Sương Mù

Chương 24: Vương Dã: Đó giờ tớ chả nựng sói bao giờ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Nhạc thôi miên sống động” của Lâm Vụ có hiệu quả chỉ trong vòng một tuần.

Thời gian đi ngủ của Vương Dã đã thành công thay đổi từ chín giờ sáng thành bốn giờ sáng, còn Lâm Vụ thì có thể ngủ vào lúc mười hai giờ rưỡi, cho nên bình thường là trước nửa đêm cậu tám với Vương Dã, sau nửa đêm thì Vương Dã nghe cậu hát.

Chương trình học của trường cũng bắt đầu được điều chỉnh về thời gian như bình thường.

Tuyết đầu mùa năm nay phải tuần thứ ba của tháng mười hai mới đến.

Như để bù lại sự chờ đợi của mọi người, tuyết rơi rất lớn, bông tuyết nhảy múa trong nắng ấm mùa đông, còn xinh đẹp hơn cả những cảnh xuân.

Trận tuyết tới, kết quả kiểm tra thức tỉnh cũng tới theo.

Trong phòng 333, bốn bạn nam đang ngồi trước bàn học vô cùng nghiêm chỉnh, vẻ mặt rất chi là nghiêm túc, không khí rất chi là trang trọng, chẳng khác gì hiện trường thi đại học vậy.

Nhưng bây giờ trước mặt bọn họ thì không có bài thi, chỉ có điện thoại của mình thôi.

“Sẵn sàng chưa?” Hạ Dương hỏi.

Đám đồng bọn trao đổi ánh mắt, gật đầu.

Hạ Dương: “Được rồi, lên thôi!”

Một tiếng hiệu lệnh kêu lên, cả phòng 333 chỉ còn lại tiếng ấn di dộng.

APP KIỂM TRA SỨC KHỎE THỨC TỈNH DÃ TÍNH.

Nhập thẻ chứng minh.

Hoàn thành.

Phân biệt mặt người.

Hoàn thành.

Nhấn vào kết quả kiếm tra….

Bốn vị bạn học thì có ba người lấy tay che màn hình đi rồi, cứ như đang tra điểm đại học vậy, cứ chờ một chút, đợi một tí, rồi hãy xem kết quả.

Nhưng học bá thì không cần thế.

Những người học bá luôn luôn khẳng định đáp án của mình, thản nhiên tiếp nhận điểm số.

Ví dụ như là Lâm Vụ.

[Loài thức tỉnh: Sói đồng cỏ]

Quả nhiên.

Lâm Vụ bình tĩnh thở ra, xong rồi.

Nhưng mà cậu không nghĩ rằng sẽ tra cụ thể đến “Sói đồng cỏ” như vậy.

“Các cậu thì sao?” Cậu xoay ghế lại, mới phát hiện ba vị kia còn chưa xem.

Lý Tuấn Trì thấy cậu xong rồi, vội hỏi: “Cậu là gì?”

Lâm Vụ: “Sói đồng cỏ.”

Lý Tuấn Trì kinh ngạc: “Đúng là sói thật.”

“Đừng che nữa,” Lâm Vụ cổ vũ mấy người anh em, “Đối mặt với sự thật đi.”

Lý Tuấn Trì hưởng ứng theo, bỏ cái tay nhỏ bé che đi cả vận mệnh ra.

[Loài thức tỉnh: Ngựa Ả Rập]

Hạ Dương và Nhâm Phi Vũ gắt gao dõi theo cậu ta, thấy cậu ta xem xong im lặng không nhúc nhích cũng sốt ruột theo.

Nhâm Phi Vũ: “Gì đấy?”

Hạ Dương: “Gì gì?”

“Ngựa Ả Rập.” Lý Tuấn Trì giơ điện thoại cho mấy anh em xem, nhe răng cười, trắng đến mức mà muốn phản chiếu lại luôn.

Quả nhiên là kết quả này là quá được.

Nhâm Phi Vũ hâm mộ: “Vậy là tốt rồi ngầu quá…”

Ngựa giỏi, ngựa chiến, tư thế hào hùng, từ xưa ngựa đã làm cho con người thấy được cái tư thế oai hùng tiêu sái rồi.

“Nhà cậu đặt tên cho cậu cũng chuẩn quá đi,” Hạ Dương cảm thán nói, “Tuấn Trì Tuấn Trì, tuấn mã bôn trì, không ngờ rằng cái tên có thể tiên đoán lên người cậu luôn.”

(Tuấn mã bôn trì: Ngựa giỏi lao vụt)

“Đại Vũ,” Lâm Vụ cue vị tiếp theo, “Đừng có hâm mộ người khác, nói không chừng cậu cũng ngầu đó.”

“Không có khả năng đâu,” Nhâm Phi Vũ chẳng tin tưởng mình tí nào, do do dự dự đặt tay khỏi điện thoại, “Petaurus (*) là tốt nhất, ít ra còn đáng yêu, nếu không thì là con dơi….”

Kết quả từ từ lộ ra, Nhâm Phi Vũ trừng to mắt, ngây dại ra.

“Gì thế?” Lý Tuấn Trì chờ không nổi.

Nhâm Phi Vũ vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía ba người: “…..Cắt lớn.”

Lâm Vụ: “…..”

Hạ Dương: “?”

Lý Tuấn Trì: “Hả?”

Nhâm Phi Vũ giơ điện thoại lên

[Loài thức tỉnh: Cắt lớn]

Nhìn thấy hai chữ này, kiến thức căn bản mà các bạn học sinh 333 tích lũy mấy ngày nay được kích hoạt rồi.

Cắt lớn, là loài chim ăn thịt có tốc độ bay liệng nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất có thể đạt được là hơn 300km/giờ. Tính tình hung dữ, thậm chí là dám tấn công đại bàng vàng có kích thước lớn hơn mình rất nhiều.

Chim thì đúng là chim, nhưng rất hung dữ, khá là giống ưng, nhưng thuộc họ Cắt.

Nói ngắn gọn thì, là mãnh cầm.

“Hèn chi cậu nhẹ đi….” Lâm Vụ nhắc đến biến hóa lúc trước của Nhâm Phi Vũ.

Vì để thích ứng với việc bay lượn, khung xương của các loài chim tương đối nhẹ.

“Cho nên là lúc cậu ấy té giường thì cũng không phải là ‘lướt đi’,” Lý Tuấn Trì bừng tỉnh nhận ra, “Là ‘bay’ đấy, chẳng qua là thức tỉnh không đạt đến trình độ bay lượn của chim thôi.”

“Tớ nói này ông hai,” Hạ Dương chẳng nghe nổi nữa, “Chẳng phải vấn đề lớn nhất về cắt lớn và Đại Vũ là không hề có độ tương xứng sao? Cắt lớn thì thôi rồi, mãnh cầm đấy, Đại Vũ hiền lành đáng yêu ba trăm sáu mươi độ không góc chết sao mà giống được?”

Nhâm Phi Vũ cũng thấy thật bất lực.

Bây giờ cậu ta không lo mình không ngầu nữa, một con thợ săn bay khắp chân trời, ngầu quá trời.

Sau đó vấn đề trở thành – [Tôi đã khiến cho loài vật của mình mất mặt rồi muốn khóc quá.jpg]

“Đừng có nói Đại Vũ,” Lâm Vụ quay lại vấn đề chính với Hạ Dương, “Cậu còn che điện thoại nữa là nó tắt luôn đó.”

“Được thôi, sợ gì nữa.” Hạ Dương hát lên, một lần nữa ngồi thẳng lên, cúi đầu chuyên chú nhìn điện thoại của mình.

Cậu ta đợi lâu như vậy không phải là do hồi hộp, do hưng phấn cơ.

Cứ như là một lễ vật thần bí vậy, bạn phải tạo nên một bầu không khí thật tốt mới lật khăn hồng lên được.

Loài của mình là gì nhỉ?

Là sói giống Lâm Vụ à? Hay là sư tử hổ báo gấm.

Hạ Dương không chọn được, nhưng tốt nhất là dã thú, nhưng ngựa hay là mãnh cầm thì cũng được.

Lâm Vụ, Lý Tuấn Trì, Nhâm Phi Vũ không đợi nổi, cả một đám đến đứng lên đi qua, nhìn chằm chằm vào điện thoại của Hạ Dương đợi thời khắc chứng kiến kỳ tích.

[Tên: Hạ Dương]

[Loài thức tỉnh: Linh dương nhảy]

Hạ Dương: “….”

Lâm Vụ: “….”

Nhâm Phi Vũ: “…..”

Lý Tuấn Trì: “Thật ra thì… Linh dương cũng đáng yêu đó.”

Cùng lúc đó, ký túc xá 509.

Nghi thức gì đấy chẳng hề tồn tại, khi tra được thì bốn người tra luôn, rồi thông báo kết quả cho nhau, sau đó cứ như thế mà khô khan nhìn nhau.

[Vương Dã, loài thức tỉnh: hổ Đông Bắc]

[Cát Lượng, loài thức tỉnh: Husky]

[Nguyên Tư Tiệp, loài thức tỉnh: Báo hoa]

[Giang Đàm, loài thức tỉnh: Trăn Anaconda]

“Này, tụi mình nói gì không?” Cát Lượng cố gắng kéo bầu không khí của phòng ký túc.

Chuyện lớn như thế, bình thường có kết quả hẳn là phải nhiệt liệt thảo luận mà đúng không?

Nguyên Tư Tiệp không đành lòng để Cát Lượng bị bơ, dẫn đầu hưởng ứng: “Quả nhiên cậu là Husky ngáo mà.”

Cát Lượng: “….”

Cậu ta không muốn nói về cái này!

Không còn cách nào khác, Cát Lượng chỉ có thể tự thân vận động: “Trăn Anaconda là con gì?”

Báo hoa, Husky đều đơn giản, cậu ta chỉ không biết bên Giang Đàm thôi.

Giang Đàm cũng vừa mới tra tư liệu xong, trực tiếp copy cả nội dung vào trong phòng chay 509:

Trăn Anaconda, thuộc nhà Trăn, hiện là loài trăn có kích thước lớn nhất, có thể dài hơn mười thước, thường sống ở giữa Trường Giang và Hoàng Hà. Không có độc, dùng cơ thể để làm ngạt thở con mồi, hoặc bắt con mồi xuống nước cho đến khi chết đuối.

Cát Lượng xem xong chỉ có một cảm giác, đúng là động vật máu lạnh….

Nguyên Tư Tiệp cảm thấy thú vị vô cùng: “Giang Đàm, loài này giống với khí chất cậu tận 99% đấy”

Cát Lượng không đồng ý: “Vậy mà còn 99% thì kiểu gì mới 100% đây?”

Nguyên Tư Tiệp dùng ánh mắt để trả lời – mắt nhìn về phía Vương Dã.

Vương Dã vừa gửi một tin nhắn ngẩng đầu: “?”

Cát Lượng: “….”

Anh Dã, siêu Đông Bắc, siêu hổ, phù hợp 100%, không có khuyết điểm gì.

Phòng ký túc 333.

Lâm Vụ còn đang cùng mấy anh em nhiệt liệt thảo luận về loài vật thì nhận được tin nhắn ân cần hỏi thăm từ bạn học Vương “thân thiết”.

Vương Dã: Cậu là gì

…..Hỏi kiểu gì đây không biết.

Lâm Vụ: Sói đồng cỏ.

Lâm Vụ: Cậu là gì?

Hỏi lại vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không phát hiện rằng mình đã bị nghệ thuật nói chuyện của bạn học Vương ảnh hưởng rồi.

Vương Dã: Hổ Đông Bắc

Lâm Vụ: “…..”

Sói nhỏ hơn hổ nhiều lắm luôn, sói đồng cỏ là loài sói nhỏ nhất, hổ Đông Bắc lại là loài hổ lớn nhất.

Một chín một mười thôi, không cách biệt bao nhiêu hết á!

Vương Dã: Ra đó là nguyên nhân cậu thích hú dưới ánh trăng

Lâm Vụ: …..Đó là tớ hát.

Vương Dã: Thảo nào người ta hay nói là ma khóc với sói tru

Lâm Vụ: “…..”

Cậu cảm giác như mình bị xúc phạm với ma và sói vậy.

Về hổ Đông Bắc, khi trước Lâm Vụ đã xem qua, bây giờ thừa dịp đang tám chuyện, sẵn tiện lục lại rồi kể luôn.

Hổ Đông Bắc, hay là hổ Siberia, là động vật lớn nhất trong họ Mèo, tính hung mãnh, sống một mình, có ý thức về lãnh thổ cao, răng nanh có thể cắn xuyên xương cốt, giác quan nhạy bén, động tác nhanh nhẹn, giỏi bơi lội, nhưng giỏi leo cây hơn, cách đi săn là giữ im lặng hoặc là lẻn đến một khoảng cách rồi bất ngờ tập kích đến.

Lẻn đi….

Bất ngờ tập kích….

Lâm Vụ rất chú ý đến câu này, bởi vì vào hôm lễ Trung Thu hôm, lúc đi đêm gặp Vương Dã, người nọ chào cậu, cậu giả vờ như không thấy, nhân dịp trời tối trốn đi, kết quả là mới vừa dừng lại thì người nọ đã như một con quỷ xuất hiện ngay sau lưng cậu.

Hóa ra là cách đi săn.

Lâm Vụ theo bản năng sờ cái gáy lành lạnh, giống như thật sự thoát khỏi răng hổ vậy.

Về mấy các tập tính khác của hổ Đông Bắc:

Hung mãnh = tính cách dữ dằn

Sống một mình = không thích con người

Răng nanh có thể cắn xuyên xương cốt = cách nói chuyện của bạn học Vương

….Lâm Vụ không biết là đặc tính động vật có liên hệ gì đến nội tại của người thức tỉnh không, nhưng ít ra thì trên người Vương Dã thì đặc tính loài vật vô cùng chính xác, rất khoa học, rất có sức thuyết phục.

Trang phổ cập khoa học rất dài, mở đầu là khái quát cơ bản, phía dưới là miêu tả kĩ càng.

[Ánh mắt của hổ Đông Bắc như một ngọn lửa….]

[Thân thể dày dặn tuyệt đẹp….]

[Khi vận động lưng và chi trước phập phồng, như là đang trượt trong rừng, im lặng, hữu lực, mê người….]

Lâm Vụ: “….”

Cậu rút lại lời mở đầu.

Nào mà giống Vương Dã đâu? Hoàn toàn là hai bên khác nhau!

Vương Dã: Đâu rồi?

Lâm Vụ trở lại WeChat từ trang “Bộ lọc kiểm soát hổ” nổi tiếng: Tra cậu đấy

Vương Dã: Tra được gì

Lâm Vụ: Cậu hoàn toàn là hổ Đông Bắc.

Vương Dã: [Tôi bây giờ đang vui nhưng tôi không nói đâu làm vậy có vẻ ngầu.jpg]

Lâm Vụ: …..

Xong rồi, cậu hình như hơi bị thích Vương Dã giỡn mặt như vậy, não ơi quay về!

Vương Dã: [ảnh chụp]

Một bức ảnh con sói đồng cỏ.

Lúc Lâm Vụ mới tra được kết quả thức tỉnh thì tìm sói rừng cả nửa ngày, bây giờ nhìn một ảnh nhỏ là nhận ra liền.

Lâm Vụ:?

Vương Dã: Cậu

Lâm Vụ: ……Nói cho đủ, là loài vật của tớ.

Vương Dã: Thuộc họ Chó

Lâm Vụ: May là không phải họ Mèo, nếu không thì mai mốt biệt danh của tớ sẽ biến thành Meo Meo Nhị Mao Tiểu Hoàng mất.

Vương Dã: Đó giờ tớ chả nựng sói bao giờ

Lâm Vụ: ……Mai mốt cũng cậu chẳng có cơ hội đấy đâu!

===

(*) Petaurus



Nhấn vào TruyenHD để xem giới thiệu nhân vật nhé~