*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Làm sao mà từ căn tin trở về phòng 333, bốn người cũng không biết nữa, đợi đến khi phản ứng lại, không phải là mờ mịt ngồi phịch một cái lên giường, thì là đang té do ngồi lệch khỏi ghế.
“Thanh xuân lộng lẫy của tớ vừa mới nở rộ thôi, chỉ mới có mười chín tuổi rưỡi như một bông hoa mùa hè,” Hạ Dương kinh ngạc nhìn trần nhà ký túc xá “Đời người tớ còn chưa được trải nghiệm qua bao nhiêu, tớ còn chưa được nắm bàn tay nhỏ nhắn chưa được hôn đôi môi chúm chím chưa được chạy bộ dưới sân trường với người yêu vào những đêm trăng sáng tỏ để ngược chó nữa, tớ mệt lắm, tớ mệt lắm các cậu à!”
Lâm Vụ vốn vẫn đang hoảng hốt, thấy Hạ Dương như thế, áp lực cũng tiêu tan luôn: “Thanh xuân của cậu chỉ như ‘một bông hoa mùa hè’ thôi sao, không phải là vào thu rồi à.”
“Nó coi như xong rồi,” Lý Tuấn Trì bổ một đao, “Tháng trước lập thu (*) luôn rồi.”
“Tớ đang nói theo kiểu ẩn dụ!” Hạ Dương đặt mông ngồi xuống, “Tớ nói này mấy anh zai, bây giờ nhà thì đang cháy hết rồi mà các cậu không gấp tí nào ư? Lỡ ngày mai tụi mình thức dậy một cái đều biến dị hết sao!”
Lâm Vụ cả ngày đầu óc đều bay bổng, lúc này ngược lại tỉnh táo lại: “Cậu đừng có hoảng hốt, không phải tin tức nói là biến dị này không gây hại gì cho chúng ta sao, cho dù kết quả tệ nhất là tất cả chúng ta đều là dị nhân thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cơ thể gì hết.”
“Cũng chưa chắc tụi mình sẽ thành dị nhân nữa,” Lý Tuấn Trì nhìn Hạ Dương, “Cậu có thấy khó chịu chỗ nào không?” Rồi nhìn qua Lâm Vụ, “Cơ thể cậu có bị gì không ấy?”
“Hay là cậu hỏi tớ luôn đi nè….” Nhâm Phi Vũ chờ nửa ngày vẫn chưa tới lượt, đành phải giơ tay lên, tự cue chính mình vào.
Lý Tuấn Trì chậm rãi quay đầu lại, hí mắt lại nhìn cậu ta.
Giọng nói Nhâm Phi Vũ trở nên nhỏ dần: “Tớ sẽ nói cho cậu nghe….”
“Đừng có ôm tâm lý may mắn,” Hạ Dương thở dài thật mạnh, phản bác lại lời của Lý Tuấn Trì, “Tụi mình ăn uống ở chung với Đại Vũ cả người, còn thiếu điều là ngủ chung một giường thôi đó, nếu Đại Vũ bị biến dị làm gì có chuyện tụi mình không bị, cậu làm vậy có đáng mặt tình anh em bạn bè sâu thẳm như cái ao sâu ngàn thước của tụi mình không?”
Lý Tuấn Trì: “….”
Anh với chả em thì tính sau, để tớ load lại phép so sánh của cậu đã.
“Nếu Đại Vũ thật sự biến dị, tụi mình có trốn cũng không tránh được,” với điểm này thì Lâm Vụ đồng ý với Hạ Dương, “Nhưng vấn đề là chắc gì Đại Vũ bị biến dị đâu.”
“Cậu còn nói như thế được hả?” Hạ Dương giơ tay cuộn lại như cái bánh quai chèo (*), gian nan bắt chước tư thế té của Nhâm Phi Vũ, “Cậu ấy gần như lộn 360 độ đó….”
Nhâm Phi Vũ nuốt nước miếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không phải đâu mà…”
“Cậu nhớ kĩ lại đi,” Lý Tuấn Trì kéo ghế đến ngồi trước mặt Nhâm Phi Vũ, rất dứt khoát, mặt đối mặt hỏi cho ra lẽ, “Hôm qua lúc cậu té xuống, cơ thể có cảm thấy gì không?”
“Thực sự không có mà,” Vấn đề này Nhâm Phi Vũ đã trả lời vào đêm qua, “Lúc đó não tớ trống rỗng lắm, lúc lấy lại tinh thần thì người đã ở dưới đất rồi.”
“Bây giờ thì sao,” Lâm Vụ cũng tham gia vào, “Bây giờ cậu có cảm giác cơ thể thấy gì khác thường hay thay đổi gì không?”
Nhâm Phi Vũ nhắm mắt lại, cố gắng vô cùng mà “tự cảm nhận” nửa ngày, sau đó vẫn tội nghiệp lắc đầu.
Lâm Vụ nhìn chằm chằm cậu ta không rời mắt, sau khi trầm ngâm một lúc, chậm rãi lộ ra một nụ cười tình nghĩa anh em sâu đậm: “Hay là, tụi mình thử lần nữa đi?”
Nhậm Phi Vũ: “??”
Một lúc sau.
Bốn cái chiếu, bốn cái chăn, bốn miếng nệm, cùng với tất cả quần áo xuân hạ thu đông lót thật dày dưới giường của Nhâm Phi Vũ, tạo thành một nơi vô cùng an toàn để giảm xóc.
Lâm Vụ, Hạ Dương, Lý Tuấn Trì đứng tại ba chỗ khác nhau ở bên ngoài, đề mà phòng khi Nhâm Phi Vũ lỡ như té ở hướng khác, thì bọn họ cũng có thể lấy thân người mà đỡ được.
Dù sao thì anh em mình nhảy từ trên giường xuống, mà từ chỗ đó xuống dưới đất cũng không cao lắm, đỡ được.
Sắp xếp hết tất cả mọi thứ, ba người ngẩng đầu nhìn Nhâm Phi Vũ đang ngồi xổm trên giường, sáu con mắt cùng lúc lộ ra vẻ sáng ngời: “Xuống đây đi, từ bây giờ cậu hãy xem mình là sao băng, cứ yên tâm mà nhảy xuống giữa biển người đi!”
Nhâm Phi Vũ không thấy biển người đâu, chứ thấy một đống áo lông đồ lót lộn xộn ở dưới, cùng với ba thằng bạn cùng phòng đang nóng lòng chờ đợi.
Cậu ta có cảm giác không được tốt lắm.
“Các cậu phải đỡ được tớ đấy…”
Sau khi dặn dò mãi không ngừng, Nhâm Phi Vũ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi ngã xuống một phát!
“Phịch”
Cơ thể rơi xuống đất, đứng giữa đám nệm giảm xóc.
Đám Lâm Vụ đều đang sẵn sàng đỡ người, kết quả là tới góc áo cũng không chạm được tới.
Nhâm Phi Vũ cứ như vậy mà thẳng tắp té xuống, té kiểu đúng theo tiêu chuẩn, không lộn vòng, không xoay người, ngã ngay ngắn vào đám nệm giảm xóc, tiêu chuẩn đến mức làm cho đám Lâm Vụ thấy nghi ngờ, chuyện đem hôm qua là thật mà, chẳng lẽ nhóm cậu lại hoa mắt tập thể?
Lý Tuấn Trì: “Tiếp đi, ba trận lấy hai!”
Nhâm Phi Vũ: “…..”
“Phịch”
“Phịch”
“Phịch”
“Không khác gì mấy,” Lại ngã vào đám nệm, Nhâm Phi Vũ có cảm giác như có mấy con gà vàng chạy nhảy xung quanh đầu mình, “Tiếp luôn chơi bảy lấy bốn….”
Bốn lần liên tiếp, đều té xuống vô cùng bình thường, tình huống ngày hôm qua chưa xuất hiện lấy một lần.
Hạ Dương vốn đang kiên định với phái “dị nhân”, bây giờ cũng hơi ngu ngơ: “Chẳng lẽ biến dị cũng biến mất hả?”
“Cũng có thể, cứ như bị cảm ấy, lâu lâu mình không uống thuốc, nhưng vẫn thấy khỏe lên.” Lý Tuấn Trì vuốt cằm, lại suy tư tiếp, “Hoặc là, như Lâm Vụ nói ấy, có khi là Đại Vũ không có biến dị gì hết, chuyện ngày hôm qua chỉ là chuyện không có khoa học….”
Lý Tuấn Trì còn chưa dứt lời, đã bị tiếng chuông điện thoại của Hạ Dương cắt ngang, có người muốn gọi video cho Hạ Dương.
Là một sinh viên độc thân có mối quan hệ giữa người với người vô cùng đơn giản, người có thể trực tiếp gọi video cho Hạ Dương mà chẳng kiêng kị gì thì chỉ có một vị thôi: Mẹ yêu.
Mẹ Hạ: “Con trai cưng, con xem tin tức kia chưa, dị nhân gì gì đó, làm mẹ sợ quá đi, mẹ lo lắng con gặp chuyện không may, cả đêm không ngủ được…”
Hạ Dương: “Năm giờ chiều hôm nay mới có tin tức sao mà một đêm không ngủ được hả mẹ?”
Mẹ Hạ: “Mẹ chỉ đang nói quá thôi mà, con chả biết gì cả!”
Hạ Dương: “……”
Mẹ Hạ: “Con tìm gì dưới gối đấy? Mất tiền rồi à?”
Hạ Dương: “Con đang tìm tai nghe điện thoại!”
Mẹ Hạ: “Úi? Con đang bật loa ngoài à? Khụ, là vậy nè, mẹ hôm nay thấy tin tức, ở Thiên Tân bên đây có nhiều người bị lắm, mẹ muốn hỏi bên trường con sao ấy?”
Hạ Dương: “Tự nhiên lại nói tiếng phổ thông….”
Bên đây Hạ Dương vừa mới tìm được tai nghe, giọng mẹ của cậu ta nói tiếng phổ thông cũng tắt đi, điện thoại Nhâm Phi Vũ cũng vang lên.
Nhưng mà bên Nhâm Phi Vũ chỉ là gọi điện, nên là cậu ta trực tiếp nghe luôn: “Mẹ……….”
Lâm Vụ không biết đầu kia điện thoại đang nói cái gì, nhưng nghe thấy giọng của Nhâm Phi Vũ càng ngày càng nhỏ dần, có thể đoán được rằng, phong cách của mẹ Nhâm và mẹ Hạ khác nhau hoàn toàn.
“Dạ…. Con không sao…. Con biết rồi…. Được ạ….. Dạ….” Nhâm Phi Vũ ban đầu còn nói được vài câu, lúc sau chỉ nói được mấy chữ mà thôi.
Nếu như không phải lúc đầu cậu ta kêu một tiếng “mẹ”, Lâm Vụ còn tưởng rằng đây là điện thoại của sếp mắng mỏ nhân viên, làm cho nhân viên ngày càng khúm núm lại.
Lý Tuấn Trì không nhìn Nhâm Phi Vũ và Hạ Dương, cậu ta toàn lực chú ý đến điện thoại của mình, chờ. Cậu ta không tin, mẹ nhà người ta quan tâm con cái, còn mẹ mình thì lại yên lặng như vậy.
Năm phút đồng hồ sau.
Đúng vậy, bà ấy thật sự là như thế đó.
Cảm thấy rất phức tạp mở WeChat, Lý Tuấn Trì chủ động hỏi thăm mẹ mình.
Giọng Lý Tuấn Trì được cất lên, cả phòng 333 hoàn toàn trở nên náo nhiên, Thiên Tân nói, Đông Bắc nói, Đông Bắc lại còn chia ra hai loại “hương vị Cáp Nhĩ Tân” với “hương vị Cát Lâm”, loạn xà ngầu.
Bầu không khí có thể thúc đẩy con người, Lâm Vụ cũng không kiềm lòng được mở WeChat.
Hai tài khoản của bố mẹ cậu nằm ở vị trí đầu, nhấn vào là thấy được.
Gọi điện thoại hay gọi video đều rất dễ dàng, chỉ cần ấn vào là được, mà khi Lâm Vụ mở lịch sử chat ra, đọc những tin nhắn qua lại, đại não nóng lên ngay lập tức lạnh xuống.
Cuối cùng, cậu gửi cho hai người hai tin nhắn giống nhau: Ở trường đều không sao cả.
Gửi xong, cậu lập tức thoát ra mở app “Phòng ốc sơ sài Thư Sơn”, tìm kiếm chuyện khác để dời sự chú ý của mình.
Không nghĩ rằng trong diễn đàn là một đống đề tài nóng.
Chủ đề: Viện Tư Liệu có hai dị nhân, hiện giờ đang nằm viện!
Chủ đề: Dị nhân có biểu hiện gì không, có tiêu chuẩn gì không? Có ăn được không??
Chủ đề: Thử thách dưới nước! Xem ai nín thở được dài hơn, tôi gửi video trước này, không phục thì tới đây!
Chủ đề:……
Xem vài trang kế tiếp, hầu như đều là chuyện của người bên Viện Tư Liệu.
Bên trong có nói rằng hai người Viện Tư Liệu đều chủ động báo cáo lên mình là dị nhân, nhưng biến dị như thế nào, người đăng cũng không biết, chỉ nói là hai người này ở ký túc xá không có biểu hiện gì khác thường cả, nhưng vừa đến bệnh viện đã bị yêu cầu nằm viện, cho nên chắc chắn là dị nhân rồi, tin tức này làm cho những người khác xung quanh hai người nọ vô cùng khϊếp sợ.
Ba người khác cũng lục tục gọi điện thoại xong, đều đem theo “tin tức quê hương” về
Nhâm Phi Vũ: “Tình hình bên Cáp Nhĩ Tân không khác gì với Thẩm Dương lắm…..”
Hạ Dương: “Ừm, bên Thiên Tân cũng rối lên rồi, ở bệnh viện chen chúc dữ lắm!”
Lý Tuấn Trì: “Mẹ tớ cũng nói là người thôn tớ xảy ra chuyện, có người một mình một ngựa lên núi lại đem được mấy đầu lợn rừng, vừa xuống núi là bị bệnh viện lôi đi luôn!”
Lâm Vụ: “……”
Cũng không biết tâm tình của vị tráng sĩ kia lúc đó ra sao nữa.
Mười một giờ đèn tắt, nhưng lại không làm cho mọi người bình tâm lại được, bốn người lại nằm trong bóng tối mở “hội vừa nằm vừa nói chuyện”, mới từ từ đi ngủ.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, hai tin nhắn Lâm Vụ gửi đến, rốt cuộc thì chỉ nhận được một câu trả lời.
Lâm Vụ: Ở trường đều bình thường cả.
Mẹ: Ừm.
Ngày hôm sau, sân vận động,
Cho tới bây giờ Lâm Vụ chưa thấy một đống người trong trường như vậy.
Vô cùng tấp nập, toàn là đầu người, tiếng nói chuyện ồn ào, đông đúc đến mãnh liệt…. Tóm lại là cho dù dùng bất kì thành ngữ nào cũng không thể miêu tả được khung cảnh đồ sộ này.
Năm trước lúc tổ chức vận hội, các sinh viên năm nhất năm hai với phần lớn sinh viên năm ba đều ngồi trên khán đài, trên khán đài chỉ ngồi đầy được sáu khu mà thôi. Bây giờ thì đừng nói khán đài, ngay cả dưới mặt cỏ, đường chạy học sinh đều ngồi đầy, thậm chí ngay cả dưới hố cát cũng có người.
Cứ như vậy, có một số người phải đứng bên ngoài sân vận động, đứng cách một khoảng nghe hiệu trưởng nói chuyện.
Tám giờ đúng, hiệu trưởng cùng với một số lãnh đạo trường xuất hiện ở bàn chủ tịch, không nói dong dài gì cả, lần này là cuộc họp khẩn cấp nên đi thẳng vào chủ đề luôn.
Đầu tiên, biến dị lan tràn rất ác liệt, tất cả mọi người phải cẩn trọng, giáo viên sinh viên ngành nào khi phát hiện có thể có gì bất thường, phải báo ngay cho trường.
Thứ hai, trong lúc trường đóng cửa thì vẫn đi học bình thường, sẽ có bộ đội hậu cần cam đoan về việc chuẩn bị đồ cho căn tin và cung ứng cho siêu thị.
Thứ ba, vẫn chưa xác định rằng biến dị có hại cho cơ thể, thế nên vừa phải giữ thái độ cẩn trọng, và cũng phải giữ bình tĩnh, cho dù trở thành dị nhân, cũng không nên quá hoảng sợ.
Thứ tư….
Nghe từng điều một như thế, Lâm Vụ mới cảm nhận được, vụ này thật sự rất nghiêm trọng.
Hồi trước, cho dù là ở ngoài xã hội xảy ra chuyện gì, thì trường cứ tựa như một tòa thành lũy ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, có chuyện lớn gì thì cứ ở trong trường hi hi ha ha là xong rồi.
Nhưng mà lần này, thì không giống vậy.
===
(*) Lập thu: là những ngày đầu thu, tầm ngày 8,9 tháng 8.
Bánh quai chèo: