghĩ gì đó nhìn cậu vài giây, rồi lại nhếch miệng: “Có phải cậu chưa tìm được cách biến về đúng không?”

Lâm Vụ: “….”

Sao mà đến lĩnh vực động vật là đầu cậu nhanh nhạy thế hả!

Vương Dã vui vẻ, vui sướиɠ trong mắt hắn tựa như muốn biến thành chim nhỏ bay ra ngoài hót líu lo.

Lâm Vụ có dự cảm không lành, bốn móng vuốt đặt trên l*иg ngực Vương Dã bắt đầu dùng sức, muốn đẩy người ra phía sau.

Vương Dã đâu có quan tâm cậu, một tay tóm sói con qua, thỏa sức nhào nặn.

“À ú! Ú ú—”

Lông ướt ra như vậy rồi còn sờ đã gì đâu, cậu đúng là đồ cuồng động vật đến mất trí!

Vương Dã sờ tùy ý, nhưng trong sự tùy ý đó lại thấy hơi phức tạp.

Hắn một lòng một dạ muốn thú hóa, đi vào rừng núi hai ngày rồi mà chẳng có kết quả gì, Lâm Vụ thì lại chuyên tâm muốn học xong rồi tính, nhưng bây giờ lại giống như Đào Kỳ Nhiên, biến thành một con sói thực thụ.

Nhưng mà chuyện làm Vương Dã để ý hơn thức tỉnh thú hóa là Lâm Vụ tìm đến đây.

Thời khắc nhận ra ánh mắt đó, sự vui sướиɠ của hắn lấn át cả sự ngạc nhiên, lấn át cả ước ao, lấn át cả những khao khát của hắn với việc thú hóa.

Cho dù có hỏi Lâm Vụ muốn lên núi hay không, Vương Dã cũng chưa từng nhận ra rằng, thì ra Lâm Vụ lại quan trọng đến thế. Quan trọng đến mức bây giờ hắn lại bắt được Lâm Vụ, đương nhiên là hắn sẽ không buông tay lần nào nữa.

“Cậu đến tìm tớ, hay là đi theo tớ?” Vương Dã dúi đầu vào trong bộ lông ướt đẫm, buồn bực hỏi.

Lâm Vụ yên lặng, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người Vương Dã, nhưng không biết nên trả lời như thế nào.

Cậu đến tìm Vương Dã, nhưng cậu nghĩ rằng có thể là Vương Dã sẽ không thích đáp án này đâu.

“Tới tìm tớ à?!” Vương Dã ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, “Vậy bây giờ cậu có muốn về không? Muốn thì kêu hai tiếng, không muốn thì kêu một tiếng.”

Lâm Vụ kinh ngạc nhìn Vương Dã, mặt hắn hơi đen tí, tóc hơi dài ra một tí, nhưng dáng dấp thì chẳng thay đổi chút nào. Không biết có phải là do hắn đối xử với sói khác với đối xử với người không, nhưng Lâm Vụ cảm thấy Vương Dã hơi khác khác với trước kia, ánh mắt dường như là có gì đó lạ lẫm.

“Hỏi cậu đấy,” Vương Dã gấp gáp, dứt khoát giơ sói con lên, giống như là đang giơ mèo con cún con vậy, “Im lặng nữa là tớ bạo lực đấy.”

….Rồi thôi toi luôn trực giác dã tính của cậu, cái tên này có thay đổi gì đâu!

“À ú! À ú!” Lâm Vụ vẫn muốn quay về trường, thú hóa rồi vẫn muốn quay về trường.

Bây giờ cậu không quay về làm người được, nếu không thì cậu sẽ nói cho Vương Dã biết, người lo lắng cho hắn không chỉ có một mình mình, mà còn có 333, còn có 509, Cát Lượng, Nguyên Tư Tiệp, thậm chí là người lạnh lùng như Giang Đàm cũng chạy xuyên đêm tới đây, tiến vào trong rừng rậm.

Hai tiếng.

“Muốn quay về à,” Vương Dã hạ sói con xuống, cọ chóp mũi mình với mũi sói, cứ như là đang dỗ dành vậy, “Vậy cậu biến hình cho tớ coi đi, rồi tớ về với cậu.”

Không biết từ lúc nào mà mưa đã nhỏ đi.

Khu rừng vắng lặng trong màn mưa mỏng, mây đen trên trời cũng tản ra.

==

Đăng hai chương đáng yêu đính kèm thêm một vài hình bé sói đồng cỏ để mọi người dễ tưởng tượng =)))

-

-

-

-

Bonus cả tiếng tru =))))

cưng khom =)))))